Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 21

“Anh có con sao?” Mộ Bắc khó khăn nặn ra từng chữ một.

“Ừm, có.” Mộc Nam đáp, nhắc đến Mộc Tiểu Quy ánh mắt anh liền trở nên nhu hòa, mang theo ý cười nhè nhẹ.

“Là một nhóc quỷ đã đến tuổi đi nhà trẻ rồi.”

Khi nói những lời này, anh cũng không chú ý tới tay Mộ Bắc đang siết cái thìa ngày một chặt. Một cơn cuồng phong tạt ngang qua đáy mắt anh ta sâu không thấy đáy.

“Con ruột sao?” Mộ Bắc rũ bỏ bộ dáng suy tư, không để cho Mộc Nam nhìn thấy màng nước mỏng manh đang đột ngột bao phủ mắt mình, nhẹ giọng hỏi.

“Đương nhiên.” Mộc Nam không rõ vì sao tự dưng Mộ Bắc lại hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời anh. Mộc Tiểu Quy vốn dĩ là con ruột của anh, không chỉ là con ruột, mà còn do chính anh mang nặng đẻ đau mà có nữa kìa.

Sau khi nghe Mộc Nam trả lời câu kia, Mộ Bắc không hỏi gì nữa, cũng chẳng còn muốn ăn thêm gì. Anh chỉ cúi đầu trầm mặc suy tư, không biết suy nghĩ điều gì.

Mộc Nam bị vẻ khác thường của Mộ Bắc làm cho khó hiểu. Anh hồi tưởng lại khoảng thời gian trưa giờ hai người cạnh nhau, hết thảy đều không cảm thấy có gì sai sót. Hơn nữa vừa rồi thoạt nhìn tâm tình Mộ Bắc cũng không tồi, bây giờ tự nhiên lại mang dáng vẻ kia khiến Mộc Nam không khỏi cảm thấy kỳ quái.

“Anh…” Mộc Nam đang định hỏi Mộ Bắc có vấn đề gì, đối phương lại đột nhiên ngẩng đầu. Tầm mắt hai người thẳng tắp gặp nhau. Không biết có phải là do ảo giác, anh cảm thấy lúc này mắt Mộ Bắc đặc biệt xanh. Không phải màu xanh dịu trong suốt như bình thường, mà giống như đang mang một lực áp bức vô hình nào đó, trở nên sẫm hơn. Loại thay đổi này càng làm sâu sắc thêm phần khí thế đang tỏa ra từ người Mộ Bắc. Trong đôi mắt đó dường như không có chút cảm xúc nào nhưng không hiểu tại sao lại khiến anh có cảm giác áp bách kỳ lạ, lời nói đến bên miệng lại không thể nói ra được.

Mộ Bắc gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Nam, đối diện với anh, trên mặt Mộ Bắc không có nét biểu cảm gì, thậm chí cả hàng lông mày cũng không nhăn lại tí nào. Nhưng nếu có Tô Văn Khanh ở đây, ông ta nhất định biết rõ lúc này anh đang cật lực áp chế tâm tư của mình, cố gắng bình tĩnh lại.

“Anh, đã kết hôn sao?” Giằng co một hồi, Mộ Bắc mới quay đầu, không tiếp tục nhìn Mộc Nam, thấp giọng hỏi.

“A?” Mộc Nam sửng sốt một chút, hiển nhiên không kịp phản ứng. Mộ Bắc nãy giờ trầm mặc lại đột nhiên hỏi câu này.

“Tôi hỏi, anh đã kết hôn rồi sao?” Mộ Bắc quay đầu lại nhìn anh, bắt đầu có chút tức giận hỏi lại.

“Chưa kết hôn.”

Lần này đến phiên Mộ Bắc sửng sốt, anh kinh ngạc nhìn Mộc Nam, dừng vài giây mới hỏi, “Vậy đứa bé kia…”

“Chưa lập gia đình mà có con, sinh ra thì nó sống với tôi.” Mộc Nam đơn giản giải thích.

Chưa hề kết hôn, chưa lập gia đình mà đã có con, nghĩa là anh ta bây giờ đang độc thân. Ý thức được ý tứ trong câu nói của Mộc Nam, màn đen trong mắt Mộ Bắc dịu lại, dần dần khôi phục màu xanh lam trong suốt tuyệt đẹp ban đầu. Tâm tình anh cũng tốt lên, lại tiếp tục ăn cái bánh pudding lúc nãy, còn không quên nói, “Nhất định là anh rất lãng.”

Mộc Nam: “……” Rất lãng là cái ý quỷ gì!!

Thấy Mộ Bắc lại một lần nữa dùng thìa múc cái bánh pudding trà xanh của mình, Mộc Nam lập tức vươn tay qua lấy lại. Nhìn cái thìa của Mộ Bắc khựng lại trong không trung, cùng với ánh mắt di động theo chiếc pudding trên tay mình, anh không khỏi sảng khoái trong lòng.

“…” Mộ Bắc nhìn khuôn mặt đắc thắng của Mộc Nam, khẽ hừ một tiếng, đem mớ bánh ngọt gom lại bên cạnh mình, ra chiều anh không cho tôi ăn, tôi cũng không thiếu cái để ăn.

Mộc Nam nhìn bộ dáng này của anh, không kềm được mà bật cười. Anh cảm thấy hành vi của mình hình như có chút ấu trĩ, nhưng mà loại cảm giác này lại rất tốt. Cùng ở một chỗ với bệ hạ không ngờ lại nhẹ nhàng thoải mái như vậy, thành ra cuối cùng một người vốn dĩ không thích đồ ngọt như anh lại thấy bánh pudding hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

“Ngày mai khi nào thì xuất phát?” Mộc Nam tiếp tục ăn phần còn lại của cái pudding, lên tiếng.

“Anh sắp xếp đi.” Mộ Bắc tùy hứng.

Mộc Nam suy xét một chút rồi trả lời, “Buổi trưa ngày mai đi. Ngày mai tôi định đưa con trai đến chỗ cắm trại.” Anh tính sẽ đưa Mộc Tiểu Quy đến nơi cắm trại trước. Tuy rằng trường học muốn bồi dưỡng năng lực tự lập của học sinh, nhưng vì nhà trường muốn để cho gia đình yên tâm, nên đã yêu cầu phụ huynh cùng đi. Người nhà sẽ đưa các bé tới, xem các bé được sắp xếp ổn định chỗ ăn ở xong rồi mới về.

“Được.” Đối với sắp xếp của Mộc Nam, Mộ Bắc không có ý kiến gì.

Sau khi ăn bánh xong, hai người liền rời khỏi tiệm. Còn cách thời gian tan học của Mộc Tiểu Quy đến mấy chục phút, Mộc Nam tính đến nhà bà Thẩm một chuyến. Vào khoảng thời gian này bà Thẩm đang chuẩn bị đi giao thức ăn cho người ta, anh đến giờ này đúng lúc có thể giúp bà cụ đi giao hang. Sau đó hai người có thể cùng đi đón bánh bao với Trình Duệ.

Cùng Mộ Bắc nói chuyện trên trời dưới đất sau đó hẹn sẽ liên hệ sau, Mộc Nam liền băng qua đường, tiến về bãi đỗ xe phía bên kia, bởi vì trong đường dành riêng cho người đi bộ không thể đỗ xe được. Mộ Bắc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng người đàn ông đang sải bước kia một lúc rồi mới xoay người hướng về khách sạn.

Trở lại khách sạn, ngay lập tức Mộ Bắc gọi cho Tô Văn Khanh. Vừa bấm phím gọi, Tô Văn Khanh bên kia lập tức bắt máy. Theo đó liền truyền đến điệu cười khiếm nhã của đối phương.

“Ha lô Bắc Bắc, đến biển chơi vui không? Trở về biển rộng cảm giác thoải mái không? Có phải là không khống chế được mà để cho cái đuôi lộ ra luôn rồi phải không? ~ “

“Ông lắm lời quá.” Mộ Bắc tỏ ra ghét bỏ, “Giúp tôi điều tra về một người.”

“Điều tra?” Tô Văn Khanh kinh ngạc một chút, tiện đà lại trêu đùa, “Mi đã nhắm được con gái nhà ai rồi sao? À không phải, mi thích đàn ông mà, chẳng lẽ là nhìn trúng thiếu niên nhà ai rổi hửm?”

“Điều tra về một người tên Mộc Nam, Mộc của gỗ mộc, Nam của đông tây nam bắc.” Sớm thành thói quen với kiểu nói chuyện mặt dày của ông ta, Mộ Bắc cũng không thèm chấp mà nói tiếp, “Ông chủ của ‘Phủ nguyên soái’, mau chóng điều tra đi, tốt nhất là ngày mai tra ra cho tôi là được.”

“Mộc Nam?” Tô Văn Khanh lặp đi lặp lại cái tên này, trêu ghẹo Mộ Bắc, “Nghe thì là tên của nam đó, không phải chú đoán đúng rồi chứ? Mi điều tra gia phả người ta làm gì?”

Mộ Bắc trầm mặc, anh đang đứng ngoài ban công, bàn tay để trên ban công dần dần siết chặt, chậm rãi nói, “Tôi nghĩ tôi đã tìm được người đó.”

“Tìm được? Ý cháu là ai?” Tô Văn Khanh nhất thời sửng sốt, vô cùng khó tin, dò đoán, “Cháu là nói… người kia, của năm năm trước?”

Mộ Bắc thấp giọng đáp lại một tiếng, “Ừ.”

“Cháu xác định là cậu ta sao? Không phải cháu nói là không có ấn tượng gì mà?” Tô Văn Khanh vẫn đầy nghi ngờ, “Có khi nào cháu nhận nhầm người không? Tuy rằng trước đó chú có nói là cháu có khi sẽ nhận ra người đó, nhưng dù sao cũng đã qua năm năm. Hơn nữa cháu…”

“Tôi nhớ rõ giọng nói của anh ta.” Mộ Bắc đánh tan ngờ vực của Tô Văn Khanh, nhẹ giọng giải thích, “Thanh âm của năm năm trước luôn văng vẳng bên tai tôi, chưa bao giờ biến mất. Hơn nữa tôi có thể cảm nhận được, đó chính là anh ta.”

“… Giọng nói.” Tô Văn Khanh trầm ngâm một chút, đê tiện xuyên tạc, “Ý của cháu là tiếng rêи ɾỉ sao? Ố ồ, Bắc Bắc cháu thật là quá sức mãnh liệt, bình thường đều nghĩ đến cái lỗ kia sao?”

“Mau biến.”

“Khụ khụ, chú chỉ đùa chút thôi mà.” Thấy anh định xù lông, Tô Văn Khanh vội vàng nói, “Chú biết rồi, lập tức sẽ giúp cháu tìm hiểu, nhưng mà cháu cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Dù sao chú cũng không muốn nhìn thấy cháu thất vọng…”

Mộ Bắc cũng không nói gì nữa, hai người trao đổi thêm vài câu liền cúp điện thoại. Bên kia Tô Văn Khanh nhìn chằm chằm hai chữ Bắc Bắc trên danh sách cuộc gọi, thở dài. Đối với dáng vẻ như vậy của Mộ Bắc ông cũng không biết phải nói gì cho tốt. Lần động dục năm năm trước Mộ Bắc đã hôn mê tới ba tháng. Đó là lần đầu lột xác thành công, chuyện đầu tiên sau khi Mộ Bắc tỉnh dậy chính là đến Tân Thành. Vì sợ anh mới vừa bình phục sẽ lại xảy ra chuyện nên Tô Văn Khanh bèn vội vàng đi theo. Vừa đến nơi liền chứng kiến cảnh Mộ Bắc đang đứng ngơ ngẩn trước toà nhà đã cháy ra tro kia, biểu tình như đứa trẻ bị mất đi món đồ yêu quý nhất. Trong mắt anh lúc đó dày đặc bi thương, khiến ông không biết phải phản ứng thế nào. Loại tâm tình này khiến cho Tô Văn Khanh cảm thấy bản thân thật bất lực.

Sau đó, mỗi năm Mộ Bắc sẽ đến Tân Thành một lần. Dựa trên tính cách của anh, cho dù không nói, Tô Văn Khanh cũng biết anh chắc chắn đã đến nơi

xảy ra chuyện lúc đó. Cho dù nơi đó từ một tòa nhà đổ nát đã được xây thành một tòa cao ốc ngất ngưỡng, anh vẫn cứ như cũ sẽ trở lại đó.

“Mộc Nam.” Tô Văn Khanh thấp giọng đọc cái tên mà Mộ Bắc vừa nói đến. Nhịn không được mà thở dài, Mộc Nam phải không, hy vọng cậu đừng khiến nó phải thất vọng.

*

Ngày hôm sau Mộc Nam cùng Mộc Tiểu Quy đến địa điểm tập hợp trước mười phút. Ở đó đã có một số phụ huynh của các bạn nhỏ đứng chờ từ trước rồi. Hoạt động cắm trại này là báo danh tự nguyện, tuy rằng nói là để dạy cho học sinh tính tự lập, nhưng vẫn có nhiều phụ huynh lo lắng cho con mình. Cho nên tính ra có tới một phần ba học sinh không tham gia hoạt động này.

Địa điểm cắm trại là một nông trại ở vùng ngoại ô, đi xe đến đó cũng mất một giờ. Phụ huynh sẽ được sắp xếp theo lớp rồi cùng đi, sau khi an bài ổn thỏa cho con cái của mình thì có thể ra về, đến chiều hôm sau sẽ quay lại đón các bé. Vì an toàn của học sinh, ban giám hiệu tất nhiên cũng bố trí cho một số giáo viên đi theo để tiện bề chăm sóc cho các em.

Mộc Nam và Mộc Tiểu Quy tìm được Trình Duệ ở chỗ mấy cái xích đu trong sân. Mộc Tiểu Quy vừa thấy Trình Duệ liền gọi to tên bé chạy tới, từ trong túi áo lấy ba hộp bánh trứng mua ở “Bánh ngọt Hàn Thức” ra tỏ vẻ nịnh nọt.

Trình Duệ nói câu cám ơn, vươn tay lấy một cái bánh trứng. Nhưng cậu bé không ăn ngay mà đưa bánh tới cho Mộc Nam đang tiến lại phía bé, “Chú Nam buổi sáng tốt lành.”

“Chào buổi sáng Duệ Duệ. Chú không ăn đâu, cháu ăn đi.” Mộc Nam xoa xoa mái tóc mềm mại của bé, “Ăn sáng đi nào!”

“Dạ.” Trình Duệ nói, “Cháu phiền chú quá.”

“Đừng khách sáo.” Mộc Nam nói xong, đưa tay cầm lấy ba lô trên lưng bé. Đường đến nông trại kia có một đoạn hơi gồ ghề, bà Thẩm đã lớn tuổi rồi, cũng không thể chịu được việc ngồi xe như thế. Ngay từ đầu Trình Duệ cũng không có ý định đi cắm trại, nhưng bà Thẩm lại hy vọng bé có thể có nhiều cơ hội cùng bạn bè ra ngoài vui chơi. Cuối cùng, bà đã nhờ Mộc Nam khi đưa Mộc Tiểu Quy đi thì tiện thể cũng chăm sóc cho Trình Duệ giúp bà. Đối với việc này Mộc Nam thấy rất thích thú, Trình Duệ hiểu chuyện lại thông minh, bản thân anh thật sự rất thích đứa bé này. Huống chi Trình Duệ lại là “người trong lòng” mà tên tiểu quỷ nhà anh luôn quan tâm.

Mộc Nam nhìn Mộc Tiểu Quy đang dính lấy Trình Duệ, cảm thấy có chút buồn cười. Thật không biết tiểu tử thối này giống ai nữa.

“Lão Đại, lão Đại.” Giọng nói truyền đến từ gốc cây to gần đó, Mộc Nam theo tiếng gọi đó nhìn qua, liền nhìn thấy ba cái đầu nhỏ lộ ra từ sau thân cây. Ba đứa đều làm cùng một dáng, một tay đặt ở bên cạnh miệng, nhỏ giọng gọi Mộc Tiểu Quy, thấy Mộc Nam quay sang còn ngại ngùng nhìn anh cười cười.

Mộc Tiểu Quy cũng nghe được tiếng bọn nhỏ, quay đầu lại nhìn liền nói, “Đại bàn, nhị mao, tam mao, tụi bây trốn ở đó làm gì?”

Ba đứa thấy Mộc Tiểu Quy nhìn mình, liền từ phía sau gốc cây bước ra. Vừa đi tới thì đồng thanh nhìn Mộc Nam, hô to, “Chào chú ạ.” Sau đó liền đồng loạt xoay người về phía Trình Duệ hô tiếp, “Chào đại tẩu.” Cuối cùng mới quay sang Mộc Tiểu Quy gọi lão Đại.

Mộc Nam: “…..” Thật đúng là huấn luyện rất nghiêm chỉnh a, Mộc Nam yên lặng lẩm bẩm.

Mộc Tiểu Quy đối với biểu hiện của bọn nhóc tỏ vẻ rất vừa lòng, chia cho mỗi đứa một cái bánh trứng.

Sau khi tập hợp thì học sinh cùng phụ huynh đều theo hướng dẫn của giáo viên lần lượt lên xe. Phụ huynh một xe, học sinh cùng giáo viên một xe. Chờ sau khi đến nông trại sắp xếp cho các em xong, trường học sẽ chuẩn bị xe đưa các vị phụ huynh về nhà.

Một giờ đi xe thật nhanh trôi qua. Sau khi vào bãi đỗ xe của nông trại, các em học sinh sẽ theo hướng dẫn của giáo viên trật tự ngay ngắn xếp hàng xuống xe, bước theo các nhân viên trong nông trại đến khu ký túc xá.

Để tiện cho thầy cô quản lý học sinh, trường học đặc biệt thuê ba phòng trong nông trại, mỗi phòng sẽ được một vị giáo viên quản lý. Học sinh tham gia tổng cộng có hai mươi trẻ, và giáo viên đến đó cũng có ba người, vừa vặn ở ba phòng.

Trong phòng có bốn cái giường, hai học sinh ngủ một giường, các em được tự do bắt cặp. Mộc Tiểu Quy không chút do dự lựa chọn ngủ cùng Trình Duệ, bình thường vào giờ ngủ trưa ở trường nhóc đều luôn ngủ cạnh bên cậu bé.

Nông trại nơi trường chọn làm địa điểm cắm trại Mộc Nam cũng từng đến một hai lần. Đối với độ an toàn trong khâu quản lý của nơi này coi như tương đối yên tâm. Sau khi sắp xếp xong cho Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ, anh dặn hai đứa không được tùy tiện chạy loạn khắp nơi. Nếu muốn đi đâu nhất định phải có giáo viên theo cùng, hoặc là gọi điện thoại ngay cho anh. Hai tiểu quỷ kia đều thành thật gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi. Dù sao hai đứa đều là những đứa nhỏ tương đối trưởng thành hơn bạn cùng lứa, Mộc Nam tự nhiên cũng yên tâm hơn về bọn nhóc. Anh vỗ vỗ bả vai hai đứa, sau khi dặn dò hôm sau sẽ đến sớm để đón cả hai thì ngồi xe đưa rước phụ huynh của nhà trường quay về.

Khi về tới trường học đã hơn mười một giờ, Mộc Nam với Mộ Bắc đã hẹn nhau giữa trưa gặp mặt rồi cùng đi ăn cơm. Địa điểm gặp mặt cũng nằm trên con phố dành cho người đi bộ hôm qua, cách trường học cũng không gần lắm, lái xe đến đó cũng vừa kịp giờ ăn trưa. Vì thế anh vừa lên xe liền gọi điện cho Mộ Bắc.