Cặp Oan Gia Đáng Yêu

Chương 6: Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên

Ngày hôm sau khi đi học về, Thiên Ân tất bật sửa soạn cho Nam Phong. Cô kể một số chuyện hồi nhỏ của cô và Doanh Ngôn, nói một chút về thói quen sở thích của cả hai cho hắn. Cô bắt hắn mặc váy nhưng không được, cuối cùng vẫn là mặc quần jean. Thiên Ân để tóc thả tự nhiên, nhưng mục đích chính vẫn là để che đi tai phone cô đeo cho hắn, tác dụng của nó thì khỏi phải nói đi.

“Nói năng nhẹ nhàng, đi lại nhẹ nhàng, ăn uống nhẹ nhàng, nghe chưa?”

“Biết rồi.” Nam Phong bĩu môi.

3 giờ kém 5 phút, chuông cửa nhà vang lên, Thiên Ân vội vàng tìm chỗ trốn, Nam Phong chân tay cứng ngắc bước ra mở cửa.

“Thiên Ân.”

“Anh... Ngôn.” Nam Phong đánh giá người trước mắt. Đó là một chàng trai ôn hoà điềm tĩnh, khuôn mặt có đường nét tinh tế dịu dàng nhưng không thể che đi sự chín chắn trong phong thái.

“Cô bé đã lớn và xinh đẹp như vậy rồi... có muốn mời anh vào nhà không?”

“Có... chứ ạ.”

Doanh Ngôn tới xoa đầu Thiên Ân, dịu dàng nói: “Cô bé ngốc, không được tự tiện cho con trai vào nhà. Chúng ta đi thôi.” Ngày xưa hắn vẫn xoa đầu Thiên Ân như vậy.

Còn Nam Phong chỉ cảm thấy khó chịu với cái sự thân thiết này. Nam Phong hắn đây là con trai, con trai đấy! Cái gì mà “cô bé ngốc” chứ? Nghe vào tai cô gái nào đó sẽ hoàn toàn là bình thường, nhưng vấn đề ở đây là, hắn không phải con gái.

Doanh Ngôn đưa Nam Phong đi bằng xe riêng, cho nên Thiên Ân chỉ còn cách đợi họ tới nơi rồi mới hỏi Nam Phong địa điểm, sau đó bắt xe đến sau.

Nam Phong căng thẳng ngồi trong xe, trả lời câu hỏi của Doanh Ngôn như một cái máy, theo đúng kịch bản mà Thiên Ân soạn sẵn. Chỉ có điều diễn viên này không chuyên nghiệp, khiến Doanh Ngôn cứ nghĩ Thiên Ân không thoải mái tự nhiên.

Khi xe dừng lại tại một cửa hàng kem nổi tiếng, Doanh Ngôn cười nhìn Thiên Ân: “Người ta nói xa mặt cách lòng... là thật sao? Nhìn em kìa.”

“Haha... đâu có.”

“Em vẫn còn thích ăn kem chứ? Nhớ ngày xưa khi không có tiền, muốn ăn kem thật sự rất khó. Bây giờ gặp lại, điều đầu tiên anh muốn làm là đãi em ăn kem.”

Nam Phong nhìn nụ cười trên mặt Doanh Ngôn, sự chán ghét cũng giảm chút ít. Doanh Ngôn là một người tốt, hắn chẳng có lý do gì để ghét người này cả.

À, hình như là cũng có.

“Trán em... hình như có vết sưng. Bị sao vậy?” Khi ngồi xuống bàn, Doanh Ngôn mới để ý trên trán Thiên Ân có một vết sưng. Anh định đưa tay lên chạm thử thì Nam Phong nghiêng đầu né tránh.

“Em bị... ngã thôi mà.” Nam Phong nhớ lại cảnh tượng đẫm máu ngày hôm đó, bỗng nhiên rùng mình. Thiên Ân đã thả tóc mái xuống để che vết tím đi nhưng vẫn bị Doanh Ngôn nhìn thấy.

Doanh Ngôn không để ý cử chỉ tránh né vừa rồi mà chỉ cười cười: “Anh không tin, em lại gây gổ với ai phải không?”

“Sao... anh biết?”

“Còn hỏi? Em trước giờ vẫn vậy, cái tính nghịch phá chẳng thể bỏ đi đâu.”

Doanh Ngôn gọi rất nhiều loại kem, Nam Phong cũng vừa cười vừa ăn. Hắn ăn gần hết một cốc kem mới thấy Thiên Ân đẩy cửa vào, ngồi tại một chiếc bàn phía xa.

Thiên Ân sững người rất lâu khi nhìn thấy anh. Anh đã cao hơn rất nhiều, phong thái trên người vẫn hiền hoà dịu dàng như vậy nhưng đã có thêm vài phần chín chắn. Thứ anh gọi là kem – món ăn cô luôn ao ước ngày bé. Anh còn nhớ, có lẽ cái gì anh cũng còn nhớ! Vậy... cô sẽ có cơ hội để đến bên anh, cô nghĩ trong lòng anh cũng có cô?

Cảm xúc thiếu nữ trong lòng Thien Ân chợt trào dâng, tinh thần phấn chấn tràn đầy mong đợi. Nhưng cuối cùng cô lại ỉu xìu: với cái cơ thể này thì...

Theo sự hướng dẫn của Thiên Ân qua tai nghe, cuộc nói chuyện giữa Nam Phong và Doanh Ngôn vẫn diễn ra thật bình thương. Qua đó Nam Phong cũng biết thêm một chút về Thiên Ân.

Trước kia cô rất nghịch ngợm, lại rất đáng yêu nên được mọi người khá yêu quý, nhưng mặt mũi quần áo lúc nào cũng nhem nhuốc khiến ai cũng phải lắc đầu. Thiên Ân cũng là người mạnh mẽ, Doanh Ngôn chưa bao giờ thấy cô khóc dù cho bị thương hay bị đánh nhưng đôi lúc vào buổi tối cô vẫn thường không thể ngủ, chỉ im lặng ngồi suy nghĩ. Doanh Ngôn biết cô suy nghĩ về chuyện những đứa trẻ từng có gia đình kể, chúng nhắc tới cái người gọi là “bố mẹ”. Doanh Ngôn biết cô buồn. Anh nói lần đầu tiên thấy cô khóc là khi anh phải rời xa nhà tình thương. Lúc đó anh rất muốn quay lại và đưa cô cùng đi nhưng không thể. Anh hứa sẽ quay lại tìm cô, nhưng lúc đó cô đã được người ta nhận nuôi. Hai năm trước, khi mẹ mất, Thiên Ân trong lúc không biết làm gì và nhờ ai, cô đã gọi điện về nhà tình thương xin sự giúp đỡ. Mấy ngày trước Doanh Ngôn trở lại nhà tình thương một lần nữa mới có được thông tin này và tìm đến cô.

Nam Phong thường thấy sự im lặng của Thiên Ân qua bộ đàm, hắn biết chuyện cũ này đã khơi gợi nỗi buồn của cô.

Doanh Ngôn tỏ ý muốn cô tới sống chung cùng gia đình anh. Trước kia bố mẹ anh còn chưa khá giả nên chỉ có thể nhận nuôi một người, nay khi làm ăn phát đạt, có lẽ họ cũng sẽ rất vui khi có một cô con gái đáng yêu.

Nhưng Thiên Ân từ chối.

Sau đó Doanh Ngôn cùng Nam Phong đi dạo phố, anh không nhắc chuyện quá khứ nữa mà nói tới những chuyện của hiện tại. Hiện tại Doanh Ngôn vừa học đại học vừa học việc ở công ty của bố anh, Thiên Ân cũng chỉ nói, xung quanh cô có nhiều bạn bè và những người quan tâm tới cô, cho nên cô không hề cảm thấy cô độc. Doanh Ngôn kể thêm rất nhiều chuyện hồi nhỏ của hai người. Nếu là Thiên Ân, chắc hẳn là cô sẽ bật cười rất vui vẻ. Nhưng lại nói thêm một lần nữa, vì hắn là Nam Phong vỗn dĩ lạnh nhạt nên qua mỗi câu chuyện được nghe, hắn chỉ nhếch mép một cái.

Chợt Doanh Ngôn ghé tai hắn thì thầm: “Hình như có một tên con trai đi theo chúng ta nãy giờ, rất khả nghi.”

Câu thì thầm này Thiên Ân không nghe thấy qua bộ đàm.

Nam Phong nghe vậy vẻ mặt hơi chuyển, cười xoà một cái: “Em... nghĩ đó chỉ là người cùng đường thôi mà. Haha...”

“Chúng ta chạy thôi.” Doanh Ngôn cười cười nắm tay ‘Thiên Ân’ bỏ chạy.

Còn ‘kẻ khả nghi’ thì giật mình, cuống cuồng đuổi theo. Doanh Ngôn thấy vậy liền nói: “Hắn đuổi theo kìa, rõ ràng là đang theo dõi chúng ta. Có khả năng là kẻ cướp.”

“...” Nam Phong không có gì để nói.

Doanh Ngôn cầm tay Nam Phong ngoặt mấy chục cái ngõ, thành công cắt đuôi Thiên Ân. Anh cười cười nói với Nam Phong rằng ngày xưa họ cũng từng nắm tay nhau chạy thế này, khi bị người đuổi hoặc chó đuổi.

Nam Phong nghĩ Thiên Ân là kẻ đáng thương, nhưng lại có một tuổi thơ tươi đẹp như thế... không chừng kẻ đáng thương lại là hắn, chẳng có mấy ngày vui vẻ cả.

Sau đó hai người lại tiếp tục đi dạo trên phố tìm một quán nhỏ để ăn tối, rồi quay trở lại nơi Doanh Ngôn đỗ xe khi trước. Anh đưa Nam Phong về nhà, dặn dò cẩn thận rồi mới tạm biệt.

Nam Phong thở dài một cái não ruột, cơ mặt hôm nay phải căng hết mức của hắn hiện tại đã cứng đơ, muốn không cười cũng khó.

Rầm! Hắn mệt mỏi bước chưa hết một chân vào nhà đã bị ai đó túm lấy cổ, đẩy ngã xuống đất. Nhìn kĩ lại thì là... Thiên Ân, đôi mắt chứa lửa giận ngùn ngụt khiến hắn nổi cả da gà.

“Trả lại cơ thể cho tôi!!!!!” Thiên Ân hét, tay túm cổ áo hắn không buông.

“Cô sao vậy!? Lên cơn gì à? Buông tôi ra!!” Nam Phong hoảng hốt.

“Đáng ra hôm nay người ăn kem với anh ấy là tôi, nói chuyện với anh ấy là tôi, nắm tay anh ấy cùng chạy cũng là tôi! Tại sao... tại sao lại là cậu? Tại sao lại vướng vào cái tình huống biếи ŧɦái ngay lúc này cơ chứ? Tên sao chổi chết tiệt!” Thiên Ân cầm cổ áo hắn giật lên giật xuống liên hồi.

“Cô... bị... điên... à... Hiện tại.... tôi mà chết... thì cô cũng... không xong đâu...” Nam Phong nói một cách đứt quãng.

Nghe vậy Thiên Ân mới dừng lại, lửa giận ngập đầu nhưng vẫn cố nhịn xuống, xoay người nằm xuống sàn nhà cùng hắn.

“Ê, đóng cửa vào.” Cô nói.

Nam Phong đưa chân gạt mạnh cánh cửa.

Hai người im lặng nằm dưới sàn nhà, nhìn từ xa thì sẽ thấy họ ngổn ngang như những thi thể. Tiếng thở dốc do mệt nhọc của Nam Phong và tiếng thở phì phì do tức giận của Thiên Ân cũng dần dần bình ổn lại. Nam Phong lên tiếng trước: “Hay là chúng ta lên chùa, tìm gặp mấy vị cao tăng có pháp thuật cao siêu hỏi giúp đỡ?”

“Xem trong phim thấy cách này không được.”

“Thử đi, chủ nhật tuần này. À không, khi nào thi xong chúng ta lên chùa.” Hắn phải nghĩ ra cách này để tạm thời trấn an cô, chứ để cô một ngày nào đó lại phát điên thì hắn thật chịu không nổi. Trong cuộc sống của trước kia hắn, hắn từng chịu bị lạnh nhạt, bị khinh ghét, hoặc là được hâm mộ, được coi trọng... Nhưng cái kiểu bị khủng bố điên cuồng thế này chắc hắn chưa từng trải qua.

“Cậu thật sự nghĩ vậy sao?” Đôi mắt Thiên Ân lóe lên ánh sáng của hi vọng.

“Thật!” Hắn vội nói.

“Vậy thì... chủ nhật tuần này.” Cô đồng ý.

“Này cô, thế còn... món ngon mà cô hứa sẽ nấu cho tôi đâu?” Nam Phong rụt rè hỏi.

Thiên Ân ném một ánh mắt toàn lòng trắng về phía Nam Phong khiến hắn phải im lặng. Tên chết tiệt, đã ăn cơm bên ngoài rồi về nhà lại đòi cơm tiếp, nhà ngươi đi chết đi.

“Nhưng cô đã hứa mà...” Hắn vẫn cố nói. Rõ ràng là ban đầu cô phải năn nỉ hắn, sao hiện tại hắn lại như con rối bị cô lợi dụng xong tiện tay vứt bỏ thế này?

“Ở... trong nồi. Tự dọn tự ăn tự rửa.”

Nam Phong vui mừng ra mặt, nhanh lẹ đứng dậy.

Thiên Ân nhìn cái đuôi vô hình đang vẫy đạp của hắn, cô cảm thấy không thể nào tức giận tiếp với hắn được.