Luân Hồi Tôn Giả

Chương 6: Luyện Khí Sư

6 năm sau mọi chuyện xảy ra như nguyên tắc, Tiêu Thủy mẫu thân Tiêu Viêm bị bệnh nặng qua đời, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vì muốn sau này còn chiếu cố Tiêu Viêm nên cả hai đều đi ra ngoài lịch luyện. Cả hai đều đột phá gần đạt đến Đại Đấu Sư nên Tiêu Huyền an tâm không nghĩ về hai tên này. Tiêu Ngọc thì được Già Nam Học Viện nhận, còn Tiêu Huyền đột phá lên Đấu Sư được Già Nam Học Viện cao tầng chú ý trở thành học viên hạch tâm bí mật không công bố để hắn tiếp tục bên ngoài tu luyện.

Tiêu Thủy qua đời không bao lâu Tiêu Viêm đột phá thành Đấu Giả một đêm tu vi đều biến mất trở thành phế vật trong mắt mọi người, Tiêu Huyền thì trở lên im lặng bình thường hắn đột phá thành Đấu Sư cũng không ai biết cả, tất cả đều nghĩ hắn vẫn chỉ là Đấu Giả thiên tài như cũ.

Dưới một thác nước lớn thân ảnh non nớt Tiêu Viêm hiện giờ đã trở nên thành thục còn mang theo vài phần tang thương, bên cạnh đó là Tiêu Huyền đang chỉ điểm Tiêu Viêm tu luyện thân thể. Trong bốn năm hắn đã đánh gϊếŧ mười nước cờ của các thần thu không ít chổ tốt, trong đó có Thổ Thần có công pháp luyện thế Vô Địch Kim Cương Thân chỉ là phàm kĩ cao cấp nhưng đối với người thế giới này có thể xét là địa giai. Tiêu Viêm sau khi mất tu vi theo Tiêu Huyền tu luyện thân thế đến mức Đấu Giả còn chưa phá được phòng thủ của hắn.

Dưới thác nước cơ thể Tiêu Viêm đang phát sáng làn da thì trở nên trắng hơn, Vô Địch Kim Cương Thân đã được Tiêu Viêm luyện thành viên mãn.

- Ngươi chuẩn bị chưa.

Tiêu Huyền nghiêm nghị nói, Tiêu Viêm sắc mặc thì hơi lưỡng lự rồi gật đầu.

- Ta muốn.

Tiêu Huyền phóng một tia sáng vào cơ thể Tiêu Viêm cả người hắn như muốn nổ tung, ho ra một ngụm máu, đan điền, kinh mạch hắn bị phá nát không còn gì, may là hắn thể chất vượt trội nếu không đã hôn mê.

- Nhắm mắt lại theo ta chỉ dẫn.

Tiêu Huyền gật đầu theo Tiêu Huyền chỉ tu luyện. Một bóng trắng xuất hiện bên cạnh Tiêu Huyền cũng muốn nghe Tiêu Huyền chỉ dẫn, người này là hai năm trước được Tiêu Huyền đánh thức Dược Lão và nhận hắn làm chủ.

- Thiếu gia ngài nghĩ có sớm quá không.

Dược Lão do dự nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Huyền lắc đầu.

- Ta vì nể mặt hai huynh trưởng hắn cho hắn cơ duyên này để hắn có lĩnh ngộ bao nhiêu thì ngộ, con đường tu chân là nghịch thiên mà đi.

Tiêu Huyền phóng một tia sáng vào cơ thể Tiêu Viêm đó là Phần Quyết của Dược Lão. Linh khí từ Tiêu Huyền như lũ lụt chạy qua cơ thể Tiêu Viêm dần dần làm cho kinh mạch hắn lành lại, đan điền cũng đã xuất hiện. Tu vi Tiêu Viêm bắt đầu đột phá Đệ Nhất Tầng linh khí, Đệ Nhị,... liên tiếp đột phá đến Đệ Thập Nhất Tầng mới dừng lại.

- Từ giờ ngươi làm sư phụ hắn đi.

Tiêu Huyền giao Tiêu Viêm cho Dược Lão rồi mới đi.

Sáu năm rồi hắn rất lười biếng tu luyện nên vẫn là Cốt Khí Cảnh, giờ hắn toàn tâm vào tu luyện.

- Thiên Thư mở không gian độc lập.

Thiên Thư mở ra hút Tiêu Huyền vào trong thế giới riêng của hắn. Thiên Thư thân thể chứa vạn vật, trên đời này không có cái gì mà hắn không biết, trong cơ thể hắn cũng cất chứa vô số bảo vật vô giá. Không gian độc lập của Thiên Thư có thể thay đổi thời gian bên ngoài khác bên trong, có thể bên trong một năm bên ngoài chỉ một ngày, cơ thể Thiên Thư cũng là không gian pháp tắc.

- Ta muốn học luyện khí.

Thiên Thư phóng ra một cuốn sách dày hơn cả cục đá lớn bên trên có ghi Luyện Khí Thần Điển.

Tiêu Huyền bắt đầu học bên trong, muốn tạo ra một kiện binh khí cần lĩnh ngộ Minh Văn, Nguyên Văn, Phù Văn và linh hồn lực đủ mạnh. Linh hồn phân chia cấp thành Hoá, Hư, Hợp, Thôn bốn cảnh giới ban đầu phân làm sơ, trung, hậu. Tam văn cũng phân chia như cấp bậc vũ khí đều giống nhau, đầu tiên là nhất phẩm đến cữu phẩm rồi Cổ Phẩm, Linh Phẩm, Thiên Phẩm,... Tam văn thì nhất cấp đến cữu cấp, Cổ cấp, Linh cấp, Thiên cấp,...

Linh hồn của Tiêu Huyền bây giờ là Hoá cảnh trung kì, Thiên Thư cũng bắt đầu phóng ra các miếng da, bên trên có khắc tam văn để linh ngộ, Tiêu Huyền bắt đầu bế quan tu luyện.

.........

Thiên Cơ Thần Cung

Lão Thiên Cơ đang ngồi nhấp trà vui vẻ cười, vì trận đánh cược này hắn thắng tất cả nước cờ đã chết hết rồi.

- Sư phụ Minh Thần muốn gặp ngươi

Phán Quân từ ngoài đi vào nhìn Thiên Cơ trầm giọng nói. Thiên Cơ cũng giật mình rồi gật đầu.

- Để hắn vào có âm mưu gì.