Sau một tháng nghỉ đông, công bố thành tích thi cuối kỳ.
Sáng sớm, Trình Trì ôm máy tính nhỏ của cô, ngồi trên giường Hứa Nhận, vừa ăn bánh Tart trứng, vừa nhìn chằm chằm nhóm lớp, chủ nhiệm lớp sắp tuyên bố hồ sơ thành tích.
Hứa Nhận giặt xong áo sơ mi màu trắng của mình, đi vào phòng, lấy móc áo phơi nắng trước cửa sổ.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất đẹp, anh híp mắt, quay đầu lại, nhìn thấy Trình Trì bắt chéo chân, nằm trên giường anh ăn bánh Tart trứng.
Cô nghiêng đầu, cùng anh nhìn nhau từ xa, nở nụ cười sáng lạn với anh, khóe miệng còn dính vụn bánh Tart trứng, ngốc nghếch.
Bỗng dưng, Hứa Nhận cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Anh về phòng, đi đến mép giường, cong lưng, kiên nhẫn nhặt từng mảnh vụn bánh Tart trứng trên giường lên ném vào thùng rác.
Cô vừa làm rơi vụn, anh lại kiên nhẫn nhặt, không nói lời nào, cũng không trách cứ, Trình Trì nhét một cái bánh Tart trứng vào trong miệng của anh.
Cô cười hì hì với anh, sau đó quay đầu tiếp tục xem máy tính.
Hứa Nhận bất ngờ bị đút một miếng ngập miệng ngọt ngấy, chưa kịp nuốt xuống, Trình Trì đột nhiên hét to một tiếng: “Có điểm rồi!”
Hứa Nhận ghé người lại gần, cằm gác trên vai cô, buồn cười nói: “Người làm bằng sắt đứng bất động ở vị trí thứ hai đứng ngược từ dưới lên, cũng đáng chờ mong như vậy ư?”
Trình Trì hoàn toàn làm lơ Hứa Nhận, đôi mắt nhìn chằm chằm bảng excel trên màn hình máy tính.
Thật lâu sau, cô khó tin lắc đầu, nghiêng người nhìn về phía Hứa Nhận, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, giống như không quen biết anh.
Từ ánh mắt của cô, Hứa Nhận đã biết thành tích của bản thân.
Lần thi trước, anh thi đứng thứ mười đếm ngược từ dưới lên, lần này…
Hẳn là không đến mức quá thấp.
Trình Trì yên lặng nhìn anh chăm chú: “Hứa Nhận, anh không tốt tí nào.”
“Ừ?”
“Anh đoạt vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên của em.” Vẻ mặt Trình Trì rất muốn làm anh hiểu rõ tầm nghiêm trọng của chuyện này.
“Không thể nào.” Hứa Nhận một mực chắc chắn.
Bất kể thế nào, trong lòng anh vẫn lo lắng, mấy ngày nay chong đèn thâu đêm, không thể tiếp tục lùi bước.
Anh rất chắc chắn: “Mười người đứng đầu lớp, nhất định có vị trí của anh.”
Trình Trì đột nhiên từ trên giường nhảy phắt lên, ôm chầm lấy cổ Hứa Nhận, chân dài quắp lấy eo anh, nâng mặt anh hôn chụt một cái vào trán anh, hét lớn: “Đứng thứ ba! Anh mẹ nó đúng là thần!”
Hứa Nhận cười khẽ một tiếng, thật ra trong lòng anh đã đoán trước, nhưng thấy Trình Trì vui vẻ như vậy, trong lòng anh tự dưng dâng lên một niềm vui sướиɠ.
“Anh có biết hay không, đứng thứ ba ở lớp chúng ta có ý nghĩa gì, anh rất có thể đã đặt chân vào mười trường top đầu! Không! Top năm! Hứa Nhận! Đại học cao cấp đang ở phía trước vẫy tay với anh đấy!” Cô lại ôm anh hôn mạnh mấy cái: “Người đàn ông của em, quá tuyệt vời!”
“Nhìn không ra, em lại coi trọng thành tích như vậy.” Hứa Nhận vừa nói vừa đặt cô xuống giường, sau đó dịch máy tính lại đây, kéo bảng điểm xuống, trực tiếp kéo đến cuối cùng, nhướn mày nhìn về phía Trình Trì, thoáng lắc đầu: “Dương Tĩnh giành mất vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên của em rồi.”
Trình Trì từ mép giường bò lại gần, vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên, quả thật nghênh ngang viết hai chữ Dương Tĩnh, mà tên cô, bị đẩy xuống cuối cùng.
Toàn thân như bị rút cạn sức lực, Trình Trì đổ ập xuống giường, vô cùng đau khổ: “Xong rồi xong rồi xong rồi.”
Lần này Trình Chính Niên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.
Uể oải trong chốc lát, đột nhiên, dường như nhớ ra gì đó, Trình Trì ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Hứa Nhận bên máy tính, dùng ngữ điệu vô cùng nghiêm túc đứng đắn hỏi anh: “Hứa Nhận, anh muốn đi đâu học đại học?”
Vấn đề này, bạn ngồi cùng bàn Tưởng Hiểu Manh cũng từng hỏi anh.
Trong lòng Hứa Nhận, thật ra đã có quyết định.
“Thượng Hải.” Anh không hề do dự nói.
“Vì sao ạ?”
“Cơ hội nhiều, dễ kiếm tiền.”
Trình Trì mếu máo, nhất thời lại không tìm ra lời phản bác, cô cảm thấy, nơi như Thượng Hải, tên chíp hôi Hứa Nhận, cho dù có được bằng cấp cao, nhưng đơn thương độc mã muốn xông ra khai thiên lập địa, cũng rất khó.
Nhưng lời này, không thể nói với anh.
“Vậy được, đến lúc đó em cùng anh đến Thượng Hải học.” Trình Trì quyết định.
Hứa Nhận nhìn cô, nghi ngờ: “Đứng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên?”
“Dù sao cũng không học cùng đại học với anh.” Trình Trì nhìn vẻ mặt phủ định của anh, “Hừ” một tiếng: “Đến lúc đó em chọn bừa một trường gần trường anh là được rồi.”
Hứa Nhận ngẫm nghĩ, nói: “Cũng được.”
Hai người trầm lặng một lúc lâu, anh lại nói: “Thật ra anh muốn học cùng trường đại học với em.”
Trình Trì quỳ gối bên mép giường vỗ vỗ bờ vai của anh, biểu cảm có vẻ vô cùng đau khổ: “Những cái khác em đều có thể đồng ý, nhưng việc thi đại học, em thật sự lực bất tòng tâm.”
Hứa Nhận nhún nhún vai, cũng không miễn cưỡng.
“Anh sẽ không ghét em chứ? Bạn học cấp ba?”
Hứa Nhận nói: “Chỉ cần em không tự chê chính mình, thì sẽ không có ai ghét em.”
Trình Trì nói: “Bạn học cấp ba, em muốn làm anh thành bát canh gà.”
“Một tiếng hay là bốn tiếng?”
Trình Trì nhướn mày, sóng mắt mê hoặc: “Anh nói đi?”
Anh trấn tĩnh gật đầu: “Nói vậy, là bốn tiếng.”
———-
Đối mặt với lời chỉ trích của Trình Chính Niên, Trình Trì đã hoàn toàn miễn dịch.
Cô thật sự học không vào, chẳng có biện pháp nào cả.
Trình Chính Niên không vừa mắt cô vài ngày, cuối cùng lại đi công tác.
Trình Trì được giải phóng, mà Hứa Nhận, vẫn như bình thường, mỗi ngày ngoại trừ việc ăn cơm và ngủ thì là học tập, sinh hoạt buồn tẻ nhưng cũng không nhạt nhẽo, Trình Trì là sự điều hòa tốt nhất của anh.
Hứa Nhận ngồi bên bàn học thử lại phép tính, Trình Trì cầm ipad nằm trên giường lớn của anh xem trận đấu LoL phát sóng trực tiếp.
“Á! Eric gϊếŧ bốn!”
“Nam thần đẹp trai quá!”
Cô lăn qua lăn lại trên giường la hét: “Quá đẹp trai quá đẹp trai! Em yêu anh chết mất!”
Bút Hứa Nhận, “Bộp” một tiếng, bị ấn trên bàn.
“Em làm phiền đến anh hả?” Trình Trì thu ánh mắt từ trên màn hình điện thoại về, nhìn anh.
“Không phải, em nói yêu ai?”
“Eric, nam thần e-Sports, thần tượng của em.”
“Ừ.” Hứa Nhận nhặt bút lên lần nữa, không lên tiếng mà tiếp tục học tập.
Trình Trì hỏi Hứa Nhận: “Anh chơi LoL không?”
Hứa Nhận ghi công thức ra giấy nháp: “Không chơi.”
Cô ngồi dậy, hưng phấn nói: “Đi đi, em dẫn anh!”
“Sau khi thi đại học xong rồi chơi.”
“Chậc, không thú vị gì cả.” Trình Trì xỏ dép lê, đi ra khỏi phòng.
Cô để lại ipad trên giường, ánh mắt Hứa Nhận đặt trên một đề toán, đọc chừng hai phút, phát hiện bản thân không thể tập trung, phiền muộn đẩy sách vở trên bàn ra, đứng dậy đi đến mép giường, cầm ipad Trình Trì lên, vào khu phát sóng trực tiếp cô vừa xem.
Hình ảnh chiến đấu rất kịch tính, Hứa Nhận nhìn nửa ngày, không thấy tên đầu sỏ đâu, anh dứt khoát thoát ra ngoài, sau đó vào công cụ tìm kiếm, sau đó tìm hình ảnh Eric.
Hình ảnh chụp nửa người Eric, mặc một chiếc áo len giản dị, đôi tay đút túi, bộ dáng biếng nhác chưa tỉnh ngủ.
Đẹp trai sao?
Hứa Nhận ngẩng đầu, nhìn bản thân trên gương.
Sao đẹp trai bằng anh được.
Hứa Nhận tắt ipad đi, tiếp tục giải đề.
———-
Buổi tối, Trình Trì dẫn Hứa Nhận đi gặp mấy người bạn.
Hứa Nhận cho rằng bạn bè của Trình Trì chỉ quanh đi quẩn lại nhóm người Bạch Du và Dương Tĩnh.
Trình Trì nói bọn họ cũng ở đấy.
Hứa Nhận mặc bộ quần áo mà anh yêu quý nhất.
Áo sơ mi trắng và áo khoác len màu xám, nhìn qua rất tươm tất.
Trình Trì vốn đã mặc xong trang phục đua xe đi ra, liếc mắt nhìn thoáng qua Hứa Nhận đang đứng ở cổng lớn chờ cô.
Thấy anh mặc chỉn chu như vậy, Trình Trì cúi đầu nhìn bộ quần áo đua xe trắng xanh trên người mình, cảm thấy không ổn.
Cô lại lén lút về phòng, chọn tới chọn lui, mặc một cái váy đông và khoác thêm áo khoác nỉ.
Cô muốn xứng đôi với anh mới được.
———-
Trình Trì lái xe chạy đến quốc lộ Lộc Sơn, ven đường đã có đoàn xe đầy màu sắc đỗ lại, còn cả từng nhóm nam nữ trẻ tuổi ăn mặc hoa hoét loè loẹt.
Ferrari hất đuôi một cái xinh đẹp, dừng lại, nhóm nam nữ huýt sáo vẫy tay chào hỏi với Trình Trì trong xe.
Dương Tĩnh và Bạch Du ra đón, đồng thời có một người đàn ông mặc trang phục đua màu xanh đi tới, ân cần giúp cô mở cửa xe.
Trình Trì từ trên xe bước xuống, người đàn ông mặc trang phục đua màu xanh quan sát cô một lượt, nói: “Hôm nay thi đấu, cô mặc như vậy hả?”
Ngữ khí thần thái, giống như rất thân cận quen thuộc với cô.
Trình Trì đập đập giày cao gót trên chân: “Vẫn theo làm khô các anh.”
Cô dứt lời liền trực tiếp vòng qua xe, đi vào ghế phó lái, mở cửa xe, Hứa Nhận từ bên trong đi ra, cô thuận thế khoác tay anh, chỉ chỉ người đàn ông mặc trang phục đua màu xanh, nói: “Đây là Khương Đạt.”
“Khương Đạt, đây là Hứa Nhận.” Cô nhướn mày cười: “Người đàn ông của tôi.”
Khương Đạt đánh giá Hứa Nhận một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt anh ta coi như sắc bén, chưa nói đến cái khác, nhưng quần áo trên người anh, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra giá rẻ, không đủ trình độ với bọn họ.
Xưa nay Trình Trì không làm lẽ thường, Khương Đạt cũng không để vị “Bạn trai” này vào mắt, chỉ cho là Trình Trì tâm huyết dâng trào, nhất thời hứng khởi thôi.
Anh ta cũng không để ý tới Hứa Nhận, chỉ thảo luận cuộc thi tối nay với Trình Trì.
Chỉ có Bạch Du, chú ý tới Trình Trì thường thường nhìn về phía Hứa Nhận, quan sát sắc mặt anh, sợ anh không vui hoặc không được tự nhiên… Cẩn thận như thế, đâu giống như Trình đại tiểu thư không tim không phổi.
Nhìn trang phục của hai người tối nay, rõ ràng Trình Trì không muốn để Hứa Nhận xấu hổ, mới mặc váy mà bình thường không thích nhất.
Cô đùa thật à!
“Nếu Trình Trì dẫn theo đàn ông của mình đến đây, vậy tuân theo quy định cũ của chúng ta, anh ta ngồi ghế phó lái.” Khương Đạt thờ ơ chỉ chỉ Hứa Nhận, nhưng không nhìn anh, mà vỗ vỗ xe của mình: “Niệm Niệm, em cũng lên xe đi.”
Một người phụ nữ mặc áo khoác trắng, dáng người cao gầy thướt tha, ngồi ghế phó lái Porsche, đó là bạn gái anh ta.
“Không được.” Trình Trì không hề nghĩ ngợi mà từ chối: “Anh biết thói quen của tôi mà, tôi không thích bên ghế phó lái có người, ảnh hưởng thao tác.”
“Trình Trì, hay là cô sợ?” Khương Đạt nhìn cô đầy ẩn ý: “Trước đây cũng không thấy cô ra sức khước từ như thế!”
“Khích tôi cũng vô dụng.” Trình Trì ôm tay thoải mái cười: “Anh Nhận nhà tôi say xe, không phải đùa.”
Trình Trì nhìn Hứa Nhận, khóe miệng cong lên nở nụ cười nhạt, cô nói với anh: “Anh ngồi motor của Dương Tĩnh, đứng ở vạch đích chờ em.”
“Trình Trì, cô chơi như vậy không đẹp.” Ánh mắt Khương Đạt tràn đầy khinh miệt, nhưng không phải đối với Trình Trì, mà là đối với Hứa Nhận: “Sau này đừng đua với chúng tôi nữa, không thú vị chút nào.”
“Được thôi!” Trình Trì quyết đoán đồng ý: “Dù sao anh vĩnh viễn là bại tướng dưới tay tôi.”
Hứa Nhận liếc Khương Đạt một cái, nói với Trình Trì: “Chở theo anh.”
“Gì ạ?”
“Thi đấu, chở theo anh.”
Trình Trì lắc đầu, kiễng chân, khẽ nói bên tai anh: “Việc này không được thương lượng.”
Đường núi gập ghềnh, bọn họ không có gì cố kỵ, động cơ từng được cải tạo, chân ga dẫm hết cỡ, trình độ nhất định là đè ép tính mạng.
Hứa Nhận lại cười khẽ một tiếng.
“Lần đầu tiên gặp mặt, em không sợ hãi như vậy.”
“Anh giễu cợt em!” Trình Trì làm bộ đá anh một cái.
“Anh muốn cùng em thi đấu.”
“Không phải anh say xe sao?”
“Vẫn ổn mà.”
Dương Tĩnh cười cười, nói với Bạch Du: “Tớ thấy, tối nay Trình Trì tới không phải để thi đấu, mà là tới để đút thức ăn cho chó quy mô lớn.”
Hai người khẽ thì thầm một lúc, Trình Trì không bắt bẻ Hứa Nhận, bất kể là gì, cô vẫn luôn nghe theo anh.
Hứa Nhận ngồi ghế phó lái xe Trình Trì, mấy chiếc xe siêu việt đỗ song song trên đường lớn, Bạch Du đứng giữa quốc lộ, trong tay cầm một lá cờ nhỏ, vung lên vung xuống.
Mấy chiếc xe gầm rú đồng thời lao ra ngoài, mang theo một cơn gió lạnh thấu xương.
Hết chương 24
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Trì: Người đàn ông của tôi chỉnh chu lên sân khấu, là để mắt các người, ai dám cười, tuyệt giao!
Hứa Nhận: Cái tên Khương Đạt kia, thoạt nhìn thật đáng ghét.
Dương Tĩnh khẽ nói với Bạch Du: Sao tớ cảm giác người nào đó càng ngày càng kiêu ngạo?
Bạch Du: Anh ta là công chúa nhỏ mà.