Chỉ chớp mắt khai giảng đã một tháng, đến cuối tháng chín, trường học bắt đầu chuẩn bị mở hội thao.
Các loại hạng mục thầy để mọi người đầu tiên báo danh, bạn cùng bàn thân là ủy viên thể dục
, một mình báo vài hạng, nhìn từng cái từng cái hạng mục báo danh đơn, Hoàng đồng học đặc biệt chờ mong hội thao đến.
Cậu muốn nhìn bạn cùng bàn đi thi đấu, nhìn đối phương đứng nhất, sau đó kiêu ngạo mà trở về lớp.
Hoàng đồng học cảm giác mình có hảo cảm cùng bạn cùng bàn chỉ vì ước ao, ước ao đối phương có thứ mình không có, ngoài điều kiện ngoại hình, còn có dây thần kinh vận động.
“Tất cả nam sinh chú ý!” Bạn cùng bàn đứng ở phía trước, gõ gõ bảng đen, “3000m còn chưa có người báo, ai tự đề cử mình đây?”
3000m quá dài, Hoàng đồng học nghĩ, thật mệt mỏi.
Hoàng đồng học là tên ngố thể dục, xưa nay không nghĩ tới sẽ tham gia hội thao, cho nên khi bạn cùng bàn hỏi, cậu chỉ là nhìn chung quanh, nhìn xem cuối cùng sẽ là ai báo danh.
“Hoàng Đồng đi!” Lại là Hồ Thuật.
Hồ Thuật nói: “Hoàng Đồng vừa nhìn là có thể chạy, Hoàng Đồng mày thử xem!”
Hoàng đồng học cả kinh, cậu không nghĩ tới cái hôm nay sẽ bị trúng cái này.
“Tôi không được.” Cậu mau mau từ chối, “Tôi sẽ làm lớp mất mặt.”
Nhưng là sau khi Hồ Thuật nói như vậy, tất cả mọi người ồn ào để cậu đi.
Bình thường Hoàng đồng học ở trong lớp không có bằng hữu gì, cũng không biết là ai bắt đầu ở sau lưng cậu gọi”Tiểu Nương pháo” “Nương nương khang” (những từ ám chỉ ẻo lả nữ tính), nam sinh nữ sinh đều không thích tiếp xúc với cậu.
Trong chớp mắt, tất cả những đồng học này xưa nay đều không kêu lên tên cậu
đều lại đang gọi cậu, Hoàng đồng học không biết nên làm sao.
Bạn cùng bàn hỏi: “Vậy thì báo cậu nhé, được không?”
“Không được không được.” Hoàng đồng học xua tay, “Tôi thật sự không được.”
Bạn cùng bàn nói: “Không có chuyện gì, trước tiên như thế báo lên đi, đến lúc không được lại đổi người.”
Hoàng đồng học cau mày, không biết còn có thể nói cái gì, căng thẳng lo lắng mặt đỏ cả lên, trong lòng bây giờ bắt đầu thấp thỏm.
Hội thao rất nhanh sẽ đến, bởi vì sân trường đủ lớn, bọn họ hội thao liền tổ chức trực tiếp ở sân luyện tập trường học
.
Lớp 10 lớp 11 tham gia, lớp 12
học sinh bị tước đoạt niềm vui sướиɠ này.
Hoàng đồng học mặc đồng phục học sinh, bởi vì vóc dáng thấp, đứng hàng cuối cùng nam sinh.
Cậu cúi đầu nghịch ngợm thẻ tên chính mình, sau đó liền nghe thấy có người gọi cậu.
Hoàng đồng học theo tiếng nhìn sang, phát hiện thế mà là học trưởng Đàm Tử Dực đã lâu chưa thấy
.
Cậu ngoẹo cổ cười chào hỏi cùng đối phương, Đàm Tử Dực lại đây hỏi cậu: ” Ban các em sẽ mặc đồng phục học sinh đi duyệt đội hình à?”
Hoàng đồng học gật gù, vốn là thầy nói muốn tập thể mua quần áo, thế nhưng cuối cùng không biết tại sao lại sống chết mặc bay rồi.
Như vậy cũng tốt, Hoàng đồng học nghĩ, tiết kiệm tiền.
“Học trưởng, ban các anh ở đâu ạ?” Hoàng đồng học luôn cảm thấy người học trưởng này cực kỳ tốt, cũng đồng ý cùng đối phương nói mấy câu nhiều hơn.
Đàm Tử Dực cười nói: “Anh lớp 12, không có cơ hội đi diễu hành rồi.”
“A......” Hoàng đồng học có chút tiếc nuối, “Anh đã lớp 12 rồi ạ.”
Hai người chưa nói được thêm mấy câu, bạn cùng bàn là ủy viên thể dục
đã gọi mọi người chuẩn bị ra trận.
Hoàng đồng học thẹn thùng nói: “Anh học trưởng à, em phải đi rồi.”
Cậu khoát tay áo một cái.
Đàm Tử Dực đối với cậu cười: “Em báo hạng mục nào à?”
Hoàng đồng học suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Ba ngàn mét.”
“Lợi hại nha.” Đàm Tử Dực nói, “Đến lúc đó anh tới cổ vũ cho em, đi nhanh đi.”