Xuẩn Xuẩn Dũ Động

Chương 30: Liên minh “Đóa Hoa”

Đóa Lai đối với Hoa Kì chỉ có mỗi ấn tượng là bức ảnh chụp kia, mà tấm ảnh kia, lúc Đóa Lai theo dõi Bàng Suất, tận mắt chứng kiến hắn xóa đi nên cậu cũng không để tâm nhiều. Hồi ấy ở trong tiệm, Côn Tử cũng từng nói cậu rất giống một người, bây giờ Đóa Lai cũng hiểu được người đó là ai.

Trang Hào nghe lời Hoa Kì, bưng mấy cái chậu cá chuẩn bị đem ra đường bán, hiện tại muốn cũng không được, có Bàng Suất và Đóa Lai ở đây, Trang Hào lại càng có lí do.

“Hoa chó con, hay là con cá này mình đừng bán nữa?” Trang Hào chột dạ cười.

Hoa Kì nghĩ đến cảnh cá không bán, tiền không có, lòng có chút nhói đau: “Vậy thì không bán nữa, bữa tối em nấu cá ăn.”

Trang Hào liền thở dài nhẹ nhõm, vội đến cạnh người Bàng Suất, đấm vai hắn một cái: “Mày xem Hoa chó con đối với mày thật tốt, mày vừa đến em ấy liền nấu cho mày ăn.”

Bàng Suất theo quán tính nhìn xem cái chậu cá, bên trong là một con cá trích đang bơi chầm chậm, to bằng một lòng bàn tay lớn, tính ra cũng không nhỏ lắm, đúng là một món ngon.

“Còn phải nói.” Bàng Suất cười cười, lấy trong túi ra ba trăm đồng: “Kêu Hoa chó con dẫn Lai thần tài đi chợ mua đồ đi, buổi tối tao với mày nhậu một bữa.”

Trang Hào giải tán đoàn xe, hiện tại mặc dù mở siêu thị kinh doanh, mặc dù không giàu có bằng trước kia nhưng y tuyệt đối không để Bàng Suất chi tiền. Đúng lúc y chuẩn bị từ chối Bàng Suất, Trang Hào đột nhiên liếc Hoa Kì một cái, hai người liền ngầm hiểu ý nhau. Trang Hào và Hoa Kì sống chung lâu như vậy, y biết rõ Hoa Kì rất tiết kiệm, bình thường muốn uống bia ở siêu thị nhà mình uống y cũng phải suy nghĩ đắn đo nửa ngày, bây giờ muốn mở miệng ra nói không cần chắc sống không nổi với Hoa Kì.

Trang Hào cẩn thận cân nhắc một chút, dù sao cũng phải khiêm nhường như trong kịch bản tí nhỉ.

“Đệt, mày làm gì vậy.” Trang Hào chặn tay Bàng Suất: “Cất tiền đi, đang coi thường tao nghèo hả?”

Bàng Suất híp mắt cười, lén nhìn Trang Hào vài lần, sau đó thì cất tiền thật: “Nếu mày đã nói vậy tao có đưa tiền cũng không nể mặt mày nhỉ?”

Trang Hào cố cười tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, nghĩ thầm, ** má thằng nhãi Bàng Suất này đéo diễn đúng kịch bản!!!

Thấy cảnh này, Hoa Kì đột nhiên phì cười.

“Hoa chó con, em cười cái gì?” Trang Hào lúng túng hỏi.

Hoa Kì vội xua tay: “Không có gì không có gì, anh với Bàng Suất vào nhà chờ đi, em với…” Hoa Kì nhìn Đóa Lai, cười: “Bọn em đi mua đồ ăn.” Hoa Kì đến cạnh Đóa Lai, đi trước dẫn đường.

Đóa Lai dùng ánh mắt hỏi ý kiến Bàng Suất, Bàng Suất gật đầu, cậu cười ngốc chạy đến chỗ Hoa Kì.

“Lai thần tài.” Đóa Lai vừa chạy mấy bước, đột nhiên Bàng Suất gọi lại, cậu quay đầu, Bàng Suất cười nói: “Mua trái muỗi ruột cho anh ăn.”

Đóa Lai hú hồn, buột miệng nói: “Không phải em mua để trên xe rồi à?”

Bàng Suất ho khan hai tiếng, phụng phịu nói: “Làm gì có, anh ăn hết rồi, em quên rồi à?”

Đóa Lai thông minh như vậy làm sao không hiểu ý của Bàng Suất, cậu vội gật đầu, xoay người chạy đến chỗ Hoa Kì.

Trang Hào nhìn Bàng Suất và Đóa Lai show ân ái, trong lòng biết tỏng thằng nhãi này đang làm màu với mình chứ gì, mắt thấy Hoa Kì đi chưa xa, Trang Hào hét: “Hoa chó con, lúc về mua cho anh hai trái dưa.”

“Biết rồi.” Hoa Kì không xoay người mà tiếp tục đi.

Bàng Suất xem kịch vui: “Mày với Hoa chó con vẫn cứ như cũ, không nghĩ đến giờ mày vẫn thích quậy cậu ấy.”

Trang Hào phản đối: “Vậy là mày nói thiếu rồi, đến giờ tao vẫn thích em ấy như trước đây.” Trang Hào thâm tình nói: “Nhưng mày đấy, lâu vậy không gặp, vừa về đã dẫn theo một người, chuyện gì đây?”

Bàng Suất vui vẻ nói: “Vào nhà uống một ly chứ hả?”

“Còn phải nói.” Trang Hào bước vào siêu thị lấy một chai rượu, sau đó cầm một túi đậu phộng, mở ra đổ vào dĩa: “Đến nơi khác như thế nào?”

Bàng Suất ngồi đối diện Trang Hào, thở dài: “Ừm cũng khó khăn lắm.”

Trang Hào hừm một tiếng: “Kệ vậy, cứ từ từ chịu đựng thôi, không nên vội vàng làm gì, học hỏi tao này, cùng với…” Trang Hào nhớ lại Đóa Lai tên gì: “Đúng rồi, cùng với Lai thần tài mở một tiệm nhỏ buôn bán khong phải rất tốt sao.”

Bàng Suất cười khổ: “Chủ yếu là do tao không cam lòng thôi, nếu không có thằng chó Chương Thỉ kia…” Bàng Suất lắc lắc đầu: “Thôi kệ đi, chắc tên đó là cái đéo gì, càng nhớ càng tức.”

Trang Hào hiểu được sự khổ sở trong lòng Bàng Suất, lúc trước mình kinh doanh đội xe cũng kiếm được không ít, so với ai y cũng đau lòng, so với ai y cũng không cam tâm, không cam tâm nhìn đội xe mà mình tự tay gầy dựng lên dần dần hóa thành hư không.

Nhưng may mắn ông trời không phụ người tốt, người đóng một cánh cửa của bạn nhưng nhất định mở ra cho bạn một cánh cửa khác, còn không phải sao, ông trời đã tặng y Hoa chó con, từ lúc giải tán đội xe đến nay cũng ngót nghét hai năm, y cũng đang sống rất tốt, không nên cứ ôm khư khư chuyện cũ, tất cả đều vô nghĩa.

“Chỗ anh em tao khuyên mày một cậu, sống thật tốt mới là đúng đắn nhất, càng tạo áp lực càng đau lưng.” Trang Hào giúp Bàng Suất rót một ly rượu.

Bàng Suất tiếp rượu, cầm ly lên cười nói: “Đúng là mùi này rồi.” Bàng Suất ngửa đầu uống một ngụm.

Trang Hào dở khóc dở cười: “Bộ mày tới đó không có rượu Ngưu Nhị à, nhìn mày thèm chưa kìa.”

(Ngưu Nhị



tên một loại rượu

đế)

“Mày thì biết gì.” Bàng Suất vẫy tay: “Tao tới đó bận bận rộn rộn, đột nhiên rời đi uống gì cũng thấy nhạt toẹt, vẫn là mùi rượu này là quen thuộc nhất.” Bàng Suất chỉ chỉ chai rượu trước mặt.

“Thôi được rồi, không nói về chuyện này nữa.” Trang Hào lại giúp Bàng Suất rót rượu, cười: “Nói chuyện khác đi.”

Bàng Suất nhìn Trang Hào: “Nói gì? Nói về Lai thần tài ấy hả?”

“Ừ, không nói về cậu ấy thì nói về ai.” Trang Hào vuốt cằm, nhếch mi cười: “Tao cảm thấy Lai thần tài với Hoa chó con cười lên rất giống nhau, ngốc chết đi được.”

Bàng Suất nhìn thấy gói thuốc trên bàng, tiện tay cầm một điếu, châm lửa nói: “Giống à? Tao không thấy giống chút nào cả.”

“Đm.” Trang Hào vứt liêm sỉ hỏi cùng đuổi tận: “Ui không đúng, không phải mày thích gái à?”

“Không phải mày cũng từng thích gái à, sao giờ lại dính Hoa chó con như đĩa vậy?” Bàng Suất hỏi ngược lại.

Trang Hào vui vẻ nói: “Khác nhau mà, là Hoa chó con quyến rũ tao, hơn nữa cái miệng nhỏ của em ấy vô cùng lợi hại, tao không luyến tiếc cũng uổng.”

“Đm mày.” Bàng Suất hút thuốc, ngửa đầu nói: “Chuyện của tao cũng không khác mày là mấy.”

“Hả?” Trang Hào kinh ngạc hỏi: “Miệng của Lai thần tài cũng lợi hại lắm à?”

Bàng Suất vô cùng đắc ý: “Đm, không giấu gì mày, người anh em của tao đúng là không nhỏ thật nhưng nhét hết vào miệng em ấy không có vấn đề gì, em ấy còn không nhả ra nữa kìa.”

Trang Hào nhếch miệng: “Lai thần tài này trâu bò thật.”

Bàng Suất thở dài một tiếng: “Tên nhóc Lai thần tài này ngày nào cũng dính tao chặt muốn chết, không chịu rời khỏi tao.”

Trang Hào không quan tâm độ chính xác của câu nói này, ngược lại còn nói: “Không phải trước kia Hoa chó con cũng dính chặt tao sao, tao trốn rồi còn đuổi đến tận chỗ ở nữa, dai nhách luôn ấy!”

Bàng Suất thở dài: “Mày nói tao phải làm gì bây giờ.”

“Đệt, nghĩ nhiều vậy làm gì, tao thấy Lai thần tài không tệ, còn không mau dẫn theo bên cạnh.”

“Thôi đừng nói nữa, ngày mai mày rảnh không?”

Trang Hào nói: “Sáng mai có chuyện một chút, còn lại thì rảnh.”

Bàng Suất vỗ đùi: “Vừa hay, tao vất vả lắm mới mang Lai thần tài về, ngày mai mày dẫn Hoa chó con theo, bốn người chúng ta đi chèo thuyền đi.”

“Đi hồ nhân tạo à?”

“Ừm, còn có chỗ nào khác để đi à.”

Trang Hào do dự: “Cũng được, nhưng mà tao phải hỏi ý kiến của Hoa chó con trước đã.”

“Ể, có gì đó sai sai.” Bàng Suất quan sát Trang Hào, cười: “Trước kia Hoa chó con rất nghe lời mày, nhưng sao giờ lại ngược lại thế hả?”

Trang Hào xấu hổ nói: “Sợ em ấy theo trai bỏ tao.”

“Đm, giờ bộ gay nhiều lắm hả, ai có thể đập chậu cướp bông của mày? Hơn nữa Hoa chó con đối với mày như thế nào mày còn không biết sao?” Bàng Suất gẩy tàn thuốc trên tay.

Trang Hào hé miệng cười trộm, ánh mắt nhìn chằm chằm Bàng Suất.

Bàng Suất chột dạ ho khan hai tiếng, lảng tránh: “Uống rượu vậy không lái xe được, nhà mày còn dư chỗ không? Cho tao với Lai thần tài tá túc một đêm, buổi tối kêu Hoa chó con chà xát tắm rửa cho tao luôn.”

Trang Hào nhíu mày: “Chỗ thì có, cho mày với Lai thần tài tá túc cũng được, nhưng để vợ tao tắm kì cho mày thì mày nằm mơ đi.”

Bàng Suất phản đối: “Tao đéo chấp mày, đợi Hoa chó con về tao hỏi.”

“Hỏi làm l, tao với em ấy trả lời giống nhau thôi.”

Ở bên kia, Đóa Lai theo Hoa Kì đến chợ, hai người chọn lựa kỹ càng, mua rất nhiều đồ ăn, còn có theo lời Bàng Suất và Trang Hào dặn dò, mua muỗi ruột và dưa, trên đường về nhà, Hoa Kì thẳng thắn hỏi: “Đóa Lai, cậu và Bàng Suất là thế nào á?”

Đóa Lai sửng sốt: “Thế nào là thế nào?”

Hoa Kì cười ngốc hỏi: “Làm chưa?”

“Hả, hả?” Đóa Lai làm bộ nghe không rõ: “Làm cái gì cơ?”

Hoa Kì hừm một tiếng: “Lại còn giả bộ nữa!”

Đóa Lai khẽ thở dài: “Ừm, có một lần hắn uống hơi nhiều, tớ có…” Đóa Lai chỉ chỉ miệng.

Hoa Kì bỗng nhiên nhớ đến lúc vừa mới quen Trang Hào, liền thích thú: “Sau đó thì sao? Có làm cái gì khác không?”

Đóa Lai lắc đầu: “Không có, với lại ngày hôm sau hắn tỉnh dậy liền không nhớ gì cả, tớ cũng không để tâm lắm.”

“Quên cái gì mà quên chứ!!” Hoa Kì hiểu Bàng Suất rất rõ, không chút do dự nói: “Chắc chắn hắn không quên đâu, 100% là hắn nhớ kĩ trong lòng đó!”

Thật ra Đóa Lai cũng nghi ngờ như vậy, nhưng cậu lại ngại hỏi.

“Hai người quen nhau thế nào vậy?” Hoa Kì quay đầu nhìn Đóa Lai.

Đóa Lai suy nghĩ, do dự không biết có nên kể hết cho Hoa Kì nghe không…

“Nói đi mà.” Hoa Kì phấn khởi đến điên: “Cậu nói đi, tớ đảm bảo không kể ai nghe đâu!”

Đóa Lai nghi ngờ nhìn Hoa Kì: “Chuyện đó…Tớ thấy ảnh của cậu trong điện thoại của Bàng Suất.”

Hoa Kì hoảng hốt: “Hả cái gì cơ? Hắn có ảnh tớ?”

“Ừm, chắc không phải là hắn…”

Hoa Kì vội vàng xua tay: “Đừng đoán mò nha, tớ nói thật cho cậu biết, tớ có người yêu rồi, cậu không biết đâu, lúc trước tớ tốn hơi tốn sức lắm mới câu được đó!”

Đóa Lai chợt nhớ đến nhan sắc của Trang Hào, chính là kiểu đàn ông rất thẳng, theo lý mà nói người như y phải thích con gái chứ nhỉ, chẳng lẽ…Hai mắt Đóa Lai phát sáng: “Hắn thích nữ? Nhưng bị cậu dụ được?”

Hoa Kì vui vẻ nói: “Ừm, trước kia tớ làm ở tiệm tắm rửa, sau đó thì Trang Hào tới đây, hắn uống rượu say kêu tớ giúp í í, sau đó tớ liền thích hắn, da mặt dày mà theo đuổi thôi, sau đó thì thành công!”

Đóa Lai kinh ngạc giơ like: “Cậu thật trâu bò!”

Hoa Kì nhếch miệng cười: “Cậu cũng làm được mà.”

Đóa Lai tỏ vẻ mất mát, nghĩ một chút rồi đến cạnh ghé vào tai Hoa Kì kể hết chuyện cho Hoa Kì nghe.

“Trời đất quỷ thần ơi.” Hoa Kì trợn mắt: “Cậu rình hắn?”

Đóa Lai gật đầu: “Ừm, luôn là vậy.”

Hoa Kì hưng phấn nói: “Trước đây tớ cũng định vậy nhưng mà không có cơ hội.” Hoa Kì bây giờ rất rất rất muốn hợp lực với Đóa Lai: “Có phải vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng không?”

Đóa Lai cười ngốc: “Ừm.”

“Ngửi qυầи ɭóŧ của hắn chưa?”

Đóa Lai gặp được Hoa Kì như tìm được tri kỉ, không chút do dự nói: “Ừm, ngửi rồi.”

“Ui, tớ cũng ngửi rồi nè.”

Đóa Lai hoảng hốt: “Ngửi của Trang Hào?”

“Ừa, mỗi lần giặt quần áo cho hắn tớ đều ngửi.” Hoa Kì cười to.

Đóa Lai nở nụ cười: “Cậu nói xem, tớ có thể theo đuổi Bàng Suất được không?”

Hoa Kì hừ một tiếng, rung đùi đắc ý nói: “Da mặt cậu dày như vậy, nếu cứ mãi chờ hắn mở miệng e rằng không có cửa đâu.” Hoa Kì nghiêm túc nhìn Đóa Lai: “Bàng Suất và Trang Hào đều thích nữ, cậu mà chờ bọn họ chủ động chắc chắn sẽ không có khả năng!”

“Vậy tớ nên làm gì giờ?” Đóa Lai khiêm tốn thỉnh giáo.

Hoa Kì im lặng suy nghĩ: “Cậu biết tắm kỳ không?”

Đóa Lai lắc đầu: “Trước đây tớ có giúp hắn kì cọ một lần, kì xong rách da luôn…”

“Không sao, tớ dạy cho cậu, sau đó cậu phải giúp hắn tằm kỳ ngay, đến lúc đó…” Hoa Kì đến bên tai Đóa Lai, nhỏ giọng thì thầm.

Đóa Lai nghe đến méo miệng: “Má ơi, được không vậy?”

“Được, nghe lời tớ không sai đâu!”