Trên người hai người cũng chỉ mặc quần ieans, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng quần mùa hè tương đối mỏng, vẫn là có thể nhìn ra đối phương cũng có phản ứng, trong lòng Sở Tô một vạn con thảo nê mã vui sướиɠ chạy ngang, ánh mắt của cậu chuyển qua ly nước ép dưa chuột còn đặt ở trên quầy bar, trong lòng yên lặng thổ tào một câu, quả nhiên uy lực cường đại.
Hai người không nói gì, tựa hồ nói cái gì cũng đều có cảm giác có chút kỳ quái, không khí chậm rãi trở nên ám muội, ánh mắt Sở Tô có chút chuyển dời, cậu đè ép du͙© vọиɠ trong lòng, tận lực hời hợt nói, “Em nghĩ anh nên giải quyết nhu cầu một chút.” Mới vừa nói xong liền nghe thấy thanh âm cười khẽ của Tiếu Thần.
“Anh nghĩ chúng ta đều cần giải quyết một chút.” Tiếu Thần nói.
“…. Em đi tắm.” Sở Tô không phản ứng hắn mà là nhảy xuống từ trên ghế cao liền đi vào trong phòng, không ngờ sau phút chốc đã bị Tiếu Thần kéo tay, liền nghe thấy hắn cười nói, “Lão đại, anh sẽ không ép buộc em, đừng khẩn trương.”
Sở Tô quay đầu lại từ tay của Tiếu Thần mà nhìn đi lên, đường nhìn dừng lại ở trên gương mặt anh tuấn của hắn, nói, “Em sợ em sẽ ép buộc anh.”
Tiếu Thần: “Đến đây đi bảo bối.”
Sở Tô: “Anh là ăn tiết tháo mà lớn lên đi.”
Tiếu Thần: “Phốc.”
Tiếu Thần bước xuống ghế, kéo Sở Tô qua hôn một ngụm, lại xoa xoa tóc của cậu mà nói, “Đi tắm đi, đã khuya lắm rồi, đừng ngủ trễ quá.”
“Sáng mai không có lớp.”
“Vậy cũng không thể thức đêm.” Tiếu Thần nói.
Sở Tô tiếp nhận bày ra biểu thị buông tay, nói cho Tiếu Thần mật khẩu máy tính xong liền đi tắm.
Tiếu Thần đặt ly nước ép dưa chuột còn đang uống dang dở ở bàn trà bên kia, máy tính Sở Tô đặt trên cái bàn giản dị kế ghế sa lon, hắn từ trên ghế sa lon đánh giá thiết kế căn phòng, phòng khách có không gian thật lớn, thiết bị lắp đặt có chút thiên về lạnh, đại bộ phận dùng là màu trắng, màu xám và màu đen, ngay cả màu của ghế sa lon đều là màu xám, trên vách tường treo mấy bức tranh hình học, toàn bộ đường cong không gian cảm rất mạnh, thế nhưng tuổi tác Sở Tô học sinh mà nói, thiết kế như vậy quá mức cứng rắn, lạnh lùng.
Toàn bộ phòng khách vật ấm áp nhất chính là hai chậu cây tiên nhân cầu nhỏ.
Tiếu Thần mở máy tính, nhìn trình tự màn hình khởi động, nghĩ đến bình thường Sở Tô chính là ngồi ở đây lên mạng, ở chỗ này cùng hắn nói chuyện phiếm, ánh mắt chậm rãi nhu hòa, ngón tay xẹt qua bàn phím bên trên, phảng phất nơi đó còn lưu lại độ ấm Sở Tô.
“Em là cây táo, cây táo nhỏ của anh, yêu em như nào đều không đủ, không mặt nhỏ nhắn hồng hồng mà ấm áp lòng anh….”
Chuông điện thoại chợt vang lên ở bên cạnh, thanh âm quen thuộc khiến tay Tiếu Thần rung một cái!
“…” Tiếu Thần thuận theo tiếng chuông nhìn lại thấy điện thoại Sở Tô lúc nãy tiện tay ném ở trên ghế sa lon đang vừa rung rung vừa vang chuông, tiếng chuông đúng là ca khúc anh táo nhỏ lần trước hắn hát cho Sở Tô, biết Sở Tô nhất định sẽ ghi âm nhưng lại thật không ngờ cậu vậy mà biết dùng để làm chuông điện thoại, điện thoại vang lên một hồi lại ngừng, Tiếu Thần không có nhìn là ai gọi đến, cầm điện thoại gọi cho trợ lý Vương Hiểu bảo cậu ta đem hành lý ở khách sạn của hắn đem tới đây.
Lúc máy tính vận hành xong Tiếu Thần nhập mật khẩu tiến vào màn hình chính, sau khi tiến vào màn hình chính là ảnh chụp Sở Tô ở vườn anh đào lần trước, bên cạnh cậu là Lộ Dương, tuy rằng Sở Tô nghiêng mặt nhưng đầu của hai người dựa vào rất gần, Tiếu Thần nhìn màn hình cảm thấy có chút chói mắt, mặc dù biết Sở Tô và Lộ Dương chỉ là bạn bè, thế nhưng cái loại du͙© vọиɠ muốn chiếm lấy làm của riêng này trong lòng quấy phá khiến cho hắn có chút khó chịu.
Lần sau cùng Sở Tô chụp chung một tấm đổi lại tấm bọn họ là được rồi, Tiếu đại thần khoái trá quyết định.
Mở ra mail công việc của mình Tiếu Thần bắt đầu xử lý mail công việc hôm nay, mail không nhiều lắm không bao lâu hắn đã xử lý gửi trở về, sau khi xử lý công việc xong hắn buồn chán liền xem tin tức gần đây, trong lúc vô tình thấy được một đường link lưu ở trang web ẩn danh.
[Xin giúp đỡ] Nam thần thầm mến bốn năm đột nhiên chủ động đưa tới cửa, tôi …
Link chỉ hiện đến nhiêu đây liền không nhìn thấy phía sau nữa, thầm mến, bốn năm, nam thần, mấy cái từ khóa này khiến trong lòng Tiếu Thần nổi lên một cổ cảm giác quái dị, hắn dời con chuột đến trên link, lick vào mở ra.
–-[Xin giúp đỡ]
Nam thần thầm mến bốn năm đột nhiên chủ động đưa tới cửa, tôi nên làm thế nào để tiến công chiếm đóng thể xác và tinh thần của nam thần, gấp! Onl chờ!!!
—Chủ post:
Như topic, nam thần thầm mến gần bốn năm hôm qua chủ động thêm Q đưa tới cửa, tuy rằng chưa từng gặp mặt, thế nhưng đối phương vẫn là nốt chu sa trong lòng tôi, bây giờ tôi nên cao quý lãnh diễm khiến cho anh ấy không còn đường quay lại hay là nhào tới một lần giải tương tư, thanh âm của nam thần quá mê người, hát cây táo nhỏ cũng càng mê người hơn, đối mặt nam thần ôn nhu khêu gợi như vậy, tôi gấp muốn chết, tôi nên làm cái gì bây giờ? Onl chờ!!
Tiếu Thần: “…”
Thời gian post bài là hai tháng trước, cũng chính là lúc hắn mới quen biết với Sở Tô, nhìn bài post hắn quả thực muốn say, các loại kiến nghị kỳ ba của hội viên trong bài post khiến hắn cũng là dở khóc dở cười, đường nhìn chuyển qua số trang quả thực cùng số lượng share giống nhau.
“Đinh linh linh –”
Lúc Tiếu Thần xem post chuông video ở cửa vang lên, hắn đoán hẳn là Vương Hiểu giúp hắn đem đồ đạc qua đã tới rồi, khách sạn cách chỗ này cũng không xa lái xe chỉ tốn khoảng mười phút. Quả nhiên đi tới cửa nhìn video nhìn thấy Vương Hiểu đứng ở dưới lầu, nhấn chốt mở cửa dưới lầu cho người đi vào, rất nhanh Vương Hiểu liền lên đến.
“Tiếu tổng, đây là hành lý của anh, còn có phần văn kiện này là quản lý Từ bảo tôi mang tới cho anh.” Vương Hiểu giao cho Tiếu Thần cái hành lý nhỏ cùng một phần văn kiện, tuy rằng thật tò mò tại sao Tiếu Thần lại đột nhiên đổi sang bên này ở, còn có nơi này là phòng của người nào, thế nhưng làm một trợ lý có đạo đức có tiết tháo, cậu ta vẫn là nhịn được lòng hiếu kỳ của mình.
“Cậu vất vả rồi.” Tiếu Thần nhận đồ vật, “Mấy ngày này tôi sẽ ở bên này, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi.”
“Dạ được.” Vương Hiểu đáp, “Vậy em đi trước ….” Nha. Cậu ta còn chưa có nói xong đã bị một thanh âm trong phòng cắt đứt.
“Có người tới sao?” Phía sau Tiếu Thần truyền đến thanh âm của Sở Tô, hai người nhìn lại bên trong liền thấy Sở Tô mới vừa tắm xong cầm cái khăn lông đi tới.
Sở Tô mới vừa tắm xong tóc còn có chút ướt, từng lọn tóc quăn vắt nghểnh ngãng trên trán, mặc T-Shirt rộng lớn cùng quần short ở nhà, cổ áo T-Shirt tương đối rộng, lộ ra xương quai xanh tinh tế đẹp mắt, bên dưới quần short là đôi chân thon dài trắng bóng thẳng tắp, khuôn mặt bởi vì bị hơi nước hung có chút ửng đỏ, cho dù trên mặt không biểu tình nhưng là cả người có vẻ mê hoặc lại cấm dục.
Vương Hiểu: “…” Ai u má ơi, mỹ nhân a!!
Tiếu Thần: “…” Ngọa tào.
“Là ai vậy?” Sở Tô đánh thức hai người có chút sững sờ, mắt thấy sắp đi tới cửa.
“Ai, Sở …” Vương Hiểu đang mở miệng chào hỏi.
“Phanh –”
Tiếu Thần đột nhiên đóng cửa lại, quay đầu nói với Sở Tô, “Không biết, hẳn là đẩy mạnh tiêu thụ.”
Sở Tô: “…” Buổi tối tới đẩy mạnh tiêu thụ? Còn có, đại thần anh có thể giải thích một chút hành lý trên tay anh là ở đâu ra không?
Mũi Vương Hiểu thiếu chút nữa bị cửa đυ.ng trúng đứng ở tại chỗ, trong lòng có loại cảm giác thê lương khôn kể.
Tiếu Thần bỏ hành lý trong tay tới phòng khách, nói với Sở Tô: “Điện thoại của em vừa mới reo.”
“Dạ?” Sở Tô nghe xong nhảy đến trên ghế sa lon cầm điện thoại lên nhìn, nguyên lai là Lộ Dương, Lộ Dương thấy cậu không nghe điện thoại liền gửi tin nhắn nói với cậu lần trước cậu ta cùng boss đi công tác mang đặc sản về cho cậu, mấy ngày nữa đem tới cho cậu, Sở Tô khoanh chân dựa vào sô pha trả lời cho cậu ta.
Tiếu Thần vừa quay đầu lại liền thấy Sở Tô khoanh chân ngồi ở trên ghế sa lon cúi đầu gõ chữ, bởi vì động tác ngồi xếp bằng quần ngắn lại trượt lên mấy phần, chân nhẵn nhụi trắng nõn cứ như vậy hào phóng lộ ra ở trước mặt hắn, khiến cho khô nóng của hắn nguyên bản thật vất vả đè xuống lại xông lên, Tiếu Thần lấy lại bình tĩnh đi tới cầm lấy khăn mặt Sở Tô ném ở bên cạnh, “Tóc còn ướt.” Nói xong động tác mềm nhẹ đem khăn mặt khoát lên trên đầu Sở Tô giúp cậu lau khô.
“Không sao trời nóng quá.” Sở Tô xoay người đưa lưng về phía hắn để cho hắn thuận loại lau hơn chút, vừa gõ chữ vừa nói.
Tiếu Thần giúp Sở Tô lau tóc đến không sai biệt lắm liền dừng lại, tóc quăn lúc ướt nếu so với lúc khô càng quăn hơn một ít, hắn dùng tay nhẹ nhàng giúp Sở Tô đánh tan sợi tóc quăn, tóc mới vừa lau xong so với bình thường còn muốn bồng hơn một chút, Tô Tiểu Quai không để ý một chút đã bị hắn biến thành đầu xù, Sở Tô không có chú ý đến động tác của hắn, chỉ là cúi đầu gửi tin nhắn cùng Lộ Dương, Tiếu Thần đứng ở sau lưng của cậu, góc độ ở phía trên vừa vặn có thể nhìn thấy xương quai xanh và làn da nhẵn nhụi của Sở Tô lộ ra ngoài cổ áo, khiến cho hắn không khỏi nhớ tới xúc cảm tuyệt diệu lúc chạm vào lưng Sở Tô.
Sau khi xử lý xong tóc Sở Tô Tiếu Thần rút tay về, “Được rồi, anh đi tắm trước.” Không đi tắm hắn cảm giác mình sẽ nghẹn không nhịn nổi nữa rồi.
“Dạ.” Sở Tô ứng tiếng, gửi xong tin nhắn liền quăng điện thoại qua một bên, nhìn Tiếu Thần lấy quần áo từ trong vali, đây hết thảy đều không có gì sai, đều dựa theo tình huống bình thường phát triển, hình ảnh cỡ nào ấm áp, chỉ là!
“Lạch cạch –”
Một cái hộp nhỏ rơi ra lúc Tiếu Thần cầm quần áo, rơi ở trên mặt đất, ánh mắt hai người đồng thời nhìn sang.
— Durex.
( =)))
Tiếu Thần: “…”
Sở Tô: “…”
“Mỏng dính tự bôi trơn, hương cỏ.” Sở Tô nhìn cái hộp đọc ra giới thiệu nhãn hàng, lập tức nhìn về phía Tiếu đại thần vẻ mặt hắc tuyến, “Nguyên lai anh thích loại mùi này.”
“…” Khóe mắt Tiếu Thần giật giật, có loại cảm giác nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, @ai tới nói cho tôi biết cái đồ quỷ này là lúc nào để trong quần áo của tôi a! Còn có lão đại cậu một bộ biểu tình “Mọi người đều là đàn ông em hiểu anh không cần giải thích” là đang nháo cái gì?!
Tiếu Thần hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên gọi cho Vương Hiểu, bên kia rất nhanh liền bắt máy, “Ai giúp tôi dọn hành lý?”
“Quản lý Từ ạ.” Vương Hiểu rất bình tĩnh bán đứng đồng đội.
“Cậu ta còn nói cái gì?”
“Quản lý Từ nói anh em tốt không cần cám ơn.” Vương Hiểu mới nói xong câu này điện thoại đã ngắt, nhìn màn hình đã tối sầm, trong lòng Vương Hiểu vì Từ Hựu Miên thắp một ngọn nến, bảo trọng.
Tiếu Thần cúp điện thoại, khom lưng nhặt cái hộp dưới đất quăng lên trên bàn trà, nói với Sở Tô, “Anh đi tắm.” Nói xong cũng xoay người đi vào phòng tắm.
Sở Tô đối với bóng lưng của hắn không tiếng động cười trộm mấy cái, thấy bộ dáng Tiếu Thần cậu đã đoán được cái hộp bảo hiểm này hẳn là không phải chính anh ấy chuẩn bị, bất quá chuyện đùa giỡn đại thần thoải mái như thế cậu làm sao lại có thể bỏ qua, tâm tình Sở Tô khoái trá kéo máy tính qua chuẩn bị lên mạng, sau khi nhìn thấy bài post trên màn hình sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía phòng tắm cười ra tiếng.
Sở Tô bình thường đã có thói quen một mình hôm nay đột nhiên cảm thấy một mình chơi máy tính rất buồn chán, sau khi chơi mấy ván bắn xe tăng phát hiện Tiếu Thần còn chưa có ra ngoài, nhìn đồng hồ cách lúc anh ấy đi vào cũng đã hơn nửa tiếng rồi, lẽ nào té xỉu ở bên trong? Sở Tô suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới bên trong phòng tắm không có chuẩn bị khăn tắm sạch sẽ cho Tiếu Thần, vì vậy cậu đứng dậy dự định trở về phòng cầm cho hắn một cái.
Sở Tô lật tủ quần áo mấy lần thật vất vả tìm được khăn tắm chưa dùng qua, chuẩn bị cầm đi cho Tiếu Thần, Tiếu Thần dùng là vệ sinh phòng khách, lúc cậu đi tới cửa đang muốn gõ cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng thở dốc nhỏ nhẹ, động tác gõ cửa cứng rắn dừng lại.
Sở Tô ngây ngẩn cả người, đứng ở cửa phòng tắm, ngơ ngác nhìn cửa đóng, bên trong còn có tiếng thở dốc thỉnh thoảng truyền ra, có tiếng nước phụ họa nên thanh âm cũng không phải rất rõ ràng, có chút áp lực, có chút lười biếng, càng nhiều hơn chính là gợi cảm làm cho lòng người ngứa ngáy, thanh âm kia giống như con kiến đang gặm ăn thần kinh và lý trí của cậu, khiến đại não của cậu có chút không tỉnh táo lắm, khi cậu phản ứng kịp cậu đã thần xui quỷ khiến vươn tay xoay nắm cửa phòng tắm, sau khi mở cửa hình ảnh sinh sắc thơm ngát bên trong khiến cả người cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tiếu Thần trong phòng tắm toàn thân xích khỏa đứng ở dưới vòi sen, đầu hơi ngẩng, sợi tóc màu đen xốc xếch dính vào trán của hắn, bọt nước theo mặt chảy xuống, hai mắt nhắm hờ biểu tình gợi cảm đến muốn mạng người, vóc người càng tốt đến kinh ngạc, vờ vai hẹp thắt lưng vểnh chân dài, không một chỗ nào không đang dụ dỗ người, nhưng điều này không phải là trọng điểm, trọng điểm là một tay hắn đang nắm ở chỗ giữa tiểu Tiếu Thần, làm chuyện mà đàn ông điều biết.
Lúc Tiếu Thần nghe thấy thanh âm đẩy cửa tính phản xạ nhìn ra cửa, quay đầu liền nhìn thấy Sở Tô cầm khăn tắm đứng ở cửa, không ngoài dự liệu chống lại đôi mắt xanh đen của Sở Tô, tâm Tiếu Thần vừa nhảy, bụng dưới căng thẳng, bắn rồi.
Tiếu Thần: “…”
Sở Tô: “…”
Hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút quỷ dị lại có chút ám muội, Tiếu Thần giật giật miệng đang muốn nói chuyện, chợt nghe thấy Sở Tô nhìn chằm chằm hắn nói câu, “Một giây liền bắn a.”
Tiếu Thần: “…”
Trong nháy mắt đó Tiếu Thần nghĩ tới trước tiên chính là cái bài post lúc nãy thấy ở trên máy tính, trong đầu hắn tự động tạo thành một post xin giúp đỡ
#Xin giúp đỡ, bạn trai một giây liền bắn làm sao bây giờ, gấp!! Onl chờ!!!#, Tiếu đại thần cảm thấy ác ý sâu đậm đến từ bạn trai mình.Spoil chương sau: Cướp cò =))