Dịch giả: Thỏ Con Lạc Đường
Trong khách điếm, Đường Thiên Viễn nhìn phần vải lụa mà ngẩn người. Trên vải lụa được viết đầy chữ, góc dưới bên trái còn có một dấu ấn hình vuông khắc bốn chữ “ Mệnh đức chi bảo”. Đây là một trong hai mươi bốn ấn kí của Hoàng đế.
Không sai, trước mặt hắn lúc này chính là mật chỉ.
Hôm ấy, hắn gặp được Thái giám Đại tổng quản – Thịnh công công đến truyền chỉ lúc hắn từ Cổ đường thư xá trở về.Đường Thiên Viễn vô cùng kinh ngạc, ngày thứ hai hắn đến huyện Đồng Lăng thì Thịnh công công đã đến.Có thể thấy hai người chân trước chân sau, cùng lúc mà tới, cũng không biết Hoàng thượng có việc gì khẩn cấp.
Đến lúc hiểu được Thánh chỉ, Đường Thiên Viễn mới nhận ra mình đã vô tình rơi vào cái hố Hoàng thượng đã đào sẵn.
Trong mật chỉ có viết: Hoàng thượng cùng cha hắn hoài nghi ở huyện Đồng Lăng có người khai thác hoàng kim, cất giấu khoảng mười vạn lượng. Đúng lúc Đường Thiên Viễn lại đang ở huyện Đồng Lăng, nên trước phong cho hắn là Huyện lệnh, cẩn thận điều tra việc này. Đồng thời, đề phòng Đường Thiên Viễn bị hạn chế quyền lực,Hoàng thượng bí mật phong hắn làm Khâm sai đại thần, khi cần thiết có thể thay hoàng đế đi tuần thị sát, nắm bắt toàn bộ tình hình của Nam Trực Lệ *.Ngoài ra còn thiện chí gợi ý cho hắn, vụ án này cùng với Huyện lệnh tiền nhiệm của huyện Đồng lăng có liên quan mật thiết.
* tỉnh Nam Trực Lệ ( tức Nam Trực), đây là tên gọi vào thời nhà Minh, sau này được đổi tên thành Giang Nam.
Không cần động não cũng có thể nghĩ ra điểm này, Đường Thiên Viễn tịnh tâm suy nghĩ, gợi ý kiểu gì đây chứ?
Mười vạn lượng vàng tương đương với trăm vạn lượng bạc, đây là một số lượng rất lớn, lớn đến mức có thể khiến người khác hoài nghi tính chân thật của việc này. Đường Thiên Viễn cảm thấy vụ án còn có một khả năng khác nữa, chính là: Hoàng thượng muốn tiền muốn đến điên luôn rồi!
Hắn lắc đầu, cẩn thận đem mật chỉ thu lại, sau đó mở túi hành lý ở trên bàn. Trong túi hành lý có một đại ấn màu tím của Khâm sai, còn có thư tɧẩʍ ɖυyệt của Lại bộ. Hoàng thượng là người suy nghĩ thấu đáo, y lo ngại danh tiếng của Đường Thiên Viễn quá lớn, thân phận lại đặc thù, nếu dùng thân phận thật, e là quá phô trương, bởi vậy ngụy tạo cho hắn một thân phận khác.
Đường lão gia – Đường Các lão đứng đầu Lại bộ, muốn làm giả hồ sơ quan viên cũng không có gì khó. Đường Thiên Viễn nhanh chóng trở thành một tiến sĩ trong Lại bộ. Tiến sĩ mỗi khoa đều có khoảng vài trăm người, sẽ không ai có thể điều tra từng người từng người một. Đúng là quá tiện lợi.
Đường Thiên Viễn mở thư ra xem, vừa liếc mắt tới cái tên mới của mình,hắn đã cảm thấy...thốn dưới thân.
Đường Phi Long....
Hoàng thượng nhất định là cố ý. Hoàng thượng sớm biết Đường Thiên Viễn sẽ oán hận y, cho nên mới cố ý ban cho hắn cái tên cợt nhã này. Đường Thiên Viễn rất muốn xé nát bức thư,nhưng cuối cùng hắn vẫn nuốt xuống nỗi ấm ức này.
Thật ra mà nói, bởi vì Đường Thiên Viễn và Đường Phi Long có sự liên kết đầy vi diệu,cho nên cả thiên hạ sẽ không ai dám nghĩ rằng Đường Thiên Viễn sẽ ngốc đến mức dùng cái tên này làm tên giả để gây sự chú ý.Hoàng thượng cũng chính là lợi dụng điểm này,dùng cách thức và cách nghĩ hoàn toàn ngược lại với đại chúng. Đương nhiên, còn nhiều nguyên nhân thú vị và xấu xa khác tùy thuộc vào vị Hoàng đế này.
Đường Thiên Viễn sắp xếp lại mọi thứ, hắn trầm ngâm suy xét tình cảnh trước mắt mình.
Nếu đào trộm hoàng kim là thật, như vậy vũng nước của vụ án này quá sâu rồi. Có bao nhiêu người biết chuyện hoàng kim? Có bao nhiêu người tham gia trong vụ án này? Chủ mưu là ai? Bịt miệng như thế nào? Phân chia lợi ích ra sao? Làm sao để che dấu tai mắt người ngoài? Có quan to nào tham gia vào hay không? Nếu có thì bao nhiêu người?
Quan trọng nhất, hoàng kim trộm được cất giấu ở đâu?
Tất cả những điểm này đều là một ẩn số.
Bạc tham ô càng lớn thì số người tham ô càng nhiều. Nếu quả thực có nhiều số lượng hoàng kim bị khai thác trộm như vậy, thật sự không biết có bao nhiêu người liên quan trong vụ án lần này.
Bản thân Đường Thiên Viễn cũng tự thân hiểu rõ. Hắn gia nhập quan trường mới hai năm, ở Hàn Lâm Viện thanh cao lại thanh nhàn hơn là ở nha môn,nên tất nhiên kinh nghiệm tranh đấu trên quan trường của hắn không nhiều. Ở kinh thành, người khác khách sáo với hắn chẳng qua là vì nể trọng cha hắn. Còn ở Đồng Lăng, con người,bối cảnh đều không quen, tất cả đều không có chổ dựa, cũng không thể đem cha hắn ra hù dọa. Muốn đấu với bọn rắn độc gian xảo, đâu có dễ? Đối mặt với những tình huống chưa rõ ràng, lại còn có khả năng lôi ra một số người liên quan vô cùng phức tạp, nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu.
Tóm lại, đây là một cái hố sâu không thấy đáy.
Trăm sai vạn sai đều là do hắn không nên kích động chạy tới Đồng Lăng để cha hắn cùng Hoàng thượng thừa dịp mà quăng cho hắn một vụ án lớn đến vậy.
Ngàn trách vạn trách cũng là do cái tên Diệu Diệu Sinh kia.
....
Ngày hôm sau, Đường Thiên Viễn đến Trì Châu phủ, đệ trình quan hàm Lại bộ, hoàn thành thủ tục, chính thức trở thành Huyện lệnh của huyện Đồng Lăng.
Nha dịch trước đó đã có sẵn, có thể gọi trở về. Sư gia thì có chút phiền toái. Đường Thiên Viễn không có sư gia, chỉ đành dán cáo thị chiêu mộ.
Nhưng việc chiêu mộ không được thuận lợi.
Ngẫm lại cũng đúng, Huyện lệnh tiền nhiệm chết oan uổng, sư gia bỏ chạy, cho thấy huyện nha này là nơi không được tốt lành, Huyện lệnh mới lai lịch bất minh, lại không giống như có thế lực chống lưng...Người đọc sách không lo không có đất dụng võ, tất nhiên sẽ không chịu thiệt ở lại nơi này.
Trong hai ngày liên tục có không ít người đến chiêu mộ, một số thì đến góp vui tìm vận may, một số ngay cả Tam tự kinh cũng không thuộc.Một số người bị loại khỏi nha môn thì bắt đầu tung hô Huyện thái gia anh tuấn tiêu soái, hào hoa phong nhã đến cỡ nào, còn kéo theo cả một biệt đội chỉ để ngắm nhìn Huyện thái gia...
Đường Thiên Viễn sắp bị bọn họ đùa giỡn đến mệt rồi. Hắn đành ra một số đề khảo thí dựa vào Tứ thư ngũ kinh, sau đó phân phó cho nha dịch. Nếu như có người đến ứng khảo, nha dịch có thể khảo sát những người đó trước, ai đáp đúng ít nhất được một nữa, thì mới được vào gặp Huyện thái gia.
Chiêu này tính ra lại hữu dụng, có thể ngăn chặn được một số người.
Đến một ngày, nha dịch hớn hở chạy vào báo với Đường Thiên Viễn, có một người đáp được toàn bộ đề của hắn.
Đường Thiên Viễn vô cùng mừng rỡ, thế nhưng câu nói tiếp theo của nha dịch lại làm hắn có chút thất vọng.
Đó là một cô nương.
Thôi bỏ đi, cô nương thì cô nương, xem thử trước rồi tính.
Đến lúc nhìn thấy cô nương kia, cả người hắn rụng rời, ấn tượng của hắn về nàng ta không có gì tốt đẹp, hắn một chút cũng không muốn gặp nàng.
Đàm Linh Âm đi vào,hướng về phía chổ ngồi của Đường Thiên Viễn cung kính hành lễ “ Dân nữ Đàm Linh Âm, bái kiến đại nhân.”
Ném ra ngoài!
Hai nha dịch giật mình sững sờ, bọn họ bước lên bắt lấy cánh tay của Đàm Linh Âm khiêng nàng ra ngoài. Đàm Linh Âm ra sức vùng vẫy,giãy giụa đến nỗi Đường Thiên Viễn hoa cả mắt, chóng cả mặt.
“Đại nhân! Đại nhân...Ngài không thể xem thường nữ nhân, lệnh đường cũng là nữ nhân.”
Thì ra nàng ta không biết tại sao mình lại bị đuổi. Đường Thiên Viễn vung tay ra lệnh “ Dừng!”
Nha dịch lập tức thả Đàm Linh Âm xuống.
Đường Thiên Viễn nhìn thấy Đàm Linh Âm cả người rũ rượi, trong lòng cũng khoan khoái, hắn ngoắc ngoắc tay “ Lại đây!”
Đàm Linh Âm tiến tới gần một chút.
“Nhìn kĩ xem ta là ai?” Đường Thiên Viễn nói.
Đàm Linh Âm không thấy rõ lắm, nàng tiến sát thêm một chút, lúc này nàng mới nhận ra. Nàng khúc khích cười, bộ dạng không khác gì hôm ấy. Đường Thiên Viễn nghe thể nào cũng cảm thấy điệu cười của nàng vô cùng bỉ ổi.
Mặt Đường Thiên Viễn đen như hung thần “ Người đâu! Đánh cho ta!”
- Đừng..đừng...đừng! Ta thật sự là có bản lĩnh!
Đàm Linh Âm ôm đầu né tránh, hai nha dịch muốn bắt cũng không bắt được nàng.
Một nha dịch cũng đồng tình nhìn nàng, cô nương này đâu có làm gì sai, sao Huyện thái gia lại có thành kiến với nàng như vậy. Hắn dừng tay, thử thăm dò Đường Thiên Viễn “ Đại nhân, hay là trước mắt chúng ta xem thử cô nương này có bản lĩnh gì không đã?”
Đường Thiên Viễn cũng không muốn tiếp tục náo loạn, hắn hỏi Đàm Linh Âm “ Cho bổn quan xem..ngươi có tài cán gì?”
“ Ta đọc rất nhiều sách, trên biết thiên văn dưới tường địa lý, cầm kì thi họa đều biết một chút.”
Ồ, bản lĩnh khoác lác của ngươi ngược lại rất cao thâm.
Đàm Linh Âm thấy hắn không quan tâm, lại nói tiếp “ Ta còn biết đoán mệnh, xem tướng. Đại nhân, hay ta xem qua cho Ngài.”
Nói xong,nàng ta bước lên phía trước chỉ cách Đường Thiên Viễn có hai bước chân, còn nhập tâm nhìn vào mặt hắn. Đôi mắt trong suốt tựa như hồ nước tĩnh lặng, đôi hàng lông mi dài sắc sảo, nàng vừa chớp mắt tựa như cánh bướm đậu dịu dàng đậu trên mặt đất.
Đường Thiên Viễn cả người không được tự nhiên, nghiêng đầu né ánh mắt nàng nói “ Ngươi nhìn ra được gì rồi?”
Đàm Linh Âm vẻ mặt khen ngợi “ Đại nhân, nói thật, ta chưa từng gặp qua ai có tướng mạo tốt như Ngài.”
Đường Thiên Viễn gật gù, bản lĩnh vuốt mông ngựa cũng rất cao.
“Ngài xuất thân bất phàm, từ nhỏ chăn ấm nệm êm, mệnh định sẽ quyền cao chức trọng, về sau vinh hoa phú quý, phúc khí đầy nhà. Ồ, phải rồi, sau này Ngài sẽ cưới được một thê tử đặc biệt vượng phu, con cháu đầy đàn....”
Được rồi!
Đường Thiên Viễn khoát tay ngăn lại. Hắn đối với mấy trò nịnh nọt ba xu của đám giang hồ bịp bợm này không chút hứng thú. Trình độ của cô nương này cũng chỉ có như vậy, so với người bình thường cũng chỉ đọc nhiều hơn được mấy quyển sách. Tóm lại, hắn sẽ không chấp nhập cho cô nương ta vào huyện nha gây họa.Nói rồi, hắn chỉ tay ra cửa “ Bây giờ ngươi có thể quay ra đằng sau, cứ thế đi thẳng, không được dừng lại.”
Đàm Linh Âm thấy hắn lại đuổi mình, vội vàng lên tiếng “ Đại nhân cứ từ từ, đừng vội. Ta còn xem chỉ tay cho Ngài nữa, Ngài đưa tay ra đây, ta xem qua cho Ngài một chút...”
Đường Thiên Viễn cũng không đủ kiên nhẫn, chỉ muốn nhanh chóng tống cổ nàng ta, liền hỏi “ Xem xong rồi thì đi?”
Xem xong rồi sẽ đi!
Nghe thế, Đường Thiên Viễn đưa tay ra.
“Nam tả, nữ hữu”
Hắn lại đổi tay kia.
Đàm Linh Âm cúi đầu, bởi vì mắt nàng không tốt, nên phải nhìn rất gần, giống như sắp hôn lên tay hắn. Đường Thiên Viễn lại càng không được tự nhiên, theo bản năng rút tay về.
“Đừng nhúc nhích!” Đàm Linh Âm sốt ruột,vội vàng nắm lấy tay Đường Thiên Viễn. Sợ hắn lại rút tay về, nàng liền nắm chặt cả hai tay hắn, còn xem rất chăm chú.
Đường Thiên Viễn “....”
Hắn có một vấn đề hơi cổ quái rất khó mở miệng. Nếu như trước mặt hắn là một cô nương có khuôn mặt xinh đẹp, hắn cũng có thể không động lòng. Nhưng nếu đối diện với một cô nương có tay đẹp chân đẹp thì hắn sẽ không tự chủ được mà tâm đập loạn xạ.
Lúc trước hắn có một nha hoàn tay chân rất đẹp, nhưng mà sau đó nha hoàn kia lại...
Thôi bỏ đi, không nhắc nữa.
Tay của Đàm Linh Âm bề ngoài nhìn cũng không tệ, nếu như chịu khó bảo dưỡng cũng không đến nỗi khó nhìn. Nhưng xương cốt và cơ thể là trời sinh, rất khó bảo dưỡng để cải thiện. Đường Thiên Viễn mặc dù không thấy hết tay của Đàm Linh Âm, nhưng dựa vào ngón cái và ngón trỏ của nàng có thể thấy được tay nàng rất nhỏ nhắn, xương cốt đều đặn, nếu nhiều thêm một chút thì quá béo, ít đi một chút lại quá gầy, như nàng là vừa vặn. Thật sự hiếm thấy. Da tay của nàng rất mịn màng, ngay cả dương chi bạch ngọc thượng hạng cũng không thể sánh.Bên dưới cổ tay áo lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn như chồi sen mới nhú giữa mùa thu.
Dừng! Không thể nhìn nữa! Đường Thiên Viễn tận lực quay đầu né tránh.
Hai tên nha dịch kinh ngạc nhìn khuôn mặt trắng nõn của Huyện thái gia bọn họ đang dần dần đỏ ửng.
Mắt có thể không nhìn, nhưng tay vẫn có thể cảm nhận được. Tay của hắn đang nằm trong lòng bàn tay nàng, cảm xúc mềm mại kia còn cho hắn nhiều cơ hội tưởng tượng hơn, so với chạm mắt còn tuyệt diệu hơn.
Đàm Linh Âm bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích cho hắn về chỉ tay, Đường Thiên Viễn một chữ cũng không nghe lọt tay, hắn dùng lực rút tay về, cau mày nói “ Ngươi giỡn đủ chưa?”
Đàm Linh Âm ngồi thẳng lưng, cười hì hì nhìn hắn, nàng nghĩ thầm,xem ra vị Huyện thái gia này không dễ lừa gạt a.
Đường Thiên Viễn định thần, quyết định đuổi nàng đi không chút do dự.
Lần này nàng cũng không làm loạn, mà chỉ ôm cánh cửa không buông “Đại nhân, phải làm sao Ngài mới chịu nhận ta làm sư gia?”
Đường Thiên Viễn ngồi lại chổ cũ, lúc nãy hắn đã khôi phục thần thái, “Muốn làm sư gia? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết Diệu Diệu Sinh ở đâu?”
Đàm Linh Âm lần này tin rằng vị đại nhân này quả thật ngưỡng mộ nàng. Chấp niệm sâu như vậy, chỉ là thể là ngưỡng mộ hoặc có thù oán. Hình như nàng không có kẻ thù nào giống như vậy. Vì thế nàng buông người ra khỏi cánh cửa, đứng trên bậc thang, chấp tay ra sau lưng, biểu tình thần bí giống như một thế ngoại cao nhân nào đó.
“Vậy ta nói thật cho ngươi biết”, Đàm Linh Âm ngạo kiều ngẩng cao đầu nói “ Ta chính là Diệu...Diệu...Sinh.”