Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù

Chương 27

Minh Trạm tức khắc không để ý tới thân ảnh trốn chạy của tà tu kia mà dừng lại, trở về bên người Sở Mộ Nhiễm, mím môi đến trắng bệch, vén lọn tóc che trước mắt hắn. Đầu ngón tay run rẩy, mấy lần sắp đυ.ng tới trán Sở Mộ Nhiễm, lại cố gắng khắc chế, giống như người trước mắt chỉ là hư hình ảo ảnh, một khi chạm vào sẽ tan thành mây khói.

“Sư huynh……”

Đôi tay nhẹ nhàng lật qua thân thể Sở Mộ Nhiễm, một tay câu lấy chân của hắn, dịu dàng bế lên, máu loãng tức thì tẩm ướt quần áo đen.

Trên người Sở Mộ Nhiễm có thương tích, vải dệt cọ qua miệng vết thương, đau rên một tiếng, Minh Trạm lập tức trấn an nói: “Sư huynh, ta lập tức mang ngươi đi.” Xoay người đối với đệ tử Thiên Môn Sơn khác đang cùng nhau đứng dậy, nói: “Các vị sư huynh về Thiên Môn Sơn trước đi.”

Chư vị đệ tử nhìn nhau —— từ khi Minh Trạm vào sơn môn, luôn độc lai độc vãng, số lần nói chuyện với bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần này lại là lần đầu tiên cùng Minh Trạm xuống núi rèn luyện. Bọn họ có thói quen nghe theo Sở sư huynh điều khiển, Sở Mộ Nhiễm bị thương bọn họ liền mất đi thủ lĩnh, không biết có nên nghe theo vị sư đệ có tu vi còn cao hơn Sở sư huynh này hay không.

“Minh sư đệ cũng theo chúng ta trở về sao?”

“Không.”

“Còn Sở sư huynh?”

“Không.”

“A…… Vậy các ngươi……”

“Sở sư huynh bị thương, không thể ngự kiếm lâu, ta đưa hắn đến Lâm Trấn chữa thương.”

“Vậy chúng ta cũng ở lại hỗ trợ!”

Người nói lời này cho rằng chính mình đã suy nghĩ được cái phương pháp đẹp cả đôi đường, nhưng mà khóe miệng cười còn chưa kịp cong lên hết, Minh Trạm đã nhàn nhạt nhìn qua, một trận khí băng hàn từ sau lưng bò lên, hắn lập tức cứng đờ, không biết mình có nói lời gì đó ngu xuẩn hay không, cười cũng không được, không cười cũng không phải, khóe miệng giật không ngừng: “Ây…… Minh sư đệ……”

Minh Trạm thu hồi tầm mắt, nói: “Ta sẽ không phân thần bảo hộ người khác ngoài Sở sư huynh.”

Mọi người chợt hiểu ra —— các ngươi đều là trói buộc.

…… Không hổ là Minh sư đệ.

Cẩn thận nghĩ lại lời Minh sư đệ nói cũng không sai, bọn họ bảy người vốn đánh không lại một tên tà tu, bây giờ trong người còn có vết thương, ở chỗ này kéo chân sau còn không bằng trở về sơn môn, đem việc ở nơi đây bẩm báo cho sơn chủ biết.

Mọi người thần sắc khác nhau, Minh Trạm thấy không có người tiếp tục phản đối, ngự kiếm bay lên, ra khỏi Bách Hộ Trấn.

Đến Lâm Trấn, hắn tìm một khách điếm, cẩn thận đem Sở Mộ Nhiễm đặt ở trên giường, lúc này ý thức Sở Mộ Nhiễm đã mơ hồ, thân thể vô ý thức mà phát run, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra, sắc mặt trắng bệch, tóc bị mồ hôi ướt nhẹp dán ở sườn mặt, thảm cực kỳ.

Minh Trạm dùng khăn vải lau mồ hôi lạnh trên trán Sở Mộ Nhiễm, đem khăn vải đặt ở mép giường, cởi bỏ đai lưng của hắn, nhẹ nhàng cởi ra áo ngoài, vẫn không dừng lại, lần thứ hai đi lột áo trong của hắn.

Trên người Sở Mộ Nhiễm không biết có bao nhiêu miệng vết thương, áo trong trắng như tuyết cơ hồ bị nhuộm thành màu đỏ. chân mày Minh Trạm run lên, ngón tay siết chặt lại chậm rãi duỗi ra, đưa tay dò vào vạt áo Sở Mộ Nhiễm, mu bàn tay đem áo trong cố tách, cố gắng hạn chế chạm vào thân thể tràn đầy vết thương, từng chút từng chút một đem áo trong hướng về hai bên kéo ra.

Có miệng vết thương đã ngưng chảy máu, cùng áo trong dán dính vào nhau, áo trong bị kéo ra đυ.ng tới miệng vết thương, tức khắc lại có máu phá vỡ lớp vảy khô chảy ra ——

“A……” Sở Mộ Nhiễm rên một tiếng.

“Sư huynh, ráng nhịn một chút.”

Minh Trạm bóp cho hàm dưới của hắn mở ra, đem ngón tay đặt giữa hai hàm răng: “Sư huynh nếu cảm thấy đau thì cứ dùng sức cắn ta.” Dứt lời vận linh khí trên tay, “Xoát” một cái, áo trong nhuộm đỏ toàn bộ bị kéo xuống, thân thể Sở Mộ Nhiễm run lên kịch liệt, tất cả tiếng gào thét đau đớn đều bao phủ ở hàm răng.

Bóc đi lớp áo ngoài, lúc này mới thấy trên người Sở Mộ Nhiễm toàn là vết roi ngang dọc, máu tươi theo ngực trắng nõn chảy xuống, cực kỳ giống bộ dáng tái nhợt yếu ớt ở đời trước lúc sắp chết trong động phủ của tà tu.

Ngón tay Minh Trạm đã bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, hắn dường như không cảm thấy đau đớn, rút ra ngón tay tùy ý quấn một lớp vải bố, dùng khăn vải rửa sạch miệng vết thương trên người Sở Mộ Nhiễm.

Nước giặt khăn thay đổi một chậu lại một chậu, sau khi tẩy sạch miệng vết thương, lấy thuốc trị thương ra tỉ mỉ rắc lên.

Thoa thuốc xong, Sở Mộ Nhiễm từ từ an ổn.

Minh Trạm lại một phen thu dọn phòng, đổi đi khăn trải giường bị máu nhuộm ướt, đem người một lần nữa đặt trên giường.

Lúc này Sở Mộ Nhiễm lâm vào hôn mê, không thể vận chuyển linh khí sưởi ấm bản thân, miệng vết thương trên người lại nhiều, khó có thể đắp chăn, run rẩy không thôi, Minh Trạm đứng ở mép giường suy nghĩ một lát, cởϊ áσ nằm bên cạnh hắn, ôm bờ vai của hắn, vận chuyển linh khí cuồn cuộn không ngừng qua, lúc này thân thể căng chặt của Sở Mộ Nhiễm mới thả lỏng lại.

Qua hồi lâu, thần thức Sở Mộ Nhiễm khôi phục, hắn muốn động đậy thân thể, lại phát hiện toàn thân yết ớt không có chút sức lực, xương cốt lộ ra cảm giác bủn rủn, ngay cả mí mắt cũng khó có thể nhấc lên.

Thịch—— thịch—— thịch——

Bên tai truyền đến tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, luồng khí lạnh lẽo tươi mát xâm nhập xoang mũi, có linh khí cuồn cuộn không ngừng rót vào thân thể……

Là Minh Trạm!

Như là chứng minh cho suy đoán của hắn, người bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Ta chỉ rời đi một lát, sư huynh lại bị thương.”

—— đó là kế điệu hổ ly sơn!

Lúc này Sở Mộ Nhiễm đem tất cả sự việc ở Bách Hộ Trấn xâu chuỗi lại —— Bách Hộ Trấn này hẳn chính là nơi đời trước mười mấy tên đệ tửThiên Môn Sơn tới rèn luyện.

Tà tu dùng ma thú để ngụy trang, triển khai kết giới Trói Linh, cho dù có người phát hiện người ở Bách Hộ Trấn bỗng dưng biến mất, cũng sẽ cho là bị ma thú cắn nuốt, chỉ lo tiêu diệt ma thú, hắn là hung thủ phía sau màn vẫn bình yên vô sự.

Bởi vì đời trước hắn và Minh Trạm không có đi theo, hơn mười vị đệ tử Thiên Môn Sơn chỉ riêng việc diệt trừ ma thú đã khó khăn, căn bản không phát hiện ra. Nhưng lúc này đây, hai tu sĩ Kim Đan vô cùng có khả năng phát hiện Bách Hộ Trấn có kết giới Trói Linh—— khi đó Minh Trạm chắc là đã có chút phát hiện, cho nên tà tu cố ý thả ma thú ra, dẫn một người trong bọn họ rời đi, rồi đánh bại từng người một.

Nghĩ lại, đời trước hắn bị tà tu cướp đi chính là đoạn thời gian này. Đô Hoắc Sơn và Thiên Môn Sơn tuy cách xa nhau, nhưng với tu sĩ mà nói, bất quá chỉ là mấy ngày lộ trình. Rất có khả năng là tà tu muốn đem hơn mười tên đệ tử Thiên Môn Sơn bắt nhốt vào kết giới Trói Linh, từ Đô Hoắc Sơn đuổi tới Thiên Môn Sơn, không nghĩ tới chậm một bước, vừa lúc gặp phải Sở Mộ Nhiễm lăn xuống núi.

……

Bôi thuốc xong, toàn thân cảm thấy mát lạnh, lại thêm có linh khí sưởi ấm, Sở Mộ Nhiễm mãi lo suy tư manh mối của đời trước, nhất thời quên mất chính mình đang thoải mái vùi trong lòng ngực của Minh Trạm, bỗng nhiên cảm giác người bên cạnh tới gần, cảm xúc ấm áp khắc ở trên trán hắn.

Sở Mộ Nhiễm: “!!!”

“Sư huynh……”

Một tiếng khàn khàn khẽ gọi làm eo sườn Sở Mộ Nhiễm muốn nhũn ra —— làm gì gọi người ta như vậy?

Cảm xúc ấm áp chuyển qua chóp mũi.

Chờ chút ——

Ngay sau đó, dán ở trên môi!

Toàn thân vô lực, ngay cả khớp hàm cũng cắn không kín, rất nhanh đã bị xâm nhập, cực tinh tế hôn môi.

Minh Trạm! Đây là…… Đây là nhân lúc người gặp nguy mà làm càn!

Hắn, hắn không có cách nào……

Vùi ở trong lòng ngực người khác, Sở Mộ Nhiễm hơi chút giật giật, đầu ngón tay vô lực mà bắt lấy vạt áo của Minh Trạm.