Đàm Tử Dực một hồi lâu không phản ứng lại, chờ anh hiểu được Hoàng đồng học nói cái gì, đối phương đã ngồi chồm hỗm xuống bụm mặt không chịu nhìn anh rồi.
Anh lúc đầu còn nhịn cười, đến lúc sau nhịn không được, trực tiếp ngồi xổm ở bên Hoàng đồng học cười ha hả.
“Đồng Đồng, em mới vừa nói cái gì cơ?”Hoàng đồng học không ngẩng đầu lên, cũng không lên tiếng, đã xấu hổ muốn chết rồi.
Đàm Tử Dực cười không dừng được, hai người như hai cây nấm tựa như vào nhau, che dù ngồi xổm ở ven đường, anh ôm vai Hoàng đồng học
, kề sát đầu mình vào đầu cậu: “Lặp lại lần nữa đi, anh muốn nghe.”
“Không muốn đâu......” Hoàng đồng học cảm giác mình sắp hít thở không thông rồi, tại sao đầu óc nóng lên lại đem lời nói này nói ra?
Mặt cậu càng cúi càng thấp, chân ngồi chồm hỗm đã tê rần, cũng không đứng lên.
Đàm Tử Dực không chịu nổi, cười cười đem người kéo lên, ôm người mười tám năm kỳ quái này vào lòng.
“Được rồi được rồi, không nói thì không nói, anh tự hiểu là được.” Anh hiện giờ cảm thấy chuyện này có chút khó mà tin nổi.
Trong suy nghĩ của Đàm Tử Dực, Hoàng đồng học vẫn chỉ là một người bạn nhỏ, người bạn nhỏ ngốc nghếch ngay cả lúc nói chuyện bình thường đều có thể đỏ mặt xấu hổ, làm sao trong chớp mắt học cả đánh máy bay rồi cơ chứ?
“Vậy anh hỏi em một vấn đề riêng tư chút, ” Đàm Tử Dực dán vào lỗ tai Hoàng đồng học
nói, “Em lúc đó nghĩ tới cảnh gì?”
“A! A! A! Anh không nên hỏi nữaaaaaaa!” Hoàng đồng học xấu hổ đến phát điên, cũng không quản có phải còn mưa hay không, trực tiếp chạy đi.
Đàm Tử Dực cười ở phía sau đem người ôm về, nói: “Được, không hỏi, coi như em thừa nhận.”
Hoàng đồng học đem mặt chôn ở trong l*иg ngực học trưởng, qua một hồi lâu, trầm giọng hỏi: “Người qua đường có phải đang nhìn chúng ta ạ?”
Hai nam sinh trẻ tuổi ở ven đường đứng ôm nhau, quả thật rất thu hút chú ý.
Đàm Tử Dực sợ cậu xấu hổ, nói:”Không có, trời đang mưa, mọi người đều vội vã về nhà, ai rảnh xem chúng ta đâu?”
Hoàng đồng học khẽ ngẩng đầu, liếc xung quanh một cái, phát hiện xác thực không ai, sau đó mới bỏ học trưởng ra, đứng ngay ngắn.
Cậu còn chưa hết ngại ngùng, không dám nhìn đối phương, chỉ có thể nhìn chằm chằm hầu kết của anh ấy.
“Giờ thì, chúng ta sẽ ăn cái gì ạ?”
Đàm Tử Dực nào có tâm tư ăn cơm, anh hiện tại chỉ muốn đem người bạn nhỏ này
ăn vào bụng.
Nhưng vẫn phải khống chế, anh sợ dọa sợ người kia.
“Em muốn ăn cái gì?” Đàm Tử Dực dắt tay cậu, mang người đi về phía trước, “Ngày hôm nay cho em quyết định.”
Hoàng đồng học liếʍ liếʍ môi, nghĩ một hồi, nói: “Vậy thì, hay là anh nấu cho em ăn đi, em muốn về nhà.”
“Về nhà?” Đàm Tử Dực cười nhìn cậu, “Về nhà anh à?”
Hoàng đồng học gật gật đầu.
“Được.” Đàm Tử Dực ôm cậu đến ven đường gọi xe, “Ngày hôm nay cái gì cũng nghe em, nhưng có một chuyện em phải nghe lời anh.”
“Hả? Chuyện gì ạ?”
Đàm Tử Dực nói: “Nói em thích anh đi, anh hơi bị thích nghe rồi đấy.”
Hoàng đồng học giơ tay sờ sờ mũi của mình, xác nhận không chảy máu mũi.
Cậu kéo góc áo học trưởng, để đối phương đưa lỗ tai lại gần.
“….À thì ” Hoàng đồng học nuốt một ngụm nước bọt, “Em chỉ thích mình anh thôi.”