Cậu Minh hẹn Dung canh ba ngày mai gặp nhau ở giếng làng. Cậu bảo Dung không cần mang theo gì cả, chỉ cần mặc ấm thôi. Tháng giêng đêm lạnh. Tâm hồn Dung đang treo lơ lửng trên ngọn đa tít cung trăng rồi nên Dung chỉ biết ậm ừ vâng dạ. Được đi với cậu Minh, được ở bên cậu suốt ngày, chỉ nghĩ thế thôi là Dung đã thấy như ở trên mây rồi ấy. Cậu Minh đẹp quá, cậu giỏi giang tháo vát quá, Dung chẳng thấy lo gì. À, còn thầy mẹ, thầy mẹ Dung thì sao? Thầy mẹ Dung thì có nhau, có cu Mộc rồi, chắc chả cần Dung.
Vừa bước vào nhà Dung đã nghe có tiếng mẹ khóc rấm rứt. Dung chẳng hiểu có sự tình gì, bỗng nghe thầy Dung nói, giọng mỉa mai:
- Mẹ nó cứ làm như được vào làm dâu nhà giàu mà dễ lắm ấy. Với lại, con Dung nó không thích, ép uổng nó làm gì. Mẹ nó xem, lúc nãy nó khóc ướt hết cả gối. Tôi thấy thế mà là may đấy!
Mẹ Dung vẫn cứ rấm rứt khóc. Chả là bà tiếc quá mà. Mối ngon như cậu Bính vậy mà không thành. Ngay lúc cậu Bính với bà mối về thì có người nhà ông lý trưởng sang đòi lại hết lễ vật rồi nói là cậu Bính đang không tỉnh táo nên làm bừa thôi chứ ông bà lý trưởng không có ưng, cậu Bính còn phải học phải hành, phải thi phải cử ở tít trên kinh thành ấy, không có thời gian rảnh mà lấy vợ quê.
Dung nghe thầy nói thế mà mừng quá, mừng gần bằng lúc cậu Minh nói cho Dung theo cậu. Ôi thế có khi Dung xin thầy xin mẹ luôn có phải nhanh gọn không nhỉ, đỡ phải bỏ trốn làm gì?
- Thưa thầy thưa mẹ, con với anh Minh đã có hẹn ước rồi, thầy mẹ cho con lấy anh Minh nhé?
- Thằng con hoang ở bến sông ấy hả, mày dẹp ngay cho tao, cái loại con hoang nghèo kiết xác ấy tao không tiếp!
Mẹ Dung rít lên. Bà đang xót mối tốt lúc nãy thì chớ, giờ nghe đến cậu Minh nghèo hèn mà bà cáu lộn cả tiết lên. Con gái bà xinh đẹp ngời ngời như thế, nhà bà lại cũng thuộc thành phần khá giả trong làng, có mà đến hai mươi mấy cũng còn đầy mối tốt, bà chả việc gì phải gả Dung cho cái thằng con hoang ấy. Sẵn cơn điên, bà bồi thêm:
- Năm xưa mẹ con nó từng mang trầu cau sang xin mày đấy, mà tao chối thẳng, tao đã xin nó buông tha cho mày rồi mà nó vẫn còn dám xớ rớ thế hả, mày liệu hồn đấy!
Bà đã giấu chuyện này với cô Dung mấy năm rồi. Hôm ấy cô Dung nhà bà đương đi mua dầu mua bấc xóm bên, chẳng có nhà.
Cậu Minh năm ấy mười ba, cũng đến tuổi lấy vợ, mẹ cậu hỏi cậu có thương ai thì mẹ cậu sang xin cho về. Nghĩ nhà cái ông lang Tiến này thì cũng chả có cái vẹo gì mà kiêu, con trai bà lại to cao đẹp trai, khỏe mạnh chăm lam chăm làm, cái làng Ái này có ai hơn con bà, bà bèn sắm trầu sắm cau rồi cùng con trai sang thưa, ai dè…
Dung nghe thế mà bủn rủn cả người. Ra lâu nay Dung đã trách lầm cậu Minh rồi. Tội nghiệp cậu. Cứ nghĩ đến cảnh cậu bị mẹ Dung từ chối là lòng Dung quặn thắt lại. Nhưng lòng Dung cũng ấm áp lắm ấy. Là cậu có thương Dung. Lòng Dung như được trải một lớp mật ngọt dâng lên đến tận miệng. Dung cười tủm tỉm về buồng, lòng lâng lâng chuẩn bị tinh thần cho cuộc bỏ trốn theo trai đêm nay. Lãng mạn quá đi, Dung chìm trong những tưởng tượng tương lai bên cậu Minh.
Chẳng mấy mà đến giờ hẹn. Dung quấn chặt thêm cái khăn vào cổ, cài thêm cái cúc áo bông rồi rón rén mở cổng ra ngoài. Đêm khuya thanh vắng, kể mà trai gái có làm gì nhau cũng chả ai biết ấy, Dung đỏ mặt khép cổng lại, lòng khấp khởi đi đến điểm hẹn.
Giếng làng nơi cậu Minh hẹn cũng chỉ cách nhà Dung có mấy bước chân thôi, ngoặt qua cái ao nhỏ này là đến. Trăng sáng vằng vặc, Dung bước vội bước vàng như chính nhịp tim của mình vậy. Ấy thế mà, thân người đứng chắn giữa đường kia sao lại đáng ghét quá thể, là cậu cả Bính nhà ông lý trưởng.