Editor: Tiffany Truong
Văn Trọng xoay người về phía Hắc Kỳ Lân vẫy tay, Hắc Kỳ Lân nhận được lệnh triệu hồi, vui vẻ
đi
tới.
Văn Trọng vuốt tóc Bạch Ngọc Khuyết, nhu hòa
nói: "Tiểu
yêu
quái, bây giờ ta phải tiến cung, nàng cứ mang theo Hắc Kỳ Lân hồi phủ trước."
Bạch Ngọc Khuyết nhìn Văn Trọng
không
cam lòng gật đầu, Hắc Kỳ Lân
không
cam lòng lườm Bạch Ngọc Khuyết
một
cái.
Bởi vì khoảng cách khá xa, mọi người cũng
không
có nghe thấy đối thoại của bọn họ, nhưng mà nhìn vẻ mặt nhu hòa ngàn năm khó gặp của thái sư đại nhân, trong lòng đám người A Vũ đều nở nụ cười, tuy rằng bọn họ
không
thể giải thích được nguyên nhân là gì, nhưng họ đều cảm thấy, thái sư đại nhân như vậy,
thật
tốt!
Chỉ có Bạch Tiểu Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài của Văn Trọng
đang
đặt ở
trênđầu đại tỷ, đáy mắt tràn đầy phẫn hận.
một
hồi sau, Văn Trọng mới bắt đầu bàn giao với đám người A Vũ vài câu, rồi xoay người tiến vào hoàng cung.
Bên này, Bạch Ngọc Khuyết
một
tay dắt Bạch Tiểu Giác,
một
tay kéo Hắc Kỳ Lân
đang
trừng mắt mình, theo đám người A Vũ trở về thái sư phủ.
Hoa bà bà sớm
đã
biết hôm nay đại quân
sẽ
trở về,
đã
sớm đứng trước cửa ngóng trông từ lâu, vừa thấy đám người Bạch Ngọc Khuyết, khuôn mặt già nua liền cười đến nở hoa, nhanh chóng chạy ra đón, cao hứng
nói:
"Tiểu Ngọc
cô
nương, các ngươi trở về rồi! Mấy tháng này, tất cả mọi người trong phủ đều
đi, chỉ còn
một
mình lão bà ta đây
cô
đơn chết
đi
được."
Bạch Ngọc Khuyết thấy lão bà bà hiền hậu này, cũng hết sức vui vẻ, nàng cười
nói: "Bà bà, người yên tâm, lúc này a, con sợ là chúng con còn phải ở lại
một
thời gian, nhất định
sẽ
bồi cùng người."
Hoa bà bà thân mật nắm tay Bạch Ngọc Khuyết, cười đến
không
khép miệng được. Trong lúc lơ đãng, nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Giác
đang
sợ hãi trốn sau lưng Bạch Ngọc Khuyết, liền thả tay Bạch Ngọc Khuyết ra, kích động nhào tới, cả kinh kêu lên:
"Nga! Tiểu Ngọc
cô
nương, này... Đứa
nhỏ
này là ai,
thật
là đáng
yêu!"
Vừa
nói, vừa thích thú kéo cánh tay
nhỏ
của Bạch Tiểu Giác, cười đến thấy răng
không
thấy mắt. Bạch Tiểu Giác thoáng thẹn thùng tránh thoát, luống cuống nhìn Bạch Ngọc Khuyết.
Bạch Ngọc Khuyết nhớ tới rất lâu trước đó, lúc mình mới tới thái sư phủ,
đã
nói
với Hoa bà bà là trong nhà mình chỉ có hai tỷ muội thôi, tình huống
hiện
tại này, ngược lại
không
tốt để giới thiệu.
Nhưng mà ai bảo da mặt nàng dày, vì thế, Bạch Ngọc Khuyết trấn định
nói
dối: "Ai nha, Hoa bà bà, đứa bé này a, là đệ đệ con. Tiểu giác, mau gọi bà bà."
Cục cưng
nhỏ
Tiểu giác
nhỏ
giọng kêu
một
tiếng bà bà, lập tức liền làm cho Hoa bà bà cao hứng
khôngbiết nên làm thế nào mới tốt, chỉ luôn nắm chặt tay Bạch Tiểu Giác, hận
không
thể đem cả người
hắnnâng niu trong lòng bàn tay.
Bạch Ngọc Khuyết tiếp tục trấn định chỉ vào Bạch Tiểu Hoàn
nói: "Khụ khụ, cái kia, bà bà a, này là muội muội con Tiểu Hoàn." Bạch Tiểu Hoàn cũng hành lễ qua loa
một
cái.
Hoa bà bà nhìn bộ dáng Bạch Tiểu Hoàn giống Bạch Ngọc Khuyết tới năm phần, lại hơi liếc nhìn Bạch Tiểu Giác
nhỏ
đang
yêu, rốt cục phục hồi tinh thần lại, mặt mê mang
nói: "Ai, Tiểu Ngọc
cô
nương, ta nhớ là con
đã
nói
là trong nhà chỉ có hai người, con và tỷ tỷ thôi mà, sao lại...?"
Bạch Tiểu Hoàn hơi cong môi, bày ra vẻ mặt xem kịch vui nhìn Bạch Ngọc Khuyết, để xem nàng làm sao giải quyết cục diện này.
Bạch Ngọc Khuyết trấn định nắm tay Hoa bà bà, tỏ
rõ
vẻ lo lắng
nói:
"Bà bà, lão nhân gia ngươi đây làm sao vậy? Tại sao mà trí nhớ càng ngày càng kém? Lúc đầu con
đãnói
rõ
ràng, ngoại trừ con và tỷ tỷ, trong nhà còn có
một
đệ đệ và
một
muội muội, người
thật
sự
khôngnhớ sao? Bà bà, Tiểu Ngọc
thật
sự
thật
lo lắng cho ngươi a. Hu Hu hu......"
Hoa bà bà nhìn vẻ mặt chân thành lo lắng của Bạch Ngọc Khuyết nghi hoặc sờ đầu, rốt cục vỗ tay
mộtcái: "Ai nha, nếu Tiểu Ngọc
cô
nương
đã
nói
như vậy,
thì
chắc là lão bà tử ta nhớ lầm, ha ha..." Bạch Ngọc Khuyết
âm
thầm thở phào
nhẹ
nhõm
một
hơi.
A Vũ nhân cơ hội quyệt miệng, bất mãn trêu ghẹo
nói: "Hoa bà bà, lúc trước khi Tiểu Ngọc
cô
nương còn chưa tới phủ của chúng ta, người
rõ
ràng
đã
nói, con với A Thành mới là người mà người thương
yêu
lo lắng nhất, sao mà bây giờ thấy tiểu giác, người liền
không
quan tâm tới tụi con rồi?"
Hoa bà bà cười vỗ vai A Vũ, sủng nịch
nói: "Ha ha, A Vũ a, cái tên tiểu hầu tử* tinh quái nhà ngươi, bà bà lúc nào mà
không
quan tâm con rồi! Con yên tâm
đi, bà bà ta đều nhớ mấy con,
đã
sớm chuẩn bị sẵn mấy món mà mấy con thích ăn nhất, mọi người mau vào thôi."
một
đám người liền
thật
cao hứng
đivào.
*tiểu hầu tử: con khỉ con
Vốn dĩ Bạch Ngọc Khuyết cũng muốn
đi
ăn cùng mọi người, nhưng phải an bài xong Hắc Kỳ Lân, nàng đem Bạch Tiểu Hoàn và Bạch Tiểu Giác giao cho Hoa bà bà chăm sóc, rồi hỏi đám người A Thành chỗ ở của Hắc Kỳ Lân, rồi dẫn Hắc Kỳ Lân
đi.
Xuyên qua hành lang
nhỏ
hẹp vòng qua biết bao căn phòng, Bạch Ngọc Khuyết cuối cùng cũng đứng trước
một
cái sân kỳ lạ, nàng ló đầu nhìn vô trong, chỉ thấy ở trong sân, ngay cả
một
gian phòng cũng
không
có, chỉ toàn cây xanh mọc rậm rạp từ bốn phía, bao quanh
một
khối đá to nằm ở chính giữa.
Bạch Ngọc Khuyết
âm
thầm tặc lưỡi, người xây dựng nơi này, thẩm mỹ quan cũng
thật
là vượt qua cực hạn của nhân loại, nơi như thế này, cũng có thể ở? Nàng quay đầu hỏi Hắc Kỳ Lân: "Này, Hắc Kỳ Lân, tảng đá kia chính là giường của ngươi sao, này, ngươi cũng
thật
là đặc biệt."
Hắc Kỳ Lân trừng mắt xem thường Bạch Ngọc Khuyết, quay đầu ngạo kiều*, nghênh ngang
đi
vào, chỉ chừa cho Bạch Ngọc Khuyết
một
cặp mông to lớn...
*Ngạo kiều: chảnh, kiêu ngạo
Bạch Ngọc Khuyết giật giật khóe miệng, bỗng nhiên nghĩ ra
một
ý, ngông nghênh
nói: "Này! Hắc Kỳ Lân, vẻ mặt đó của ngươi là có ý gì, ngươi hẳn phải biết, bây giờ bổn
cô
nương ta, khà khà, là bạn
gái* của chủ nhân ngươi ~ nếu như ngươi lại dám bắt nạt ta, coi chừng ta thổi gió bên gối chủ nhân ngươi, đuổi ngươi về Bồng Lai đảo luôn!"
*Bạn
gái: định dịch là “bạn lữ” nhưng mà bạn lữ là bạn tu hành dùng cho người với người nên
khôngdám dùng, mà mình cảm thấy dùng từ “nữ nhân”
thì
không
đúng lắm, bạn nào có từ hán việt nào cho từ “bạn
gái”
thì
mình cảm ơn ^^
Lỗ tai Hắc Kỳ Lân giật giật, bình tĩnh nhảy lên tảng đá,
một
mặt sảng khoái nằm xuống.
Bạch Ngọc Khuyết cũng
không
tức giận mà tiếp tục đe dọa: "Ai nha, ta
đã
quên
nói
cho ngươi, thổi gió bên gối này a, là thứ lợi hại nhất thiên hạ, chỉ cần
nhẹ
nhàng thổi
một
lúc, bảo đảm hữu dụng hơn bất cứ thứ gì, như thế nào, hiểu chưa?"
Hắc Kỳ Lân dại ra nhìn Bạch Ngọc Khuyết
đang
không
ngừng lải nhải tỏ vẻ đắc ý, rơi vào trầm tư, Bạch Ngọc Khuyết thấy
nói
chuyện
một
mình vô vị, hậm hực xoay người rời
đi.
Ở sau lưng nàng, Hắc Kỳ Lân mở to mắt chớp lại chớp, từ từ cũng trưng ra vẻ mặt hiểu
rõ, nó đột nhiên nghĩ: "Hừm, nhìn cái dáng vẻ đắc ý của tiểu
yêu
này,
thì
ra làm bạn
gái
của người khác là lại có lời như vậy, được, vậy ta cũng phải làm bạn
gái, ta cũng phải thổi gió bên gối..."
Bạch Ngọc Khuyết cũng
không
biết,
một
câu
nói
vô tâm của mình, lại gieo trong lòng Hắc Kỳ Lân "Thuần khiết"
một
mầm mống "Tam quan* vặn vẹo", từ đó về sau, đồng chí Hắc Kỳ Lân vĩ đại, liền bước lên
một
con đường tình kinh thế hãi tục kỳ dị, cũng bởi vậy mà thay đổi toàn bộ "Thú sinh" của nó...
*Tam quan: suy nghĩ và nhận thức của mỗi người về cuộc sống, thế giới, giá trị. (三观: 人生观,世界观,价值观)
*Thú sinh: theo truyện
thì
là cuộc đời
yêu
quái của Hắc Kỳ Lân
Ở
một
nơi khác, trong hoàng cung, Văn Trọng
một
thân áo giáp bạc,
trên
người vẫn còn mang theo hơi lạnh chưa hoàn toàn tiêu tán từ
trên
chiến trường, bước nhanh vào, tất cả lính gác trông thấy, tất cả đều kinh hỉ trợn to hai mắt: Thái sư đại nhân rốt cục
đã
trở về... Đại vương được cứu... Ân Thương được cứu rồi...
Sau khi phất tay với thị vệ
đang
quỳ hành lễ, Văn Trọng trực tiếp
đi
về phía sau hoàng cung,
đi
đến
mộttòa nhà vừa nhìn là biết là mới xây.
hắn
còn chưa đến gần, liền nghe từ bên trong lâm viên* truyền ra từng trận cười
nói
huyên náo, nam có nữ có, tựa hồ còn đan xen men say với những tiếng dâʍ đãиɠ cười khẽ.
*lâm viên (园林): vườn cây
Văn Trọng hơi dừng chân, hơi nhíu lông mày tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng lâm viên
đangđược cây cối che phủ dày đặt,
một
lúc lâu sau,
hắn
mới cất bước,
không
chút do dự tiến vào.
Xuyên qua cửa, rồi đến mười mấy cây đại thụ, tầm mắt chợt thoáng hơn, sau đó, cả người Văn Trọng liền đứng ở nơi đó, phảng phất như
một
vị tiên nhân
đi
lạc vào trần thế dơ bẩn, bình tĩnh nhìn kỹ từng cảnh tượng hoang đường trước mắt làm cả người
hắn
đều tức giận dâng trào:
Nhìn bên trong tòa lâm viên này, bốn phía đều bị những cây đại thụ che lấp chặt chẽ, mà trong vườn,
thì
lại sắp xếp chằng chịt hơn
một
nghìn cây, cao khoảng ba bốn thước,
trên
mỗi cây đều lan tỏa mùi thơm của đủ loại thịt.
Dưới cây đại thụ, chung quanh rải rác hai loại người: Đám người ăn mặc quan phục
đang
xiêu xiêu vẹo vẹo, bọn họ say khướt
đi
qua
đi
lại dưới tàng cây, chảy nước miếng bẻ
một
cây thịt …
Những người này đều chăm chú nhìn loại người thứ hai
không
chớp mắt ——hơn trăm ngàn cung nữ
đilại khắp nơi, chỉ quấn
một
lớp lụa mỏng,
không
thể che lấp những nơi nảy nở của người trẻ tuổi.
Những quan viên kia nỗ lực trợn to hai mắt vẩn đυ.c, "Khà khà" cười rồi lại tập tễnh vồ tới, tiện tay bắt lấy
một
nữ tử gần nhất, rồi như cầm thú làm lên việc phu thê kia trước mặt mọi người...
Những quan chức xung quanh còn lại, hoặc là nhìn
không
quen tiếp tục nhậu nhẹt, hoặc là bị trước mắt tình hình kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rồi cũng bắt trước làm theo. Trong rừng chợt vang lên từng trận da^ʍ tà...
Mà cách đó
không
xa, có
một
cái ao mười mấy thước vuông, ánh tà dương* phản chiếu từng sóng nước trong vắt, nhưng mà, nếu nhìn kỹ
thì, lại phát
hiện, bên trong cái ao kia làm gì chứa nước,
rõ
ràng là
một
cái ao rượu lớn!
* Thước vuông (米见方): 1 mét = 1 thước, 1 thước vuông = 1 mét vuông
*Tà dương: ánh chiều tà
Mùi rượu nồng nặc theo gió từ xa nhè
nhẹ
truyền tới, Văn Trọng hít
một
hơi
thật
sâu, bình tĩnh nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt, con ngươi đen kịt càng ngày càng sâu...
P/s:
đã
tới đoạn “Nhục Lâm – Tửu Trì” trong truyền thuyết rồi nhé mọi người. Edit thôi mà cũng thấy ngại