Tâm Nhận

Chương 16: Xấc xược (9)

Đúng như dự đoán, đẩy cửa Hồng Tụ ra, trong phòng tối tăm, một mình Trình Trì nằm liệt trên sô pha, có vài chai rượu đặt trên bàn, tất cả đều đã mở, trên bàn còn có mấy ly rượu, bên trong là các loại rượu không cùng màu sắc, sâu cạn khác nhau, đều do một mình cô xử lý.

Hứa Nhận đến gần, nhìn cô từ trên cao.

Cô vẫn mặc áo lông hồng và quần jean khi ra cửa sáng nay, trước giờ cô luôn trang điểm nhẹ nhàng, nhan sắc thiên về đẹp tự nhiên, không tô son điểm phấn quá đậm, không giống những nữ sinh đầu gấu khác trong trường, vẽ mặt mình như quỷ, không giống người thường, Trình Trì không như vậy, có thể là vì, cô lười.

Hứa Nhận thích nhan sắc tự nhiên của cô, thoải mái tươi tắn, sạch sẽ, hơn nữa chân thật.

“Đi nào.” Hứa Nhận nói.

Trình Trì mắt điếc tai ngơ, không hề trừng mắt nhìn anh, không có bộ dáng nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Yên tĩnh như vậy, không giống cô.

Hứa Nhận nhớ ra, cô không đeo máy trợ thính, máy trợ thính bị ném trên sân thể dục vẫn còn ở trong túi quần anh.

Anh đá đá đầu gối cô, để cô khép chân lại, lúc này Trình Trì mới phản ứng, vội vàng thay đổi dáng ngồi, hai chân bắt chéo nhau, ngồi thẳng dậy.

Hứa Nhận đột nhiên cảm thấy thú vị, dáng vẻ yên tĩnh như vậy của Trình Trì, đúng là trăm năm mới gặp một lần. Anh xách quần, ngồi bên người cô, đầu ngón tay thon dài vươn ra cầm lên hai ly rượu, lấy một chai Brandy ra rót, một ly cho mình uống, một ly đưa cho Trình Trì.

“Em không nghe thấy gì à?” Anh hỏi cô.

Môi dưới Trình Trì bị cắn đến trắng bệch, giật ly rượu trong tay anh, giống như đang giận dỗi, uống một ngụm hết hơn nửa ly.

Bất kể uống nước, hay uống rượu, cô đều ngửa cổ, nhắm mắt lại, hàng mi cong dài run nhè nhẹ.

Hứa Nhận nhìn cô, lại hỏi: “Em không nghe thấy, nên cũng không thể nói chuyện?”

Trình Trì vẫn không trả lời, Hứa Nhận chỉ lo cho bản thân, nói chuyện rất thoải mái.

“Tiểu Thiên Kim, em biết mình bây giờ giống cái gì không?”

Anh không quan tâm cô có thể nghe thấy hay không.

“Em từng xem thế giới động vật chưa?” Anh hoàn toàn lờ đi sự im lặng của cô, lẩm bẩm: “Em bây giờ, giống như… Một con báo mẹ đang đi săn mồi.”

Cô không nói lời nào, mà anh càng nói càng nhiều.

“Tôi là con nai bị em theo dõi, đương nhiên… Là đực, trên đầu có sừng.” Anh uống một ly rượu, con ngươi mờ mịt hơi nước.

Trình Trì không nói một lời, nhìn anh chằm chằm.

“Con nai đực không phải đối thủ của con báo mẹ, nhất định sẽ chết, nhưng nó sẽ vì sinh tồn mà liều chết một lần, lúc này, con báo mẹ có thể sẽ bị sừng con nai gây thương tích.”

“Trình Trì, tôi không muốn tổn thương em, nếu có thể, xin em đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi.”

“Anh định tổn thương tôi như thế nào?” Cô chợt mở miệng.

Hứa Nhận bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn cô chăm chú, ánh mắt thoáng kinh ngạc.

Tại sao cô lại nghe thấy?

Hai người, nhìn nhau một lúc.

Anh đột nhiên cúi đầu cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu.

“Tôi thật ngớ ngẩn, những đứa trẻ vừa sinh ra đã không thể nghe thấy âm thanh, chắc chắn có thể đọc hiểu khẩu hình.”

“Cho nên, anh định tổn thương tôi thế nào?” Cô chỉ chấp nhất vấn đề này, đồng thời nhận ra, khi Hứa Nhận đau đầu, anh đều vô thức giơ tay xoa khóe mắt, ví dụ như hiện tại…

“Nếu ngay từ đầu anh đã biết tôi có thể đọc hiểu khẩu hình, tôi đoán chắc anh sẽ đổi sang một lý do khác để thoái thác.” Trình Trì nói.

Hứa Nhận cười nhạt, chôn sâu trong ánh sáng trụy lạc: “Tiểu thiên kim uống rượu vào, cũng không giống ngày thường…”

“Ngu ngốc?” Trình Trì cầm ly rượu lên, lại uống thêm một ngụm, tư thế uống say của cô rất nhã nhặn, không lỗ mãng, khoảnh khắc nhắm mắt, vô cùng… Động lòng người.

Cô đổi giọng, ngữ điệu tựa như đang làm nũng: “Đừng vạch trần tôi, tiếp tục coi tôi là tiểu thiên kim ngốc trắng đáng yêu, với anh với tôi, đều tốt.”

Hứa Nhận gật đầu: “Được.”

Ngay sau đó anh lại bổ sung: “Ngốc trắng, nhưng không đáng yêu, có chút hung dữ.”

“Câu ví von con báo mẹ với con nai đực, anh chỉ định nói cho chính mình nghe.” Trình Trì không để ý tới lời châm chọc của anh, nói thẳng vào chủ đề: “Đây là âm thanh từ đáy lòng anh, không cẩn thận bị tôi biết, nếu bây giờ tôi cho anh thêm một cơ hội, anh nói lại lần nữa, anh sẽ nói như thế nào?”

Hứa Nhận ngẩng đầu, chỉ vào đôi môi mỏng như lưỡi dao của mình, không phát ra tiếng, mà dùng khẩu ngữ, nói cho cô: “Tôi sẽ nói với Trình Trì, ngày mai tôi từ chức, em không thích, tôi sẽ không làm.”

Trình Trì cười tươi: “Thế nên, đối mặt với con báo mẹ hung ác, con nai định tước vũ khí đầu hàng, không phản kháng nữa hả?”

“Nếu biết rõ kết quả là như vậy, một con nai thông minh, sẽ không để mình chịu khổ, có chết cũng phải giữ thể diện.” Hứa Nhận lấy máy trợ thính màu trắng trong túi ra, nhẹ nhàng đeo lên vành tai Trình Trì, sau khi đeo cho cô, đầu ngón tay anh còn cố ý véo nhẹ vành tai cô.

Trong bụng Trình Trì vốn mang đầy lửa giận, cứ vậy mà bị anh bốn lạng đẩy ngàn cân dập tắt, cuối cùng, khuôn mặt lại ửng hồng, đầu óc bắt đầu ngây ngất, nhìn Hứa Nhận trước mặt, muốn hôn anh một cái.

Nhất định cô đã uống quá nhiều!

“Đi thôi, về nhà.” Hứa Nhận kéo cánh tay Trình Trì, khuỷu tay nhỏ, rất rắn chắc.

Trình Trì mơ màng, bước chân lảo đảo, Hứa Nhận dứt khoát cõng Trình Trì lên, dựa theo ánh trăng, đi về nhà, từng bước một, tiến về phía trước.

Cô nắm chặt vạt áo anh, nắm đến nhăn nhúm: “Anh vẫn chưa nói, anh muốn tổn thương tôi như thế nào?” Đôi mắt cô thoáng chút men say.

“Em thật là nặng.”

“Anh định tổn thương tôi như thế nào?”

Anh than một tiếng, giọng điệu bông đùa: “Sống không bằng chết, được chưa?”

Ngày hôm đó hình như anh đã nói rất nhiều, nhưng phần lớn Trình Trì không nhớ rõ.

Chỉ có một câu, sống không bằng chết, cô nhớ…

Dưới ánh trăng sáng, Trình Trì đá rơi chiếc giày màu trắng trên chân xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn sao trời, tò mò hỏi: “Anh định khiến tôi sống không bằng chết như thế nào?”

Hứa Nhận cúi người, giúp cô nhặt chiếc giày màu trắng trên mặt đất lên, cầm trong tay, lẩm bẩm nói: “Rất dễ dàng!”

“Thế à?”

“Em đã yêu tôi.”

“Đừng đùa.”

“Ừ.”

———-

Hai ngày sau là ngày Trình Chính Niên đi công tác về, Hứa Nhận đến quán bar từ chức, dù sao trước đó cũng không có thêm thứ gì, muốn quay người bỏ chạy lúc nào cũng được, giám đốc trả cho anh lương cứng, có chút không nỡ, ai bảo Hứa Nhận làm việc tốt như thế.

“Nếu muốn quay về, lúc nào chúng tôi cũng chào đón cậu.” Giám đốc bỏ phong bì tiền vào trong túi áo Hứa Nhận.

Anh sẽ không trở lại, Hứa Nhận nghĩ thầm.

Anh đã đồng ý với cô rồi.

Hứa Nhận đút tay vào túi quần, bước đi lười nhác, từ trong hành lang dài u ám đi ra ngoài, ở phòng bao cách đó không xa, một người phụ nữ mặt đầy nước mắt chạy ra, Hứa Nhận nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi, người phụ nữ kia bước lảo đảo, chạy nghiêng ngả về phía trước, cuối cùng bất ngờ ngã lăn ra đất.

Có mấy người đàn ông chạy ra khỏi phòng bao, tiến lên nắm cổ tay người phụ nữ kia kéo về phía ghế ngồi.

Phụ nữ gào khóc, đàn ông mắng chửi.

Đúng là địa ngục trần gian.

“Liên quan gì đến mình.” Hứa Nhận nghĩ thầm, nhấc bước đi lên phía trước, không nhanh không chậm, dáng vẻ lười nhác.

“Các anh, xin hãy thương xót cho tôi, tôi không làm! Tôi thật sự không làm!” Tiếng phụ nữ cầu xin vang lên bên tai không dứt.

“Cầu xin các anh, tôi thật sự không làm được, tôi có bệnh! Tôi sẽ lây bệnh cho các anh!”

Đúng lúc này, trong phòng bao lại có một người đàn ông, tóc húi cua, vóc dáng tầm trung, mặc đồ vest đi giày da, gã siết chặt hàm dưới của người phụ nữ kia, ngắm nhìn, hất ra, chất giọng lạnh lẽo, lười nhác: “Có bệnh còn dám đi bán?”

“Tôi… Tôi chỉ bán rượu.” Ả ta khóc đến mức sắp tắt thở: “Tôi chỉ bán rượu, tôi cần tiền… Chữa bệnh…”

Bước chân Hứa Nhận khựng lại, tim anh, giống như bị một đôi tay vô hình bóp chặt, anh kéo kéo cổ áo, cảm thấy thật khó thở.

Người phụ nữ này, làm anh nghĩ tới mẹ anh.

Trường hợp như vậy, làm sao anh chưa từng thấy?

———-

“Cần tiền, thế thì dễ thôi.” Giọng điệu người mặc vest vẫn lười biếng: “Đi vào phục vụ chúng tôi, chơi tốt, tôi cho cô tiền chữa bệnh.”

“Nhưng mà tôi… Tôi có bệnh…” Người phụ nữ kia cố chấp lặp lại, dường như bệnh tật chính là bùa hộ mệnh của ả ta.

“Có bệnh… Tất nhiên sẽ có cách chơi của người có bệnh.” Gã đàn ông cười lạnh, phân phó hai người bên cạnh: “Lôi nó vào cho tao.”

Hứa Nhận nhắm mắt lại, nói với bản thân, chuyện này không liên quan đến anh.

Thế giới này, có rất nhiều kẻ biếи ŧɦái, người đáng thương càng nhiều hơn.

Anh quyết định đếm tới ba, sau đó rời đi.

Nhưng mà…

Trong lòng vừa mới đếm tới một, anh đã xoay người, sải bước về phía phòng bao kia, kéo người phụ nữ quần áo xộc xệch trong tay mấy người đàn ông, kéo ra sau người.

“Không được làm cô ấy khó xử.” Anh nói.

Giọng điệu lười biếng từ phía sau Hứa Nhận vang lên: “Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân à.”

Hứa Nhận quay đầu lại, mới thấy rõ gã đàn ông mặc vest, ánh mắt có chút quen thuộc, vóc dáng gã không cao, sắc mặt tái nhợt, thân hình vừa phải, trông cũng… Khá được.

“Tiên sinh, muốn chơi đùa, phải là chuyện anh tình tôi nguyện.”

“Ý của cậu là, tôi đang ép buộc ả ta?” Gã mặc vest lạnh lùng liếc người phụ nữ đằng sau một cái.

Hứa Nhận ngước mắt, nhìn về phía gã mặc vest: “Có vẻ, đúng là như vậy.”

Sắc mặt lạnh băng của gã mặc vest gần như tan chảy trong nháy mắt, sau đó khóe miệng cong lên, khiến người khác không đoán được suy nghĩ của gã, gã đến gần, duỗi tay cầm tấm thẻ trước ngực Hứa Nhận, cười nói: “Con ả này, thật ra không thú vị bằng cậu, cậu vào phòng chơi với chúng tôi một lúc, tôi sẽ buông tha cho cô ta.”

Hứa Nhận quay đầu lại liếc người phụ nữ kia một cái, ả ta nơm nớp lo sợ, cả người run bần bật, bị dọa đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

“Có tiền không?” Hứa Nhận hỏi một câu.

“Đương nhiên, chơi vui vẻ, cậu muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu.”

Hứa Nhận gật đầu, theo gã mặc vest vào phòng.

Anh là đàn ông, sợ cái rắm.

Ánh đèn trong phòng vô cùng tối tăm, đi vào, ánh mắt Hứa Nhận, rơi xuống một đống công cụ đặt ngay ngắn trên bàn, có roi da, có còng tay, có dùi cui điện, thậm chí còn có rất nhiều đồ vật khác mà anh không biết dùng làm gì.

Nhưng chúng giống nhau ở một điểm, đều khiến người ta phải… Sởn tóc gáy.

Đúng là anh còn quá ngây thơ, người thành phố so với tưởng tượng của anh… Chịu chơi hơn nhiều.

Bảo sao người phụ nữ kia lại sợ hãi như vừa nhìn thấy quỷ, liên tục trốn ra ngoài, Hứa Nhận hối hận.

“Cái đệt! Trình Lệ Minh, tại sao mày lại kiếm một thằng đàn ông về đây!” Một gã ăn mặc hoa hoét loè loẹt hỏi.

Người được gọi là Trình Lệ Minh chính là gã mặc vest.

Gã ngồi xuống ghế sô pha, cả người chìm sâu, mặt thấp thoáng ý cười, nói: “Đàn ông chơi vui hơn đàn bà, nhất là loại xương cốt cứng cáp này, tao muốn nhìn nó phải khóc lóc quỳ xuống trước mặt tao xin tha, thú vị phải biết.”

“Cái đệt! Đồ biếи ŧɦái!” Gã chích choè kia không hề khách khí nói.

“Kẻ tám lạng người nửa cân thôi!” Trình Lệ Minh châm điếu thuốc, chậm rãi hút.

Cuối cùng ánh mắt Hứa Nhận rơi xuống sân khấu đằng trước, ở đó có treo một sợi dây thừng dùng để thắt cổ, anh thật sự muốn xoay người bỏ chạy.

Nhưng đã có hai người đàn ông chắn trước cửa, nhìn dáng vẻ có lẽ sẽ không để anh dễ dàng rời đi.

Trình Lệ Minh nắm khuôn mặt góc cạnh của anh, nghiền ngẫm quan sát Hứa Nhận, sau đó nhẹ nhàng an ủi: “Em trai nhỏ, không phải sợ, chơi chút thôi, không chơi đến mức toi mạng đâu.”

Hết chương 16

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Trì: Tại sao cái tên mặc vest biếи ŧɦái kia lại cùng họ với tôi?

Tác giả vi khuẩn: Buông tay.

Hứa Nhận: Nghe nói ai đó muốn nói chuyện yêu đương vượt giống loài với tôi?

Trình Trì: Không, ai đó chỉ muốn ăn anh luôn ngay đêm nay.