Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)

Chương 32

Đúng như thầy Dung dự đoán, cậu Minh chỉ nằm nghỉ có hai ngày là đã xuống giường đi lại được. Những vết bầm tím trên mặt cậu cũng đã nhạt dần, các vết trầy xước đã chóng đóng vảy, những quả đấm làm ruột gan cậu quặn thắt cũng đã sớm chỉ là dĩ vãng. Sức thanh niên chả mấy mà khỏe, mà cậu lại còn được vợ chăm, cậu càng nhanh khỏe lại. Còn Dung, được ở bên cậu, Dung thấy lòng hân hoan khó tả. Chẳng mấy chốc Dung lại hồng hào tươi tắn rạng ngời.

Cậu Minh không ngờ là tên Bính đó buông tha cho Dung. Mang được Dung đi, cậu chịu thế này cũng còn là quá nhẹ. Chắc tên Bính đó đau lắm. Kể cũng tội nghiệp cho hắn. Cậu không hỏi Dung những ngày qua tên đó đối với Dung thế nào, bởi cậu sợ Dung nghĩ cậu ghen. Cậu đương nhiên là ghen, nhưng đâu thể làm gì khác.

Nhưng, chính Dung lại giải thích với cậu, vì Dung không muốn cậu nghĩ ngợi vẩn vơ.

- Anh Minh này, mấy ngày qua chắc anh phải chịu khổ nhiều lắm. Tôi cũng chẳng sung sướиɠ gì hơn anh. Tên Bính kia hắn bịa chuyện lừa tôi, rồi hắn còn tính làm hại tôi nữa. May mà không sao anh ạ.

Cậu Minh thấy thái độ giải thích của Dung như trẻ con thấy mình phạm lỗi, cậu phì cười. Rồi cậu lấy hai tay áp lên má Dung.

- Dung còn ở bên tôi thế này là tốt rồi. Dung không cần lo gì cả.

Dung thở phào. Cậu Minh lại nói tiếp:

- Tôi đã khỏe lại rồi. Chúng ta về nhà thôi.

Dung gật đầu.

Dung sắp sửa đồ, rồi cùng cậu ra chào thầy mẹ Dung. Thầy Dung dắt con ngựa của cậu Minh ra cho cậu. Con ngựa này lúc cậu Minh bị bắt, bọn Quạ Đen đã đem vào chuồng nhốt luôn một thể, giờ cậu Bính yêu cầu họ lại đem ngựa sang cho cậu Minh.

Nên là, vợ chồng trẻ lên ngựa, phóng một lúc là về làng Đạo.

***

Về đến nhà, Dung cũng biết trước mẹ chồng sẽ càng thêm ghét mình, nhưng Dung cũng đành chịu. Bà nhìn đôi vợ chồng vào nhà, bà hậm bà hực bà không buồn nói, bà bỏ về phòng. Cậu Minh chỉ siết chặt tay Dung.

Nhác thấy hai em đã về, cô Thanh tươi cười:

- Thím Dung về nhà đẻ có mấy ngày mà có người nhớ thím thẫn thờ nhìn tội lắm đấy. Thím xem thế nào mà đền bù cho người ta đi!

Cậu Minh nhìn Dung âu yếm, còn Dung thì đỏ mặt. Chồng Dung nhớ Dung đến vậy à, Dung đền bù gì nhỉ?

***

Căn phòng nhỏ mấy bữa vắng người, bụi đã kịp đọng mờ mờ trên thành giường thành tủ, trên cả chiếc chiếu hoa tươi đỏ cậu Minh mới sắm, định để đón Dung về nhà sau đêm tân hôn lãng mạn trên thuyền.

Dung bước vào phòng, thấy bụi phủ mờ, liền lấy khăn ẩm lau sạch một lượt. Đêm nay Dung với cậu Minh sẽ nằm trên chiếc giường này. Dung hồi hộp quá, thẹn thùng làm hồng hồng đôi gò má.

Đêm tân hôn khi trước Dung với cậu trải nghiệm thế nào nhỉ, mà sao đến nỗi Dung bị rắn cắn. Ai dà, Dung vẫn còn nhiều băn khoăn lắm. Nhưng mà đành kệ thôi. Thuốc thầy Dung kê Dung cũng đã uống được hai ngày nay, Dung thấy đầu óc mình có vẻ nhanh nhẹn hơn, hi vọng nó sớm giúp Dung phục hồi trí nhớ.

Dung đang ngồi trên giường, mải nghĩ miên man. Bỗng từ đằng sau, cậu Minh đưa tay ôm Dung vào lòng, rồi cậu bế Dung đặt lên đùi cậu.

Cậu nhẹ nhàng, mơn man hôn Dung. Nụ hôn đầu tiên trong ký ức của Dung đấy. Nụ hôn của cậu Minh ngọt ngào quá, làm Dung run rẩy. Ừm có mấy ai được hai lần tân hôn như Dung. Nghĩ thế, Dung cũng thấy mình may mắn ra chừng.

Vợ chồng trẻ đang say sưa bên nhau như thế, bỗng có tiếng mẹ chồng gọi hai đứa ra ăn cơm. Bà không quên tru tréo là con dâu vừa về đến nhà đã chui tọt vào phòng, chả chịu ra nấu cơm nấu nước cho mẹ chồng, dù bà cũng chả có làm.

Dung nghe tiếng gọi giật thót mình, vội vội vàng vàng ngồi bật dậy, cụng cả vào mặt cậu Minh đau điếng. Cậu cười cười, cụng lại trán Dung một cái, rồi cũng đứng dậy đi ra.

Hai vợ chồng lật đật sắm sửa bát đũa rồi ngồi vào mâm. Thi thoảng cậu Minh lại quay sang nhìn Dung say đắm, làm cô Thanh cứ tủm tỉm cười cười, chọc chọc cậu Tri. Còn Dung, Dung đang lâng lâng hạnh phúc, quên cả trả lời tình hình bên nhà đẻ Dung thế nào khi cô Thanh hỏi han.