[Bảng Phong Thần] Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh

Chương 47: Ta đến dạy chàng hôn nhẹ

Editor: Tiffany Trương

Văn Trọng nhìn khuôn mặt Bạch Ngọc Khuyết tươi cười nịnh nọt, hơi ngoắc

ngoắc khóe môi, bất động thanh sắc nói: “Muốn học pháp thuật?”

Bạch Ngọc Khuyết “A”, làm ra một bộ dáng hết sức sùng bái nhìn Văn Trọng nói: “Chàng cũng có thể đoán được? Ha ha, Văn Trọng, chàng thật là lợi hại!”

Văn Trọng nhẹ nhàng thở dài, bình tĩnh nói: “Đã đoán ra hung thủ sát hại cha mẹ nàng?”

Bạch Ngọc Khuyết nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng! Chuyện này, ngoại

trừ Sầu Phong tiên tử hống ha hống hách kia, còn có thể là ai! Nữ nhân

này quả thực không hiểu ra sao, chính mình không cẩn thận lộ hàng mắc mớ gì đến ta! Coi ta là quả hồng mềm nắm! Thực sự thích ăn đòn!”

Văn Trọng nhìn khuôn mặt nhỏ Bạch Ngọc Khuyết căm phẫn sục sôi, yên lặng nửa ngày, nhàn nhạt nói: “Có cần ta giúp nàng?”

Bạch Ngọc Khuyết sửng sốt một chút, trong nháy mắt cảm động, bất quá nàng vẫn cự tuyệt nói:

”Không cần không cần, Văn Trọng, cảm tạ chàng, bất quá thân phận chàng

không tầm thường, lỡ như đem Ân Thương cùng Tiệt giáo đều liên lụy đi

vào, tội lỗi của ta liền nặng hơn, con người của ta lưu manh, lại không

cần kiêng kỵ cái gì.”

Văn Trọng sờ tóc rối của Bạch Ngọc Khuyết, trầm mặc một lúc, tán thưởng

nói: “Tiểu yêu quái cuối cùng cũng coi như chịu động não, có tiến bộ.”

Bạch Ngọc Khuyết lập tức hất đầu, bất mãn trợn tròn mắt phản bác: “Chàng nói ai đó! Ta vẫn luôn rất thông minh có được hay không? Có điều ta

thường ngày khá khiêm tốn, vả lại sức quan sát của chàng quá yếu, dĩ

nhiên không có phát hiện.”

Văn Trọng buồn cười nhìn tự biên tự diễn dương dương tự đắc Bạch Ngọc

Khuyết, cười nói: “A, thì ra tiểu yêu quái chỉ là thông minh tiềm ẩn, ta hiểu rồi.”

Bạch Ngọc Khuyết không cao hứng nhìn Văn Trọng, nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng.

Văn Trọng nhìn khuôn mặt nhỏ của Bạch Ngọc Khuyết rầu rĩ, nhẹ nhàng

ngoắc ngoắc khóe môi, đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một hạt châu màu

trắng to như trái trứng, đưa cho Bạch Ngọc Khuyết nói:

”Đây là yêu đan của Lang Vương xích miểu, ta đã loại bỏ tạp khí trong

đó, nàng chỉ cần vận dụng thuật hấp thụ, đem linh khí còn lại hoàn toàn

hấp thu, pháp lực liền có thể tăng cường năm trăm năm.”

”Năm... Năm trăm năm! Chàng... Chàng đang nói đùa sao?” Bạch Ngọc Khuyết kinh hãi trợn tròn cặp mắt, khó mà tin nổi nhìn một mặt bình tĩnh,

phảng phất ngay khi nói “A, bánh bao nhân rau hẹ khó ăn hơn bánh bao

nhân thịt heo rất nhiều” đề tài bình thản như vậy.

Văn Trọng dở khóc dở cười: “Lang Vương tốt xấu tu luyện vạn năm, viên

yêu đan này của hắn có thể nói giá trị Liên Thành, nếu bị yêu quái pháp

lực cao cường lấy, lại tăng mấy ngàn năm tu vi cũng không phải việc

khó.”

Ý tứ là Bạch Ngọc Khuyết tu vi quá thấp, chỉ có thể hấp thu đến một phần linh lực nhỏ trong đó.

Bạch Ngọc Khuyết vốn kinh hỉ cầm yêu đan đánh giá, đột nhiên lĩnh ngộ

được Văn Trọng ý tứ, nhất thời kiên định đem hạt châu trả lại Văn Trọng, đau lòng nói:

”Không được, vậy ta không thể muốn, như vậy cũng quá lãng phí, thôi

chàng dùng đi, viên yêu đan này ở trong tay chàng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất.”

Văn Trọng nhìn Bạch Ngọc Khuyết nửa ngày, cặp kia đen kịt sâu thẳm con

mắt dần dần lóe lên, một khuôn gương mặt đẹp trai chậm rãi rút đi từng ý lạnh, dĩ nhiên thoáng hiện ra mấy phần nhu tình.

Bóng dáng hắn thẳng tắp chiếu vào đôi mắt của Bạch Ngọc Khuyết, trầm

thấp nói: “Yêu quái, yêu đan này chỉ đối với yêu tộc các nàng hữu dụng,

chuyện này có thể quên?”

Bạch Ngọc Khuyết một thoáng hớ hên, trong nháy mắt yên tâm đem yêu đan

kia thu vào trong ngực, nhớ tới Văn Trọng mới vừa thu được yêu đan này

thì dáng vẻ Hắc Kỳ Lân thèm nhỏ dãi ba thước kia, trong lòng Bạch Ngọc

Khuyết nhất thời một trận mừng thầm:

Ha ha ha, xú* Kỳ Lân, nhìn thấy không, ở trong lòng Văn Trọng, ta mới là người thứ nhất, ngươi này nham hiểm giả dối xú gia hỏa vẫn là đứng ở

bên đi, hừ hừ ——

xú*: xấu (Tif để nguyên văn cho giống phim tàu ^^)

Sau khi Bạch Ngọc Khuyết đắc ý ở đáy lòng suy nghĩ các loại khoe khoang

chà đạp Hắc Kỳ Lân, lại vừa ngẩng đầu, liền thấy khóe miệng Văn Trọng

hơi cong lên, con ngươi sâu thẳm chiếu rọi ánh trăng, càng nhiều hơn mấy phần cảm giác không chân thực.

Đây là khuôn mặt khác của Văn Trọng chưa từng thấy qua, nhất thời nàng

nhịn không được, trong lúc vô tình bị sắc đẹp mê hoặc, đưa tay ra sờ

khóe miệng Văn Trọng.

Văn Trọng hơi hơi dừng một chút, liền tùy ý Bạch Ngọc Khuyết làm càn.

Bạch Ngọc Khuyết vừa mới chạm được, liền ý thức được chính mình sắc nữ,

nét mặt già nua thoáng đỏ nửa phần.

Bất quá, Bạch Ngọc Khuyết là ai cơ chứ~

Nàng nhẹ nhàng đến gần hôn lên đôi môi thật mỏng Văn Trọng, lại sau đó, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra chép miệng một cái, một mặt trấn

định nói:

”A, hương vị không sai, ân, đây là đáp lễ chàng đưa ta yêu đan, chàng cứ thu đi, không cần khách khí ha ~ “

Văn Trọng bị Bạch Ngọc Khuyết này hào phóng ban ân ngữ khí tức giận

cười, thon dài bàn tay lớn kéo một cái, Bạch Ngọc Khuyết cả người nhất

thời nằm nhoài Văn Trọng trong l*иg ngực, bên tai truyền đến Văn Trọng

chen lẫn một nụ cười trầm thấp: “Tiểu yêu quái, lễ này có thể không đủ.”

Bạch Ngọc Khuyết trái tim nhỏ “Đùng” một thoáng tầng tầng đạn nhảy lên,

mới vừa kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy một cái bóng bỗng dưng nhẹ

nhàng đè ép xuống, cằm bị một bàn tay lớn nâng lên, lại sau đó, đôi môi

thật mỏng dán lên bờ môi chính mình thật chặt ——

”A a a —— Văn Trọng đang chủ động hôn người ta!! Văn Trọng rốt cục chủ

động a!” Bạch Ngọc Khuyết ở đáy lòng điên cuồng nhảy múa.

Văn Trọng hơi thở so với ngày xưa thoáng trầm một chút, ấm áp một

thoáng một thoáng đánh vào trên gương mặt của chính mình, Bạch Ngọc

Khuyết trái tim nhỏ “Đùng đùng đùng” mạnh mẽ va chạm, quả thực có

chút khó có thể gánh nặng lúc này phấn khởi thân thể.

Ồ ồ ồ? Hình như có gì đó sai sai? Bạch Ngọc Khuyết hai mắt thoáng mở một cái khe, liền thấy Văn Trọng chỉ là đem bờ môi mỏng manh kia dán thật

chặt chính mình, một lúc lâu nhưng không có tiếp tục nữa...

Ồ ồ? Chỉ vậy thôi? Không tiếp tục nữa? Bạch Ngọc Khuyết hiếu kỳ lặng lẽ

nhấc lông mi lên, nheo mắt nhìn Văn đại soái ca không gì không làm được, sau một hồi lâu —— nàng đưa ra một kết luận kinh sợ!

—— a di đà Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Phật Di Lặc a, này này chuyện này...

Không gì không làm được, uy uy lẫm lẫm Văn đại soái ca... Hắn hắn hắn

không biết hôn!!

Bạch Ngọc Khuyết ngồi thẳng người, trợn tròn hai mắt gắt gao trừng Văn

Trọng, như nhìn thấy một con hải cẩu to lớn e thẹn lắc lắc thân thể đối

với mình nói: “Ôi ~ người ta kỳ thực là một con Mỹ Nhân Ngư ak~”

Văn Trọng thấy Bạch Ngọc Khuyết đột nhiên rời đi, ánh mắt lóe lóe, nhất

thời phục hồi tinh thần lại, chưa kịp nói chuyện, đã thấy tiểu yêu

quái gan to bằng trời kia đột nhiên tiến đến trước mặt mình, cười nghịch ngợm nói: “Văn Trọng, hôn nhẹ không phải là như vậy nha, ta dạy cho

chàng —— “

Văn Trọng vừa sửng sốt, môi liền bị tiểu yêu quái kia nhẹ nhàng phủ lên, lại sau đó, một đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt cạy môi của mình, đầu lưỡi hơi dò xét tiến vào.

Văn Trọng đáy mắt bỗng dưng hiện ra một tia hiểu rõ. Lúc này Bạch Ngọc

Khuyết còn đang dương dương tự đắc chìm đắm ở “Dạy Văn thái sư học hôn

nhẹ” lúc đầu cảm thấy hưng phấn nhưng lúc tiến vào lại không nhịn được

bắt đầu ngại ngùng.

Dù sao, Bạch Ngọc Khuyết cũng chỉ nói không thôi, nếu đến lúc xuất trận thì thật là gian nan.

Nàng đang do dự mình hào phóng như thế, lỡ như doạ đến Văn Trọng, vậy thì làm sao bây giờ, còn có... làm sao mà đối mặt đây...

Đúng vào lúc này, làm như phát hiện ra ý định lùi bước của nàng, một bàn tay thon dài bỗng dưng giữ chặt sau gáy của nàng, đồng thời, bờ môi Văn Trọng chăm chú đè ép xuống, Bạch Ngọc Khuyết dưới sự bất ngờ không kịp

đề phòng vừa định há mồm kêu sợ hãi, không ngờ một con đầu lưỡi mạnh mẽ

luồn vào bên trong miệng của nàng…

Tim Bạch Ngọc Khuyết đột nhiên nhảy lên liên hồi như nổi trống kinh

thiên động địa! Trong lúc mê muội, Bạch Ngọc Khuyết mơ mơ màng màng

không quên nghĩ: Thì ra Văn Trọng thích uống trà a, không sai! Là cái

thói quen tốt, đặc biệt là lúc hôn...

Không biết qua bao lâu, Bạch Ngọc Khuyết hôn tới thở không được, nàng lắc đầu thật mạnh, Văn Trọng rốt cục thả nàng ra.

Thật vất vả được không khí mới mẻ, Bạch Ngọc Khuyết lập tức tham lam “Ào ào ào” hấp thụ dưỡng khí lên.

Văn Trọng nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, trong ánh mắt xẹt qua một tia sáng kì dị chen lẫn một ý cười nhẹ: “Thế nào, tiểu yêu quái, ta học như thế

nào?”

Bạch Ngọc Khuyết cảm giác khí lực cả người đều bị cái khuôn mặt đẹp kia

hôn một cái rút đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng phảng phất như

bôi son vậy, ánh mắt lấp loé cúi đầu xuống, trong lòng âm thầm oán thầm, vì sao, quả nhiên không hổ là thiên tài, học cái gì đều nhanh!

Mặt ngoài nhưng giả vờ trấn định gật đầu, nỗ lực điều chỉnh thanh âm, nói: “A, cũng được, miễn cưỡng có thể xuất sư.”

Văn Trọng tựa như cười mà không phải cười nói: “Thật không?”

Bạch Ngọc Khuyết không đáp, trấn định đứng dậy: “Cái kia... Thời gian không còn sớm, ta đi về trước.”

Nói xong, không để ý tới Văn Trọng đang mang theo ý cười trong đôi mắt,

trấn định cứng ngắc xoay người, trấn định tay run run xốc lên lều soái

trướng, trấn định đi ra ngoài...

Màn đêm thăm thẳm, ánh trăng dần dần ảm đạm đi, cách chỗ đóng trại của

đại quân Ân Thương mười km, là nơi di tộc đại quân đóng quân, bởi vì yêu tộc đã sớm rời đi nơi đây trở về Hiên Viên Mộ, hơn nữa lần này đại

chiến, di tộc thương vong nặng nề, bởi vậy, lúc này nơi này rõ ràng

yên tĩnh rất nhiều.

Ở ngay chính giữa mấy ngàn đỉnh lều vải, bên trong lều lớn của đầu

lĩnh Ẩn Khôi, lúc này lại truyền đến thanh âm kinh sợ của một nữ tử:“Chủ... Chủ nhân, ngài... sao ngài đến đây?”

Ẩn khôi run rẩy quỳ rạp xuống đất, đầu gắt gao cúi thấp xuống, mắt cũng không dám hé ra nhìn bóng dáng hư ảo trước mắt.