Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)

Chương 6: Đồng ý

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Toàn bộ lộ trình bay từ C thị đến B thành khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ, đêm đó Tiếu Thần trở về chỗ mình ở B thành đã mười một giờ rưỡi rồi, đi công tác hợp với mấy ngày xử lý hạng mục mới, lúc mới bắt đầu hắn còn chưa có cảm giác mệt lắm, về đến nhà thả lỏng mới cảm thấy toàn thân uể oải, tắm rửa xong đầu dính giường liền ngủ, thẳng đến ngày hôm sau bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Sau khi đàm phán hạng mục thành công kế tiếp chính là an bài và bố trí sự tình phía sau, hơn nữa đi công tác công việc chồng chất ở công ty, chờ Tiếu Thần đem công việc xử lý không sai biệt lắm giao xong đã là ba ngày sau rồi, lúc nhàn rỗi mới mở máy tính ra đột nhiên nhớ đến chuyện Di Nhạc, vội vã onl QQ.

Quả nhiên vừa lên mạng liền nhận được

không ít tin nhắn của Di Nhạc.

Di Nhạc:

Tiêu ca, xem tiểu thuyết chưa, chúng ta đến đàm luận nhân sinh a!

Di Nhạc:

Tiêu ca, có onl không có onl không! Thấy trả lời em ~

Di Nhạc:

Tình huống gì đây, anh sẽ không lại bỏ acc đi, anh không cần vứt bỏ e a, cầu acc QQ mới, cầu số điện thoại!

Di Nhạc:

Đại thần, login xin trả lời QAQ!

Di Nhạc:

… Anh là đang trêu chọc e sao ca?

Di Nhạc:



Sau khi xem xong tin nhắn Tiếu Thần thấy đối phương đang onl liền trả lời tin nhắn.

CX:

Vừa mới xong công việc, còn chưa kịp xem, không có bỏ acc, không cần lo lắng.

Cũng giống như lần trước Di Nhạc rất nhanh thì trả lời tin nhắn, cô ấy rõ ràng thời khắc luôn giữ vững, vì đạo đức nghề nghiệp của cô ấy cho 32 like.

Di Nhạc:

QAQ Ca a! Anh đừng trêu chọc em a, không phải đã hẹn cùng nhau làm thiên sứ sao, anh bị tiểu yêu tinh nào bắt đi vậy, anh biết không, ba ngày nay em quả thực sống một ngày không bằng một năm, anh lại không xuất hiện nữa em phải đi báo án mất tích!!!

Tiếu Thần nở nụ cười, trả lời: “Không cần khẩn trương như vậy, mấy hôm trước đang đi công tác, trở về mới vừa làm xong công việc tồn động, còn có, anh không phải là người định mệnh của em, em rất tốt, nhưng là chúng ta không thích hợp nhau.

Di Nhạc:

……

CX:

Hiện tại anh đi xem, ngày mai trả lời em.

Di Nhạc:

Được, anh nhanh đi xem đi, em không giục anh nữa ~

Tuy rằng ngoài miệng nói không giục, Tiếu Thần tin tưởng nếu như ngày mai mình không trả lời bé con kia nhất định sẽ tạc mao, sau khi tắt máy tính hắn đổi dùng ipad đi vào phòng khách, khi xem tiểu thuyết chính là dùng di động hoặc máy tính bảng sẽ dễ dàng xem hơn, sau khi vào trang web tìm được chuyên mục tác giả Văn Ý Tô rồi, Tiếu Thần đăng khí acc trên trang web, chuẩn bị nạp thẻ mua V*

(vip), trước không nói xem xong có tiếp kịch hay không, nhưng ít ra ủng hộ bản chính là một loại tôn trọng tác giả.

Trước đây bởi vì chỉ là yêu thích nghiệp dư, hắn ở trên kịch truyền thanh cũng không có nhiều công phu đi nghe ngóng, thời điểm phối kịch cũng đều là biên kịch trực tiếp phát kịch bản, cho nên tác phẩm của hắn cũng không nhiều, ngoại trừ một hai bộ vì xã đoàn làm khách mời lộ diện, có thể tính cũng chỉ bốn bộ, mà không giống như bây giờ xem tiểu thuyết trước xác nhận sau đó mới xem, nhưng hắn không nghĩ đến chính là sau khi xem xong ba chương đầu hắn đã bị kết cấu tiểu thuyết hấp dẫn.

Nói như vậy nếu như công lực hành văn của tác giả không mạnh cấu trúc văn chương không ổn, đừng nói ba chương ngắn ngủn một hai vạn chữ, cho dù là mười ba chương ba mươi chương cũng không nhất định có thể nắm bắt được tinh túy của chuyện xưa và ánh mắt độc giả, nhưng Văn Ý Tô làm được, hành văn tỉ mỉ, văn phong đại khí, nội dung vở kịch còn chưa mở đầu liền trước bày ra cấu trúc phục bút*

(đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau)

dẫn người nhập cuộc.

lấy bối cảnh giá không, thiên hạ chia làm bốn quốc, Nguyên quốc dẫn đầu, Chu quốc thứ hai, Thuấn quốc thứ ba, Nghiêu quốc nhỏ nhất.

Nguyên Hòa năm ba mươi mốt, Nguyên đế băng hà, tân đế kế vị, sửa quốc hiệu là Chiêu, cùng năm đó, người tài ba dị sĩ trong thiên hạ đều tề tụ về Điện Kinh, nhìn kinh đô Nguyên quốc tựa như một phái tường hòa ẩn chứa mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, thế lực khắp nơi ẩn dưới an bình hết sức căng thẳng.

Thiếu niên Mộ Khinh Y tiên y nộ mã tùy ý xuất chúng, cung chủ Linh Cừ Bách Lý Kiền thân phận tôn quý mà chuyên bày mưu tính kế, truyền nhân Y Cốc nửa chính nửa tà Chu Thạch Bích, tân đế nhìn như ngu ngốc vô năng thực tế nằm gai nếm mật Nguyên Chiêu.

Bốn người bốn thân phận nhìn như không hề liên quan, rồi lại tỉ ti tương quan.

Sách chia làm hai phần thượng hạ, quyển thượng là phần giang hồ, quyển hạ là phần chiến trường.

Quyển thượng giảng giải về Mộ Khinh Y và Bách Lý Kiền kết bạn hành tẩu giang hồ, vốn là nhân sinh tùy ý, khoái mã giang hồ, ca rượu tri kỷ là nhân sinh vui vẻ nhất, nhưng tại từng kiện từng kiện vạch trần sự tình, thời điểm thân phận chậm rãi bị bại lộ thành chê cười hoang đường, lập trường bất đồng, dựa vào cái gì vì bạn.

–Giang hồ cho dù tốt, cũng không thuộc về chúng ta, Bách Lý Kiền, ngươi có từng một lần ở cùng ta không tính toán và bày mưu hay không, người mang thù quốc hận gia, ta ngươi chung quy không phải là thuộc về nơi đó. (Văn tự trang bìa quyển thượng)

Cấu trúc toàn văn quá mức khổng lồ, nội dung truyện quá mức rắc rối phức tạp, thời điểm độc giả xem truyện cần phải tốn nhiều trí nhớ và tâm tư, rất sợ không để ý liền bỏ lỡ một cái phục bút nhỏ nhặt và then chốt chuyển ngoặt, Tiếu Thần chậm rãi xem xuống dưới, xem đến mê đề trong truyện từng cái từng cái được giải khai,

từng cái từng cái phục bút được khơi ra, không khỏi bội phục tác giả, này đã không đơn giản chỉ là một quyển tiểu thuyết,

thảo nào Di Nhạc lại nỗ lực đề cử bộ tiểu thuyết này và Văn Ý Tô, bất quá loại sáng tác văn phong và chữ viết này quả thực không quá giống nữ sinh viết ra.

Sau khi xem xong chương cuối, hàng chữ chốt lại sau cùng chính là câu nói giới thiệu vắn tắt trên bách khoa baidu, cũng đúng lúc phối hợp chặt chẽ phần cuối của quyển thượng, sau cùng chuyện xưa của Mộ Khinh Y và Bách Lý Kiền ở cùng một chỗ, làm cho người ta vô cùng thổn thức đồng thời cũng không khỏi cảm thán, đúng vậy, không người nào so với bọn hắn thích hợp lẫn nhau hơn,

cũng không người nào so với bọn hắn hiểu rõ lẫn nhau hơn, ngoại trừ đối phương không ai có thể đứng sóng vai cùng người kia.

Sau khi bỏ xuống máy tính bảng Tiếu Thần nhìn thời gian một chút, vậy mà đã ba giờ sáng rồi, bình thường ngoại trừ công việc này vẫn là lần đầu tiên hắn chuyên tâm với một chuyện như vậy, không thể không thừa nhận tiểu thuyết của Văn Ý Tô có loại ma lực làm cho người ta luôn muốn xem không ngừng, thời điểm xem nghĩ muốn lật đến chân tướng phía sau rồi lại sợ bỏ qua chuyện xưa đặc sắc ở giữa, câu dẫn lòng người làm cho muốn ngừng mà không được.

Ngay cả chính hắn không phải là độc giả cũng phải nhiều lần cân nhắc hướng đi chuyện xưa và phỏng đoán những cái âm mưu quỷ kế âm thầm này, bản thân tác giả sáng tác điều này phải tốn bao nhiêu tinh lực và tâm huyết mới có thể phơi bày ra chân tướng hoàn mỹ đến mọi người, đầu tư tinh thần và thời gian là không thể xem nhẹ.

Di Nhạc nói nếu hắn đồng ý chủ dịch, có lẽ tác giả sẽ trao quyền cho xã đoàn Hội Thanh, nghĩ đến tác phẩm xuất sắc như vậy nếu như có thể để mình diễn dịch ra, Tiếu Thần phát hiện mình lại có chút mong chờ.

Tiếu Thần tâm tình ngoài ý muốn rất tốt tại dưới chương sau cùng chấm điểm để lại bình luận, sau đó chuyển về chuyên mục tác giả.

Lúc đi vào trong chuyên mục tác giả lại bị chọc cười một trận.

–Thanh xuân là con heo, thời gian là bả đao gϊếŧ heo, thiếu niên tung tăng nhảy hố, đã từng là văn nghệ không phải đáng khinh.

Đã từng văn nghệ không phải đáng khinh, như vậy hiện tại là muốn gọi Tô đáng khinh sao?

Tiếu Thần bị ý nghĩ của mình chọc cười,

giơ tay lên xoa nhẹ hai mắt bởi vì quá mức chuyên chú nên hơi khô sáp, nhìn tác phẩm khác trong chuyên mục một chút, nếu như không phải liên quan đến thời gian, hắn thật đúng là muốn tiếp tục xem tiếp, tắt máy tính bảng dự định ngày mai lại trả lời Di Nhạc, về phần đi làm, quên đi, gần đây tăng ca quá mệt mỏi, buông thả chính mình một ngày nghỉ là được rồi.

Nói lúc này Sở Tô đồng học đã đang cùng Chu công đánh thái cực rồi, đáng tiếc kết thúc quá lâu cậu hầu như không lại đi chú ý xem bình luận của độc giả, nếu không cậu có thể ở khu bình luận thấy tin nhắn độc giả mới mang tên “Trầm Tiêu” nhắn lại.

Ngày hôm sau Tiếu Thần quả nhiên buông thả chính mình một ngày nghỉ, sau khi gọi điện thoại an bài xong công việc liền nhàn nhã ở nhà nghỉ ngơi, sau khi ăn xong cơm trưa lên mạng tìm Di Nhạc, bất quá Di Nhạc không onl, sau khi để lại tin nhắn cho đối phương, Tiếu Thần liền lên mạng tra xét chút tư liệu.

Chờ thời điểm Di Nhạc login gửi tin nhắn cho hắn đã là xế chiều.

Di Nhạc:

A!! Đại thần anh đồng ý! Xem xong tiểu thuyết rồi đúng không, ngao ngao ngao, thế nào, có phải cảm giác không thể không hay đúng không!! Kịch này có tiếp hay không!!

Di Nhạc:

Mau trồi lên ~

CX:

Xem xong rồi, ừ, rất hay, nhận.

Di Nhạc:

Biểu đạt thiệt vô vị….

CX:

Ngao ngao ngao!! Không thể không hay!!

Di Nhạc:

Phốc, Tiêu ca anh bán manh!!

CX:

[Biểu tình buông tay]

Di Nhạc:

Em biết anh nhất định sẽ đồng ý, dạng này á, có loại cảm giác có chút chút thích cậu ấy, gả cho nam thần của em ~

Tiếu Thần nhìn Di Nhạc nhộn nhạo nở nụ cười, yêu thích vân vân quá khoa trương rồi, bất quá không thể phủ nhận hắn thật bội phục Văn Ý Tô.

Di Nhạc:

Nói đến em cảm giác năm thân là fan của anh, ôi chào, đại thần vs đại thần, quá thích ~

CX:

Não động quá lớn là một loại bệnh, khâu khâu vá vá rồi nhanh đi xin trao quyền đi.

Di Nhạc:

Tiêu ca nhất định là không đợi kịp, chờ, em muốn đi thông đồng nam thần của em ~ Chờ tin tức tốt của em ~~~~

Một loạt cuộn sóng đằng sau làm cho Tiếu Thần run lên hai cái, thừa dịp đối phương đi xin trao quyền liền chuyển đến chuyên mục Văn Ý Tô.

Lại nói bên kia sau khi Tiếu Thần đồng ý Di Nhạc phải đi gõ Lâm Tưởng Thất, cô đã lâng lâng rồi, nếu như có được trao quyền như vậy CV cô thích nhất cùng tác giả cô thích nhất sẽ hợp tác rồi,

không thể hạnh phúc hơn được nữa, cơ tình quả nhiên cần đào móc ~

Thời điểm Lâm Tưởng Thất nhận được tin nhắn của Di Nhạc đang chuẩn bị tắt máy tính đi ra ngoài, đồng học đã ở dưới ký túc xá chờ, khi nhìn thấy nội dung tin nhắn của Di Nhạc thì cô dừng lại động tác tắt QQ.

Di Nhạc:

Ma ma, có onl không, Tiêu ca đã đáp ứng nhận kịch!! Có thể cùng Đại Đại nói một chút về chuyện trao quyền

không? Kính nhờ, mặt khác có thể tiến vào hậu viện đàn của Đại Đại không, tôi cũng là fan tử trung của Đại Đại (*/w*)!!!

Di Nhạc:

Đây là tin nhắn trả lời của Tiêu ca! [Hình ảnh khung chat]

Khi nhìn thấy tin nhắn và hình ảnh khung chat được gửi đến Lâm Tưởng Thất ngẩn ra, cách lần trước cùng Di Nhạc nói chuyện phiếm đàm luận về chuyện trao quyền đã qua hơn nửa tháng, nửa tháng này không có nhận được tin nhắn của đối phương, còn tưởng rằng cô ấy đã từ bỏ, ngay từ đầu khi cô tiết lộ tin tức cho Di Nhạc là có hai nguyên nhân, một là muốn vì Sở Tô tranh thủ một chút, tuy rằng không có khả năng; hai là muốn cho đối phương biết khó mà lui, dù sao Trầm Tiêu đã hơn ba năm không có xuất hiện qua, có thể khiến cho cô ngoài ý muốn chính là Di Nhạc thực sự tìm được Trầm Tiêu, ngược lại khiến cho hắn đồng ý nhận kịch.

Dưới lầu truyền đến tiếng la đánh thức Lâm Tưởng Thất, cô hô một câu lập tức xuống tới, sau đó rất nhanh trả lời đối phương.

Thất Ma Ma:

Hiện tại tôi có việc gấp phải ra ngoài, tối nay trở lại sẽ cùng cậu ấy nói chuyện, số nhóm là 20722101, trở về trò chuyện sau, moah moah da.

Lúc gửi xong tin nhắn, cô lại gõ quản lý nhóm nói cho cô ấy biết sẽ có người gia nhập nhóm để cho cô ấy hỗ trợ thông qua, thời gian quá gấp cô không kịp nói cho Sở Tô tin tức này, dứt khoát chờ đến buổi tối trở về lại nói với cậu ấy, sau khi tắt máy tính cầm túi bên cạnh liền chạy xuống lầu.

Chú thích:

Biểu tình buông tay