Mạc Thiên Lục Dã mỉm cười, nụ cười mang chút tàn nhẫn.
"Ngươi yêu nàng ta?" Mạc Thiên Lục Dã kề kiếm vào cổ Hoài Lạc. Lưỡi kiếm sắc bén khiến cổ nàng chảy một dòng máu.
"Ngươi! Tên khốn!" Ma Quân điên cuồng hét, hắn không ngờ có một ngày mình lại mất bình tĩnh như vậy vì một nữ nhân. Hoài Lạc... Nàng ấy, nữ nhân cùng hắn bên nhau 7 năm. Hắn từ lâu đã xem nàng là thê tử của mình.
"Sao vậy? Ngươi sợ?" Mạc Thiên Lục Dã cười độc ác, hóa ra Ma Quân. Chủ của ma giới lại có điểm yếu, Ma Quân giống hắn của 7 năm trước. Điểm yếu của hắn là Bạch Tử Du, nếu bây giờ hắn vung kiếm không biết Ma Quân sẽ đau khổ thế nào nhỉ?.... Nghĩ thôi cũng khiến lòng hắn sảng khoái.
"Ngươi sẽ hối hận! Nàng ấy... Nàng ấy..." Ma Quân thấy Mạc Thiên Lục Dã muốn đưa kiếm lên định đâm xuống người của Bạch Tiểu Du liền hoảng hốt.
"Nàng ấy là Bạch Tiểu Du..."
Lưỡi kiếm của Mạc Thiên Lục Dã dừng trên người của Hoài Lạc.
"Hừ, hoang đường! Ngươi nghĩ có thể gạt được ta sao?" Mạc Thiên Lục Dã tức giận, hắn không cho phép Ma Quân gọi tên nàng. Hắn ta không xứng....
"Ta nói thật! Nàng ấy là Bạch Tiểu Du. Là ta năm đó đã tìm thấy oán hồn của nàng. Là ta giúp nàng sống lại... Nếu ngươi không tin, ta cũng hết cách. Nhưng nếu ngươi mà gϊếŧ nàng, thì cả đời này người hối hận nhất là ngươi." Ma Quân nói từng chữ, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Tiểu Du. Xem tâm trạng nàng từ từ biến đổi, từ sợ hãi tới kinh ngạc sau đó là thê lương.
"Ma Quân, ta biết chàng muốn cứu ta. Nhưng xin chàng đừng bịa chuyện nữa được không? Ta là Hoài Lạc... Là Hoài Lạc!" Hoài Lạc đau đớn nói, nàng thà chết cũng không tin mình là Bạch Tiểu Du. Nàng sợ hãi trốn tránh,... Nàng sợ rằng lời Mạc Thiên Lục Dã nói là thật. Hắn nói Ma Quân từng cưỡng bức nàng, từng hại con nàng. Ma Quân là người tốt chàng làm sao có thể.
"Ta... Ta xin lỗi." Ma Quân đau xót, hắn sợ mình không đánh nổi Mạc Thiên Lục Dã. Cũng sợ rằng Mạc Thiên Lục Dã sẽ gϊếŧ nàng... Hiện tại tu vi của hắn chỉ còn lại 5 phần. Bởi vì hắn quá vội vã luyện công, cộng thêm bị phân tâm nên bị thương. Tuy không mất tính mạng nhưng phải mất nửa năm mới khôi phục lại được.
Mạc Thiên Lục Dã vẫn kề kiếm vào cổ Hoài Lạc. Hắn vẫn không tin lời Ma Quân nói, tên đó gian xảo như vậy. Hắn không thể hai lần bị lừa được.
"Ta không tin! Ta không tin!.... Buông ra!" Hoài Lạc khổ sở vùng vẫy, lưỡi kiếm sắc bén cứa vào má nàng. Nếu là kiếm bình thường thì da nàng sẽ rất nhanh hồi phục lại như ban đầu. Nhưng đây là thần khí trừ yêu diệt ma. Vết cứa trên mặt nàng chảy một dòng máu, nhưng nàng không quan tâm...
"Ngươi! Mau buông kiếm xuống." Ma Quân.
Tay của Mạc Thiên Lục Dã run run, thần khí lập tức rơi xuống đất. Nhưng tay hắn vẫn nắm chặt tay nàng. Hắn vẫn không tin nàng là Bạch Tiểu Du.
"Buông ra... Buông ra." Hoài Lạc vùng vẫy hét lớn.
Đúng lúc Mạc Thiên Lục Dã không để ý liền vị Ma Quân đánh lén. Mạc Thiên Lục Dã phun ra một ngụm máu... Ánh mắt hận thù nhìn Ma Quân.
"Hôm nay một là ta sống, một là ngươi sống." Mạc Thiên Lục Dã cầm kiếm vung tới đánh với Ma Quân.
Hai người, một bị thương nặng một người tu vi bị hủy năm phần. Không phân thắng bại đánh, đánh tới đau trời long đất nở. Rừng núi đều bị phá tung.
Hoài Lạc cũng chẳng còn tâm trạng nhìn hai người liều mạng đánh kia. Hiện tại nàng rất hỗn độn.
Bỗng nhiên một bàn tay kéo nàng, sau đó hai người nhanh chóng biến mất.