Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 179: Huynh đệ tương tàn

Sau khi tiến vào trong động rồi đi một đoạn đường thì nước biển dần dần cạn đi. Lại qua một đoạn đường nữa thì nước biển hoàn toàn rút hết, lộ ra mặt đất ẩm ướt. Bất quá sơn động vẫn quanh co âm u vắng vẻ, không thấy tận cùng. Họ cũng không tạm dừng mà bước nhanh về phía trước một hồi lâu mới hoãn tốc độ.

Thỉnh thoảng có tiếng nước nhiễu từng giọt từng giọt, lối đi u tĩnh mà lạnh giá.

Đột nhiên, hai huynh đệ đồng thời dừng bước, nghiêng mình ẩn vào tảng đá lớn bên cạnh, lắng nghe tiếng rít khàn khàn dần dần trở nên rõ ràng, còn có thanh âm trượt đi của động vật máu lạnh.

Rất nhanh, bọn họ liền thấy chủ nhân của thanh âm kia, thế nhưng là một

xà yêu nửa người nữa rắn. Đương nhiên, từ xưa đến nay nói đến xà yêu thì sẽ làm cho người ta nhớ tới loại xà yêu đã tu luyện thành người, nam thì thanh tú, nữ thì quyến rũ, thật sự là bảo vật. Nếu tu vi thấp một chút còn có thể bị tu sĩ cấp cao bắt đi ấm giường. Mà con xà yêu này, nửa người trên là người, toàn thân trần trụi, da như tuyết trắng, ngọc phong (ngực) no đủ, thướt tha đa tình, nhưng mà nếu nhìn lên trên nữa thì lại lộ ra khuôn mặt thật tình không thể xem là đẹp. Gương mặt đó coi như cũng là gương mặt bình thường, chỉ là con mắt và miệng thì vẫn duy trì đặc trưng của rắn, con mắt hẹp dài âm lãnh,

xương hàm thì chẳng khác gì rắn, mở ra thì là một cái mồm cực rộng.

Con xà yêu kia đi ngang qua bên cạnh bọn họ, nghe được tiếng kêu cạch cạch thì mạnh mẽ xông đến, một ngụm nuốt trọn một con tiểu ma thú còn to hơn cái đầu nó vào trong miệng.

Quá xấu, quá xấu, quá xấu!

Tư Lăng cùng Trọng Thiên đều cảm thấy hết sức đau mắt, bất quá bọn họ không dám làm kinh động con xà yêu kia. Đợi xà yêu đi xa, mới tiếp tục tiến về phía trước. Sở dĩ không quấy nhiễu con xà yêu kia là bởi vì loại xà yêu này tên là Lan Xà (Rắn tham lam), hết sức khó chơi. Chúng nó có một cái bụng vĩnh viễn nhét không đầy, thích ăn máu thịt, gặp được con mồi dù đã chết cũng phải cắn một miếng, muốn thoát khỏi chúng nó là vô cùng khó khăn. Hơn nữa Tư Lăng có chút lo lắng chẳng mấy chốc sẽ có người tới đây, vì để lấy được Thủy Liên trước, không thể không nắm chặt thời gian.

Đi thêm một đoạn đường thì lại gặp được một con xà yêu, hai người lại một lần nữa tránh đi, đồng thời cũng hỏi Tiểu Yêu Liên về khí tức của Thủy Liên.

"Tiểu Hồng cảm thấy còn một đoạn đường rất dài nữa." Tiểu Yêu Liên hồi đáp, "Khí tức Thủy Liên quá yếu, có người che dấu nó rất tốt."

Nghe xong, Tư Lăng cũng không ép Tiểu Yêu Liên nữa mà ngậm miệng, chỉ khi gặp được lối rẽ mới bảo Tiểu Yêu Liên chỉ đường.

Lại đến một đường giao, nghênh diện là một con xà yêu đang trường đến. Hai người vừa muốn tránh đi lại phát hiện phía sau cũng có một con khác. Họ đã bị giáp công ở trung gian.

Hai con xà yêu kia ngửi được hương vị máu thịt tươi sống, lập tức rít một tiếng, cả thân thể như sợi dây đánh thẳng tới, vô cùng nhanh chóng.

Tiếng rít đánh thẳng vào thức hải, làm cho người ta cảm giác được một trận đau đớn. Hai người vội ngưng tụ linh lực bảo hộ thức hải, đồng thời vô cùng ăn ý mà một trước một sau tách ra.

Hai tay Tư Lăng rạch một đường, Hồn lực ngưng tụ thành kiếm chém xuống. Tư Hàn cầm một cái Băng Diễm Tiên (roi), đánh thẳng qua. Hai con xà yêu tham lam không kịp phòng bị, da tróc thịt bong, bất kể là Hồn lực hay Băng Diễm đều làm chúng nó đau đến gào thét. Cùng với tiếng gào thảm thiết của chúng nó, xà yêu trong huyệt động gần đó đều bị kinh động, ào ào đuổi tới bên này, tiếng rít không ngừng.

Hai người cũng không luyến tiếc gì, dùng Hồn lực kiếm đóng xà yêu vào đất, xoay đầu liền bước đi. Hễ bất kỳ xà yêu nào nhào đến đều bị hai người một thú trực tiếp đánh ra, mở một đường máu. Cũng bởi vì trận kinh động này, Tư Lăng hoài nghi có phải tất cả xà yêu đều chạy tới lối đi này hay không?! Số lượng cũng thật quá nhiều, cà huyệt động đều chen chúc xà yêu, cũng không biết là ai đã nuôi chúng nó ở nơi này, làm sao mà dưỡng được nhiều Lan Xà như vậy? Bất quá rất nhanh thì có chút hiểu rõ. Lối đi trong vách núi này thông với bốn phương, có rất nhiều động đá vôi, rất nhiều ma thú biển vô tri đi vào đã biến thành thức ăn cho đám xà yêu đó.

Không biết qua bao lâu, lối đi u tối có chút tia sáng như ẩn như hiện, đến khi tới gần mới phát hiện đó là một cửa ra sáng rực không nhìn rõ được phía trước. Thần thức đi qua liền bị chặn lại, chỉ có tự mình đi vào mới biết được Càn Khôn phía sau cửa.

Hai người quay đầu, phát hiện đám yêu xà đuổi theo bọn họ khi đến gần nơi này khoảng 100 mét thì không dám tiến lên nữa, chỉ chen chúc ở đó rít lên với bọn họ. Mồm rộng há ra, khuôn mặt vốn còn có chút giống mặt người đã

hoàn toàn biến hình, muốn có bao nhiêu xấu xí liền có bấy nhiêu xấu xí.

"Tiểu Hồng muội muội, khí tức Thủy Liên thật sự ở phía sau cửa ra à?" Tư Lăng không phiền không chán hỏi lại lần nữa.

"Phải!" Giọng nói Tiểu Yêu Liên thực khẳng định.

Nghe xong, Tư Hàn cùng Tư Lăng đều biết nhất định phải xông vào một lần.

Tư Hàn dẫn đầu đi vào, Tư Lăng đuổi theo sát.

Đi vào mới phát hiện thế nhưng có một động thiên khác.

Phương xa núi xanh miên mang chập chùng, giữa sườn núi là một ngôi chùa tường vàng, mơ hồ có tiếng chuông đồng truyền đến. Chân núi là một vùng trăm hoa nở rộ, muôn hoa khoe màu đua sắc, đẹp không sao tả xiết, hương hoa lững lờ, làm cho người ta không khỏi say mê.

Tư Lăng chỉ nhìn một cái, liền quay đầu tìm tòi chung quanh, phát hiện đại ca nhà mình không thấy. Tưởng là huyễn cảnh, Tư Lăng nhắm chặt mắt, vận chuyển Huyễn Thạch, lại mở mắt lần nữa, trước mắt vẫn là hình ảnh chân thật, Tư Hàn thật không ở đây. Chẳng lẽ cửa ra đầy ánh sáng kia kỳ thật là một cái truyền tống trận ngẫu nhiên?

Ngay lúc Tư Lăng suy tư thì đột nhiên phát hiện trong bụi hoa phía trước một nam nhân bạch y như tuyết đứng chắp tay, lẳng lặng đứng tại chỗ đó. Dưới trời xanh mây trắng, tóc đen cùng bạch y bồng bềnh, tĩnh lặng mà xa xăm, lộ ra một hương vị làm cho người ta an tâm.

"Đại ca!"

Tư Lăng ngạc nhiên kêu một tiếng, nhảy tới, dừng tại trước mặt nam nhân kia.

Nam nhân ngẩng đầu, một đôi mắt lạnh lẽo lẳng lặng nhìn hắn.

Khuôn mặt tươi cười của Tư Lăng cứng đờ, mạnh mẽ lui về sau, đột nhiên, 200 thanh hồn lực kiếm bay trên đỉnh đầu. Hắn trợn mắt nhìn, giọng lạnh lùng nói: "Yêu nghiệt phương nào, cũng dám giả dạng đại ca ta!"

Nghe được lời Tư Lăng

nói, Trọng Thiên trực tiếp phun ra một ngụm hỏa, sau đó lại hưng phấn nhảy qua, một móng vuốt cào tới, vừa mạnh vừa chuẩn. Tư Lăng có chút hắc tuyến, trong lòng biết Trọng Thiên hưng phấn như vậy nhất định là cảm thấy không dám ra tay với nguyên chủ, chẳng lẽ không thể đánh thứ phẩm sao? Dù sao chỉ cần là gương mặt kia, đại gia nó liền muốn cào cho hai móng, trả thù mấy năm qua bị Tư đại ca hung tàn chà đạp.

Chỉ thấy nam nhân kia đột nhiên lui về sau, Băng Diễm hóa thành roi, trực tiếp vung đến. Trọng Thiên hoảng sợ kêu ngao một tiếng, một lần nữa nhảy về trên vai Tư Lăng.

Tư Lăng giật mình, thiếu chút nữa bị Hỏa Tiên (roi lửa) kia quất trúng, nhanh chóng dùng Hồn lực kiếm đón đỡ. Đón đỡ một cái liền phát hiện vấn đề, Hỏa Tiên này quả thật có hình dáng của Băng Diễm, nhưng lại không có uy phong của Băng Diễm, cảm giác giống như hổ giấy.

"Trọng Thiên, đó là giả. Chúng ta cùng lên đi!"

Hai đứa hung tàn kia vẻ mặt hưng phấn, tuy rằng người trước mắt không phải Tư Hàn, nhưng cảm giác tựa như chiến đấu với Tư Hàn vậy, cực kỳ sung sướиɠ. Một người một yêu bao vây hai bên, Hồn lực kiếm, yêu hỏa, móng vuốt cùng tiến lên. Chỉ chốc lát sau, hai đứa đồng thời bị quất bay.

Tư Lăng & Trọng Thiên: TAT vì sao chỉ là phế phẩm mà cũng lợi hại như vậy? Chẳng lẽ thay thế phẩm kỳ thật đều phục chế thực lực của chủ nhân?

Không thể không nói, bọn họ đã nói đúng. Tại thời điểm bọn họ đi qua cánh cửa kia thì đã bị một loại Ấn Tùy Thú theo dõi. Loại Ấn Tùy Thú này rất thú vị, có thể hoàn toàn phục chế khí tức cùng công pháp chiêu số của một người. Người bị loại Ấn Tùy Thú này biến thành thậm chí ngay cả thân nhân sư đồ cũng có thể hoàn toàn lừa dối được, khiến cho rất nhiều người bại trong tay loại yêu thú này, tàn sát lẫn nhau mà chết, có thể thấy được năng lực chúng nó có bao nhiêu đáng sợ.

Bất quá, hôm nay Ấn Tùy Thú cảm thấy giống như gặp được khắc tinh, một người, một yêu này quả thực là không theo khuôn mẫu, bọn họ không phải là huynh đệ sao? Không phải hẳn là "huynh hữu đệ cung"[1] sao? Không phải không thể hạ sát thủ đối với huynh đệ sao? Vì quái gì lại hưng phấn xông lên như vậy chứ?

[1]Anh em hoà thuận thân ái tôn kính lẫn nhau.

Ở trong này thì cũng cần nói một chút về sự khổ sở của Tiểu Lăng Tử,

Trọng Thiên và Tiểu Khôi. Họ bị Tư đại ca tàn nhẫn huấn luyện ba năm, dùng một loại thực lực tuyệt đối hoàn toàn trấn áp bọn họ, cả sinh ra ý niệm phản kháng cũng không dám. Đương nhiên, đối với đám hung tàn này mà nói, bọn họ cũng đã sớm muốn khiêu chiến một chút với tu sĩ Nguyên Anh, đặc biệt là loại tu sĩ Nguyên Anh thâm tàn bất lộ như Tư Hàn, thực lực gần như có thể so sánh với tu sĩ Hóa Thần, chiến ý ngùn ngụt nha.

Đương nhiên, hậu quả cũng rất chua xót. Loại chiến ý tràn đầy làm người ta run sợ kia dưới cặp mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nọ liền hóa thành hư vô, chỉ có thể ảo não đi đánh ma thú. Hơn nữa, bởi sự ảnh hưởng mà Tư đại ca xây dựng, bất kể là người hay yêu cũng đều không dám tùy tiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời.

Cho nên, sau khi bị quất bay, hai đứa kia lập tức hoạt bát đứng dậy, lại một lần nữa gϊếŧ lên, thậm chí ngay cả Tiểu Khôi cũng được thả ra.

Năng lực bắt chước của Ấn Tùy Thú có lợi hại cỡ nào thì cũng không phải chính gốc, linh lực không thể duy trì lượng pháp thuật khổng lồ như vậy, Hỏa

Tiên cũng không có uy thế của Băng Diễm, căn bản không thể làm tổn thương địch nhân. Ngược lại còn bị hồn lực cùng yêu hỏa của đám Tư Lăng làm bị thương nặng.

Tư Lăng một cước đá bay nó, đợi sau khi đá xong thì không khỏi có chút chột dạ, sờ sờ ngực, giống như đá bay đại ca vậy, lương tâm bất an ghê. Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi thì hoàn toàn không có lương tâm gì cả, hai đứa hung hăng nhảy tới, chà đạp một trận vô cùng hưng phấn, đến khi Ấn Tùy Thú rốt cuộc không duy trì được hình dáng của Tư Hàn, khôi phục bản thể, rít một tiếng khoan đất trốn đi.

Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi mặt đầy tiếc nuối, liếʍ liếʍ móng vuốt, còn muốn con Ấn Tùy Thú biến ảo thành Tư Hàn lại lần nữa để chúng nó đánh một trận tận hứng -- chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi không dám chiến đấu với chính chủ, cho nên cảm thấy đánh con Ấn Tùy Thú mang gương mặt và pháp lực như chính chủ cũng sướиɠ sao? Đây hoàn toàn là một loại tinh thần AQ[2] đó.

[2]AQ là nhân vật trong một truyện ngắn làm nên tên tuổi nhà văn Lỗ Tấn. Đại diện cho tính cách của AQ là "phép thắng lợi tinh thần", thua nhưng tự cho là mình thắng, dốt nhưng tự cho là mình khôn, đểu giả nhưng tự cho là mình tốt bụng.

Ấn Tùy Thú chạy, thế giới lại khôi phục an bình, tiếng chuông trong ngôi miếu trên núi vẫn như trước.

Tư Lăng ngẩng đầu, liền nhìn thấy cách đó không xa lại xuất hiện một

bóng dáng bạch y như tuyết. Chẳng lẽ lại là một con Ấn Tùy Thú đưa tới cửa nữa?

Nghĩ như vậy, Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi đã ngao ngao kêu lên, giơ móng vuốt xông lên, sau đó -- hai đứa lập tức bị đông lạnh thành hai khối băng, từ giữa không trung rơi xuống đất, vẫn còn duy trì bộ dáng khiêu chiến người khác kia.

Tư Lăng giật mình, cảm thấy Ấn Tùy Thú lần này càng lợi hại, sợ nó thương tổn hai con yêu, vội vàng chạy qua, trong tay ngưng tụ Hồn lực kiếm, bất quá khi đến trước mặt người kia thì lập tức trợn tròn mắt.

"Đại, đại ca..." Ấp úng kêu một tiếng, Hồn lực kiếm biến mất, Tư Lăng giống cô dâu nhỏ, vẻ mặt "Đệ sai rồi" đứng ở trước mặt người nọ. Đao kiếm tương hướng[3], huynh đệ tương tàn là tối kỵ nha.

[3]Đao kiếm va chạm nhau.

Tư Hàn phất tay, Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi bị đóng băng mới được giải phóng. Bất quá hai đứa cũng không biết có phải bị đông lạnh hay không, run lẩy bẩy, vội nhảy đến bên người Tư Lăng hấp thu ấm áp, đồng thời cũng đẩy hắn tiến lên gánh tội thay -- bởi vì Tiểu Lăng Tử nhận nhầm người, hại chúng nó cũng lầm theo, loại chuyện giơ vuốt với Tư Hàn thật sự không liên quan tới chúng nó!

Tư Lăng quả thực là hết chỗ nói với hai con yêu tham sống sợ chết này. Đại gia Trọng Thiên tính tình vốn cuồng vọng cỡ nào chứ, loại cuồng ngạo "lão tử thứ hai ai dám xưng Thiên Hạ Đệ Nhất" từ lúc nào đã trở nên đức hạnh này? Chẳng lẽ bởi vì ba năm này bị hành hạ phát sợ?

"Đại ca, huynh đến lúc nào thế?" Tư Lăng hỏi.

"Được một lúc rồi."

"... Một lúc là bao lâu?"

Tư Hàn nhìn đệ đệ ngốc đột nhiên bày vẻ mặt như sắp phát điên, nói: "Từ lúc các đệ bắt đầu chiến đấu cùng Ấn Tùy Thú."

"..."

Tư Lăng lặng lẽ xoay lưng qua, quả nhiên người so với người thật là tức chết. Nhớ năm đó, tu vi của bọn họ vẫn là ngang hàng, mọi người đều là thiên tài Thành Chiêu An, không ai trên ai. Nhưng bây giờ, thế thân của hắn lại bị đại ca lập tức gϊếŧ chết, ngược lại thế thân của Tư Hàn thì chủ sủng ba người

bọn họ cùng tiến lên, đánh đến trời đất mù mịt mới chiến thắng được... thật quá tổn thương!

Trọng Thiên cũng nghĩ đến điểm này, lặng lẽ bụm mặt vì Tư Lăng, gào lên một tiếng.

Bất quá Tư Lăng rất nhanh thì phấn chấn trở lại. Sau khi bọn họ tiến vào cửa ra thì lập tức bị chia tách, sau đó mỗi người đều gặp được Ấn tùy thú biến thành đối phương. Khảo nghiệm ở loại yêu thú này là sự

quen thuộc cùng tín nhiệm của bọn họ đối với đồng bạn. Tư Lăng sở dĩ chỉ liếc mắt nhìn đã phát hiện đối phương không phải là Tư Hàn, cũng là lợi ích của một trăm năm làm thiện quỷ kiếp trước của hắn, đã tương đối quen thuộc với linh hồn của con người.

Nhưng mà Tư Hàn có thể lập tức gϊếŧ chết Ấn tùy thú biến thành hắn, cũng nói rõ huynh ấy đã nhanh chóng phát hiện con Ấn tùy thú ấy không phải là mình.

Nghĩ như thế, Tiểu Lăng Tử hết sức cao hứng, quả nhiên so với Trọng Thiên, hắn cùng đại ca mới là huynh đệ ruột, liếc mắt cái đã có thể nhận ra đối phương là thật hay giả!