Từ sau cái lần đến nhà bà cháu Trình Duệ ăn cơm, Mộc Tiểu Quy rất chịu khó mặt dày chạy đến nhà Trình Duệ. Có đôi khi buổi chiều sau khi tan học nhóc còn cố tình gọi điện cho Mộc Nam, nói với anh sau khi tan làm thì trực tiếp đến đón nhóc tại nhà bà Thẩm,
bản thân tiểu quỷ kia trước đó đã chạy theo Trình Duệ cùng bà Thẩm về nhà trước rồi.
Bạn đời của bà Thẩm cũng đã ra đi cách đây vài năm rồi. Nhiều năm như vậy bà vẫn luôn dựa vào việc bán tạp hóa cho khu dân cư tại đó để duy trì sinh hoạt phí của hai bà cháu. Tuy rằng Mộc bánh bao mới chỉ là một đứa nhóc bốn tuổi, ở nhà bà Thẩm ăn cũng không tốn bao nhiêu, nhưng trong lòng Mộc Nam cũng có chút băn khoăn áy náy. Chỉ là, khó khăn lắm tiểu quỷ nhà anh mới tìm được một người để thích, anh cũng không muốn đoạt đi lạc thú mà khó lắm nhóc mới có được, chỉ có thể tận lực ở một mặt nào đó giúp đỡ bà Thẩm một chút thôi. Ví dụ như giúp bà giới thiệu một mặt tiền khác tốt hơn cho cửa hàng của bà, càng thêm để ý đến Trình Duệ một chút, thường xuyên khi mua đồ chơi gì đó cho Mộc Tiểu Quy thì sẽ mua thêm cho Trình Duệ một phần.
Lúc đầu bà Thẩm cũng không muốn nhận cách thức đền đáp này của anh. Suy nghĩ trong lòng bà cũng không khác Mộc Nam là bao. Bà cảm thấy Trình Duệ nhà mình khó khăn lắm mới có thể cùng một đứa nhỏ khác thân thiết như vậy. Vì Trình Duệ, hảo cảm của bà đối với Mộc bánh bao cũng tốt lên rất nhiều, cho nên cũng không nghĩ tới bất kỳ một loại hồi báo nào.
Nhưng khi biết Mộc Tiểu Quy cùng Mộc Nam đều là những đứa trẻ mồ côi mẹ. Hơn nữa khi nghe Mộc Nam nói ra câu anh cũng không có mẹ, chỉ hy vọng có thể xem bà như bậc trưởng bối mà hiếu thuận như con. Bà chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái, không còn lý do nào mà ngăn cản anh được. Đối với Mộc Tiểu Quy cũng cùng xem như là cháu trai của mình mà yêu thương. Cứ như vậy quan hệ giữa hai nhà lại càng thêm thân thiết.
Sau khi tan việc thì Mộc Nam chạy ngay đến nhà Trình Duệ để đón Mộc Tiểu Quy về. Mộc Tiểu Quy ghé vào trên lưng Mộc Nam, miệng ngậm một que kẹo, u u a a không rõ lời mà nói, “Hôm nay bà ngoại làm cánh gà mật ong thật ngon. Đại soái, ba đi học làm món đó đi, như vậy thì không cần lúc nào cũng đến ăn chực rồi.”
“Con không thích đến đây nữa sao?” Mộc Nam hỏi nhóc, trải qua mấy ngày ở chung, Mộc Tiểu Quy đã sớm xem bà ngoại của Trình Duệ là bà ngoại của mình rồi. Khi lần đầu tiên Mộc Tiểu Quy trộm gọi bà Thẩm là bà ngoại, Mộc Nam nhìn thấy cái bộ dáng vừa rụt rè vừa mừng rỡ của nhóc, anh cũng cực kì đau lòng. Đây cũng là lý do vì sao anh không ngăn cản Mộc Tiểu Quy cứ chạy đến nhà Trình Duệ chơi.
“Chỉ là đến hoài thì con cũng thấy ngại chứ.” Mộc Tiểu Quy sờ sờ đầu nói, “Có cảm giác là làm phiền bà ngoại, hơn nữa sau khi ba học được thì có thể giúp bà ngoại nấu, bà ngoại cũng có thể giảm bớt vất vả mà.”
“Ái chà! Khó có lúc con cũng biết ngại đó.” Mộc Nam giả bộ kinh ngạc, “Chẳng lẽ ở một chỗ lâu ngày với Trình Duệ thì da mặt cũng mỏng đi sao?”
“Mộc Tiểu Tam!” Mộc Tiểu Quy nghe vậy xù lông khẩy khẩy sau ót Mộc Nam, “Còn chọc con nữa?!”
“Đừng có lộn xộn! Té thì rồi làm sao?” Mộc Nam kéo lại cái mông nhỏ của bánh bao, khiến cho nhóc nằm an toàn trở lại ghế ngồi, “Được rồi được rồi, bà ngoại sẽ không ghét bỏ con đâu, tuy rằng tóc con thì xoăn, lớn lên cũng không dễ nhìn cho lắm, nhưng mà yên tâm đi, nhìn thì cũng rất giống bản đại soái. Bà ngoại sẽ bao dung cho con thôi.”
“Tuyệt không cảm thấy cái câu này là câu khen ngợi đó.” Mộc Tiểu Quy hừ hừ, hai tay lần nữa ôm lấy cổ Mộc Nam. Nhìn thấy Mộc Nam không chạy hướng bình thường hay về nhà, liền hỏi anh, “Đại soái, chúng ta đi đâu vậy?”
“Đến chổ chú Dực Dương, chú ấy đang ở phía trước chờ chúng ta đó. Bảo là trong tiệm mới làm ra một loại bánh ngọt mới, kêu ba chở con đến ăn thử.” Mộc Nam nói, “Nếu như ăn ngon thì ngày mai có thể mang đến cho bà ngoại và Duệ Duệ một phần nữa.”
“Bánh mới sao!” Nghe tới đồ ngọt là trên đỉnh đầu Mộc Tiểu Quy sẽ hiện lên một cái bóng đèn sáng choang, có đồ ăn ngon à!! Nhóc giơ hai tay lên, hô to một tiếng, “Xuất phát ~ “
“Đừng có làm rộn! Còn làm rộn nữa là ba ném xuống đó!”
“Lăn trái ba vòng phải ba vòng, cổ xoay xoay mông cũng xoay xoay ~ “
“… Thằng chó con!”
Mộc Nam dắt Mộc Tiểu Quy chậm rãi đi tới. Hai người cứ thế cãi nhau suốt dọc đường đi, cãi tới tận cửa hàng bách hóa ngay gần khu nhà của Trình Duệ ở. Trước khi tan tầm Mộc Nam vì tiện đường nên đã ngồi xe của Hàn Dực Dương đến đón Mộc Tiểu Quy, xe của anh vẫn còn để ở tiệm bánh của Hàn Dực Dương.
Khi hai người vừa đến trước cửa hàng bách hóa, liền nhìn thấy Hàn Dực Dương đi từ trong đi ra, trên tay cầm di động hình như là đang gọi điện thoại. Cùng lúc đó di động trong túi áo Mộc Nam cũng reo lên, anh đặt Mộc Tiểu Quy xuống đất, lấy điện thoại ra nhìn tên người gọi chính Hàn Dực Dương liền cúp máy, cùng Mộc Tiểu Quy đi về phía Hàn Dực Dương.
“Chú Dực Dương!” Mộc Tiểu Quy chạy tới hô to một tiếng, khi đối phương vừa ngẩng đầu nhìn lên, nhóc con đã chạy tới ôm lấy chân người ta.
Nhìn về phía người bạn đang chật vật di chuyển với một chân bị bánh bao của mình bám lấy, Mộc Nam quả thực bị chọc cho buồn cười. Tên hỗn đản nhà anh đúng là thuận theo chiều gió. Trước kia khi chưa biết Hàn Dực Dương là thợ làm bánh ngọt, Mộc Tiểu Quy liếc cũng không thèm liếc nhìn anh ta. Thậm chí khi nào Hàn Dực Dương muốn ôm nhóc còn phải xem xét sắc mặt nhóc nữa. Cuối cùng sau khi biết người ta là chủ cửa hàng bánh ngọt, bánh bao cuồng đồ ngọt Mộc Tiểu Quy quả thực mặt mũi cũng không cần giữ, đối với Hàn Dực Dương chỉ có một bộ dạng cầu bao dưỡng cầu dẫn đi thôi.
“Này, Mộc Tiểu Quy.” Hàn Dực Dương đem Mộc Tiểu Quy từ trên đùi nhấc lên, ôm vào trong ngực, sau đó cân cân một chút, cười nói, “Vài ngày không gặp, con hình như là lớn hơn thì phải!”
“Là cao lên sao ạ?” Mộc Tiểu Quy ánh mắt lấp lánh hỏi, bánh bao vô cùng để ý đến chuyện bản thân mình lùn hơn so với Trình Duệ.
“Là béo lên.” Hàn Dực Dương vẻ mặt đứng đắn mà nói.
“Oh my god!!” Mộc Tiểu Quy cả kinh, hai chân kẹp lấy thắt lưng Hàn Dực Dương, “Con không chịu nổi nữa rồi!”
“Ha ha.” Hàn Dực Dương cười to, xoa xoa đầu nhóc. Bởi vì là chủ cửa hàng bán điểm tâm, nên tóc của Hàn Dực Dương cắt rất ngắn, khiến cho vẻ đẹp của anh lại tăng thêm vài phần kiên nghị, cả người rất có khí chất. Mấy cô con gái trong tiệm còn xưng anh thành chiêu bài sống dụ khách, chỉ cần vừa bước ra đứng ngoài cửa, thì sẽ có không ít các cô gái đi vào mua hàng.
Anh một tay vững vàng ôm Mộc Tiểu Quy, nhìn về phía Mộc Nam đang đi đến, hỏi, “Hai người trở lại lúc nào vậy?”
“Vừa mới, Tiểu Quy nghe nói cậu vừa làm ra loại bánh ngọt mới, liền lập tức ngựa không dừng vó mà phi ngay đến đây đó.”
“Ngựa ở đâu?”
“Là ba.” Mộc Nam chỉ chỉ chính mình nói.
“Mã đại soái!” Mộc Tiểu Quy lập tức hô lớn.
“Mã Tiểu Quy có dễ nghe không?” Mộc Nam nhìn cậu nhóc một cái, vẻ mặt con muốn đổi họ thì ta cũng không ngăn cản con đâu.
“Dĩ nhiên là không dễ nghe tí nào rồi.” Mộc Tiểu Quy bĩu môi.
“Vậy thì gọi là Hàn Tiểu Quy thì thế nào?” Hàn Dực Dương cười hì hì nhìn nhóc, “Về ở với chú Dực Dương, mỗi ngày con đều có bánh ngọt để ăn.” Mặc dù là nói với Mộc Tiểu Quy, nhưng ánh mắt của anh lại nhìn về hướng Mộc Nam, câu nói mang đầy ý vị.
“Ngang nhiên dám cướp con ngay trước mặt ba nó, Hàn Dực Dương cậu cũng quá lớn gan rồi đó!” Mộc Nam giống như không để ý đến ánh mắt thâm tình của Hàn Dực Dương, giống như bình thường mà đưa tay đấm nhẹ bả vai anh ta một cái. Đối với hành vi cướp con trắng trợn kia tỏ ra chút vui đùa phản đối.
Sớm đã thành thói quen, Hàn Dực Dương cũng không để ý là bao, nhún nhún vai, không nhắc lại đề tài đó nữa.
“Vẫn là gọi Mộc Tiểu Quy thì tốt hơn.” Ngược lại Mộc Tiểu Quy trong ngực anh thì lại đang tốn công suy xét một lúc. Hơi hơi khó xử mà nói, “Tốt xấu gì thì Tiểu Tam cũng đã nuôi con lâu đến vậy rồi mà.”
“Xuống âm phủ mà gọi Tiểu Tam, còn gọi nữa là bị tét đít à.”
“Mộc đại soái!”
“Ngoan! Hôm nay bổn đại soái buôn bán có lời, tâm tình rất tốt, sẽ có thưởng ~ “
Hàn Dực Dương nhìn hai người bọn họ cãi nhau, trong mắt hiện lên ý cười khắc sâu, anh ôm Mộc Tiểu Quy, cùng Mộc Nam bước về phía chiếc xe đang được đỗ lại.
Ba người trở lại cửa hàng bánh ngọt của Hàn Dực Dương thì cũng đã qua tám giờ tối. Cửa hàng thường là sẽ đóng cửa lúc chín giờ, bởi vì buôn bán khá thuận lợi, cho nên bánh trong tiệm hầu như đều bán hết trong ngày.
‘Bánh ngọt Hàn Thức’ – cửa hàng bánh ngọt này là do Hàn Dực Dương khi còn học đại học đã mở. Bởi vì anh rất có hứng thú với việc làm điểm tâm. Anh còn đặc biệt bỏ ra hơn nửa năm ra nước ngoài học làm bánh ngọt nữa, cũng là vì thích tự tay mình làm bánh. Chỉ là hai năm gần đây anh cũng ít khi tự mình ra tay. Nếu ngẫu nhiên nghiên cứu ra cách làm một loại bánh ngọt mới mà có thể bán chạy thì anh sẽ dạy lại cho các thợ làm bánh trong tiệm, làm một vị chủ quán tay sạch đếm tiền.
‘Bánh ngọt Hàn Thức’ khác với các tiệm bánh ngọt thông thường ở chỗ, nơi đây chỉ chuyên bán bánh ngọt và cà phê. Như thế tiện cho khách hàng có thể mua mang đi, cũng tiện cho sự nghỉ ngơi thư giãn của khách hàng nữa.
Mộc Nam không thích đồ ngọt cho lắm, thường thì sau khi ăn nửa cái bánh ngọt anh sẽ ngưng. Thế nên anh thường cắt một nửa phần của mình ra rồi đưa cho Mộc bánh bao ăn. Được Hàn Dực Dương đãi bánh ngọt cho ăn Mộc Tiểu Quy thực sự rất thích. Sau khi ăn xong một phần, lại tiếp tục giải quyết nốt phần còn lại mà Mộc Nam đưa qua.
Trẻ con ăn nhiều đồ ngọt sẽ có thể bị sâu răng. Mộc Nam bình thường cũng hạn chế lượng đồ ngọt mà Mộc Tiểu Quy ăn, nhưng mà dù sao thì lượng đường trong bánh ngọt cũng ít, nên anh cũng thả cho Mộc Tiểu Quy ăn nhiều một chút, một bên giúp Mộc Tiểu Quy lau miệng một bên ngồi đối diện Hàn Dực Dương cùng nói chuyện phiếm.