Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù

Chương 7

Sở Mộ Nhiễm một lần say liền say tới bốn ngày ba đêm, trong lúc đó toàn dựa vào Minh Trạm quan tâm chăm sóc mới không đến nỗi ngủ lăn xuống giường, thần chí không rõ đi nhảy vực hoặc là trước mặt công chúng mượn rượu làm càn làm mấy chuyện ngu xuẩn, linh tinh mất mặt khác.

Tới nỗi ngày hôm sau quần áo trên người hắn đã bị ép tới nhăn nhúm, Minh Trạm đứng ở mép giường chần chờ nửa ngày, mới động thủ cởϊ qυầи áo hắn ra.

Nói thì đơn giản, lúc Minh Trạm động thủ lại gặp khó khăn trắc trở muôn vàn—— người vốn nên ngủ đến bất tỉnh nhân sự bỗng nhiên duỗi tay chặn bàn tay Minh Trạm ấn ở bên hông, thanh âm không kiên nhẫn đến tận cùng: “Cuồng đồ nơi nào, dám can đảm chạm vào ta!”

Minh Trạm bỗng nhiên dừng lại, bàn tay cầm đai lưng không tự giác mà thu hồi, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Sở Mộ Nhiễm mở to một đôi mắt mông lung, hẳn là say tới nỗi không nhìn rõ người kia là ai, hoặc là rơi vào ảo giác trong mộng mà không tự biết, hay là…… Thật sự tỉnh lại cũng không biết trước mắt người tên họ là gì. Đôi mắt hắn như có hơi nước, đem một đôi mắt nhuận đến càng thêm đen nhánh, mặt mày càng thêm rõ ràng, môi càng thêm đỏ tươi. Sợi tóc tán loạn, khuôn mặt nùng diễm, nét tàn nhẫn vẫn còn đó, sau một lúc lâu đầu óc mới vất vả xoay chuyển, nhíu mày không xác định hỏi: “Hoa sư huynh?”

Người trước mắt không trả lời, Sở Mộ Nhiễm càng thêm buồn bực, ngày thường còn ngại thân phận mình là thiên chi kiêu tử mà chịu đựng, nhưng say rồi quản không được nhiều như vậy, ghi hận nói: “Ngươi nói ta kiêu căng thành tính, khó thành châu ngọc, còn muốn ta nhận sai với ngươi, đánh má trái của ta còn muốn ta đưa má phải lên? Thật là đáng giận đến cực điểm!”

Cơn tức giận Hoa sư huynh năm đó theo như lời hắn nói quả thật bị nhớ rất lâu, thì ra lúc ấy oán khí đã sâu như vậy, uống say rượu cũng không quên phát tiết oán giận.

Bị nhận thành người khác, Minh Trạm ngừng lại, nói: “Ta không phải Hoa sư huynh.”

Sở Mộ Nhiễm chống chính mình ngồi dậy, Minh Trạm muốn đỡ, bị hắn đẩy ra, hắn phiền lòng không thôi nói: “Đỡ cái gì đỡ, ngươi cho ta là nữ tử yếu đuối sao?” Nhưng mà hắn mới ngồi dậy, trong đầu liền như có một trận sông cuộn biển gầm, trời đất quay cuồng, cho đến khi lưng lại nện xuống giường, mới không rõ nguyên do mà thầm nghĩ: Ta vừa rồi làm sao vậy? Như thế nào nằm ở trên giường? Bóng người lay động trước mặt lại là ai? Sơn Yến kết thúc rồi? Đệ tử sơn môn có phải hay không còn cười nhạo ta sợ Hoa sư huynh?

Phiền!

Hắn từ trước đến nay tính tình không tốt, toàn bộ Thiên Môn Sơn, chỉ có một mình sơn chủ là hắn cung kính, các sư tỷ đã từng đối tốt với hắn may ra được đối đãi tốt một chút, trừ những người đó ai cũng đừng mơ tưởng được hắn coi trọng. Trong Sơn Yến không tình nguyện trái lương tâm đi thỉnh tội, ánh mắt các đệ tử giống như mũi nhọn đâm trên lưng hắn, lúc thanh tỉnh còn có thể áp chế bực bội lúc này dốc toàn bộ tuôn ra: Kiêu căng thành tính, khó thành châu ngọc? Chính là kiêu căng thì như thế nào? Hắn có tư cách kiêu căng! Hắn tiến cảnh so với bất luận tên đệ tử nào mất ăn mất ngủ dốc sức tu hành trong sơn môn đều mau hơn! Hoa sư huynh có tư cách gì đánh giá hắn!

Hắn nhíu chặt mày, vô ý thức mà giơ tay xoa nắn thái dương một hồi, muốn giảm bớt từng cơn đau, nhưng mà hắn ấn không có trật tự, hiệu quả cực nhỏ, vì thế càng thêm bực mình, hận không thể rút ra bội kiếm đem những kẻ không thức thời trước mắt tất cả đều tiêu diệt.

Quá phiền! Thật sự quá phiền!

Bỗng nhiên có một đôi tay đặt ở trên đầu hắn, nặng nhẹ luân phiên xoa ấn trán cho hắn, đôi tay này có đầu ngón tay hơi lạnh, hơi thở lạnh căm căm xâm nhập trong óc, đem cảm giác đau đớn đang đấu đá lung tung trong óc vuốt phẳng. Sau đó có người thấp giọng nói: “Ta không có nói ngươi ‘ kiêu căng thành tính, khó thành châu ngọc’.”

“Không phải giọng Hoa sư huynh…… Ngươi là ai?”

Minh Trạm rũ mắt nhìn người trên giường, một bên giúp hắn ấn trán, mím môi, lại nói: “Sư huynh chỉ có tính tình không tốt, còn lại đều là cực tốt.”

Sở Mộ Nhiễm nghe có người to gan lớn mật dám nói mình tính tình không tốt, lập tức muốn nổi cơn, nghe xong nửa câu sau, lại bị trấn an xuống, hắn chấp nhận mà hừ hừ nói: “Coi như ngươi thức thời, nể mặt công ngươi hầu hạ thích đáng, cũng không phải không thể tha cho ngươi.”

“Cho dù tính tình sư huynh không tốt, ta cũng…… chịu được.”

Thanh âm của Minh Trạm cực thấp, người trên giường lúc này bởi vì say rượu tai mắt không rõ, nghe không được rõ ràng lắm, cực kỳ giống lúc trên Sơn Yến khi hắn hướng Hoa sư huynh cúi đầu nhận sai thì phía sau truyền đến tiếng nói nhỏ khe khẽ. Tức khắc một ngọn lửa không tên trong lòng trỗi dậy, hắn duỗi tay nắm vạt áo trước mắt, dùng sức túm đi xuống, muốn kéo người trước mặt hỏi cho rõ, bỗng nhiên một người đè trên người hắn, cho dù người nọ đã hết sức tách ra, ngực vẫn dán vào cùng nhau, môi cũng bị một vật mềm ấm dán lên.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người đυ.ng chạm, Sở Mộ Nhiễm thật mau đã quên truy cứu việc trước đó, sau một trận đầu váng mắt hoa, ký ức lại bị đổi mới một lần, mơ mơ màng màng mà nghĩ trên người bị cái gì đè nặng, suy nghĩ nửa ngày cũng không ra nguyên do, giật giật môi, nhẹ nhàng liếʍ một chút.

Minh Trạm nghiễm nhiên chịu đả kích không nhỏ, cứng ngắc như con rối gỗ, ngốc lăng mà buông thỏng tay xuống, không hiểu gì đã bị hôn một cái.

Đồng dạng bị đả kích còn có nguyên thần của Sở Mộ Nhiễm, hắn như là gặp sét đánh giữa trời quang, lại như bị ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng mà càng quá mức còn ở phía sau —— người ở phía dưới không biết tìm được cái gì thú vị, bỗng nhiên ôm lấy Minh Trạm xoay người đem người đè ở phía dưới, tìm kiếm hai mảnh môi mỏng hôn môi đi xuống ——

Hắn đột nhiên che lại đôi mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn thế mà, thế mà…… Không biết liêm sỉ như vậy, lấy oán trả ơn, về sau hắn nên đối mặt Minh Trạm như thế nào đây?!