"Ta...được ta đi cùng ngươi" đối với chuyện mình bị mất pháp thuật với lời nói của Lang Tử Khiết khiến nàng phần nào tin tưởng hắn.
Mạc Thiên Lục Dã chàng là đang lừa gạt ta sao? Chàng có biết trên đời này ta hận nhất là gì không? Là bị người khác trêu đùa.
"Được! Vậy cùng ta đi" hắn phất nhẹ cây quạt trên tay một cơn gió bỗng xuất hiện cuốn lấy thân thể nàng từ từ nâng nàng lên. Sau đó cả hai người họ biến mất vào hư vô.
Trong rừng Mạc Thiên Lục Dã vui vẻ ôm lấy con thỏ trắng mình vừa bắt. Bạch Tiểu Du chắc chắn là sẽ rất vui đi nàng rất thích những con vật vừa dễ thương lại nhỏ còn trắng trắng mềm như bông thế này. Hắn nhanh chóng trở về ngôi nhà trúc đơn sơ nơi có người hắn yêu cũng chính là người sắp trở thành thê tử hắn. Đợi một thời gian nữa thôi hắn sẽ cùng nàng kết duyên sống cuộc sống không màng thế sự nhưng trước đó hắn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Bỗng nhiên một đàn thú chạy toán loạn tới nói đúng hơn là một đàn hươu đang hoảng loạn.
Là chuyện gì chẳng lẽ...kết giới bị phá? Hắn bỗng nhiên sốt ruột ném con thỏ kia xuống đất nhanh chóng trở về. Người kia có thể phá được kết giới chắc chắn không phải là kẻ tầm thường, nếu là bạn thì không sao nhưng lỡ kẻ địch hắn chưa chắc sẽ đánh bại được. Tốt nhất là mau trở về mang Tiểu Du rời đi.
Nhưng trở lại căn nhà đó, nơi đấy không còn tiểu cô nương ngày ngày chờ hắn mà là căn nhà trống trơn.
"Tiểu Du! Tiểu Du nàng đâu rồi mau ra đây...Tiểu Du!" căn nhà trống trơn không còn ai. Nàng ấy đã đi rồi hắn suy sụp ngồi xuống vò tóc.
"Chết tiệt! Tiểu Du nàng đi đâu rồi " lần trước đã dùng phép trên người nàng để quan sát tung tích của Tiểu Du nhưng hiện tại hắn biết nàng không còn ở đây nữa, nàng đang ở rất xa hắn. Trong căn phòng vốn không có bị hỗn loạn cũng không có vết ẩu đả nên chắc chắn nàng còn an toàn.
Một tia sáng bỗng bay tới di chuyển quanh hắn rồi hiện lên một dòng chữ.
-Ta đã mang nàng ấy đi rồi, cả đời đừng mong tìm nàng ấy nữa. Ta sẽ không để nàng ấy dẫm lên vết xe đổ của Tiểu Thanh.-
Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi hắn đã biết người đứng sau là ai rồi thật không ngờ người kia lại to gan tới vậy. Chính tên đó là người đã mang lại cái chết cho tiểu muội yêu thương nhất của hắn- Tiểu Thanh. Kẻ đã khiến Tiểu Thanh thân bại danh liệt chết không nhắm mắt.
"Lang Tử Khiết ta sẽ gϊếŧ ngươi!" hắn nghiến răng hận thù nói.
-3 tháng sau-
Tại một nơi nào đó, tiểu cô nương mặc một bộ y phục màu hồng phấn nhẹ nhàng tóc dài ngang lưng gương mặt u sầu tay cầm một vò rượu.
"Thiên Dã, ta thực ghét chàng!" môi nhỏ chúm chím phun ra từng lời. Tiểu Du nàng đã tới đây hơn ba tháng rồi những ngày đầu nàng cho dù rất giận Mạc Thiên Lục Dã nhưng rất nhớ hắn nha. Cũng may là có rượu bầu bạn cùng nếu không nàng chết mất, mà cái thứ gọi là rượu này lần đầu nàng uống cũng thật đắng chát nha nhưng sau một thời gian lại thấy nó vừa ngon lại thơm khiến nàng không rứt được.
"Chỉ có ngươi hiểu ta a" nàng ngốc nghếch cười ôm lấy bình rượu đưa lên miệng uống bỗng nhiên bị một bàn tay khác cướp lấy vò rượu đi.
"Nga? Rượu của ta đâu rồi? " nàng hoa mắt chóng mặt loạn xạ tìm lấy vò rượu kia.
"Nha đầu ngốc! Ngày nào cũng uống rượu muốn làm sâu rượu à?" Lang Tử Khiết cốc nhẹ vào chán nàng.
"A đau Tử Khiết ca ca đáng ghét mau đưa rượu cho ta!" nàng nhõng nhẽo muốn cướp lấy vò rượu nhưng bị hắn cản lại.
"Tiểu tử nàng sẽ bị ái tình hại chết mất!"
"Ái tình? Là sao?" nàng chu mỏ lên gương mặt đỏ chót vì uống rượu.
"Nàng ngốc như vậy có nói cũng không hiểu " Lang Tử Khiết đi qua ngồi lên ghế cầm lấy vỏ rượu uống.
Ừm, cũng không nên trách tiểu tử ngốc này trước kia hắn cũng ngốc nghếch xa vào lưới tình với cái tiểu nữ nhân kia để rồi kết cục bi thảm.
"Tử Khiết ca ca đừng uống nữa rượu của ta mà! Ây da ta phải khó khăn lắm mới nhờ người ra ngoài mua về nha" nàng cướp lại bình rượu lại phát hiện đã hết sạch liền tiếc nối bỏ đi.
"Cái tiểu tử này! Nàng ngày ngày uống rượu không sợ mấy vị trưởng bối kia bàn tán sao?"
"Ta mặc kệ!" nàng ương bướng trả lời hiện tại nếu không có rượu nàng sẽ buồn chết mất, nàng là rất nhớ người kia nha.