[Bảng Phong Thần] Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh

Chương 33: Một khúc anh hùng vì ai ca

Editor: Tiffany’s sister - Heo

Trên khoảng đất trống bên ngoài quân trướng, quân Ân Thương đang vô cùng phấn khởi nhậu nhẹt, có người còn hưng phấn vén tay áo lên vây quanh

đống lửa ngồi tán dóc.

Hẳn là nhìn quen sinh ly tử biệt từ lâu, nên dù hôm nay có người bị

thương thậm chí chết đi, bọn họ vẫn cứ nỗ lực vui cười, vì từ trong

chiến tranh đen tối tàn khốc mà may mắn sống sót mà hoan hỉ.

Bạch Ngọc Khuyết bị sự rộng rãi sảng khoái của bọn họ cảm hoá mà không

kìm lòng được, lúc này, gen “mạch bá” bị ngột ngạt rất lâu của nàng đột

nhiên bộc phát, thật muốn tiến lên hát một bài, đem hết thảy ấm ức hậm

hực trong ngực quét đi sạch sành sanh.

Cho nên, Bạch Ngọc Khuyết nhất thời nhiệt huyết dâng trào, xoa eo, dùng

tư thế ra sàn của Thiên Vương Hồng Kong bước tới rồi hét lớn: “Này...

Alo Alo —— Mại dzô, mại dzô, bà con mau nhìn sang bên này a!”

Khi mọi binh sĩ nghe thấy lời này, đều kinh ngạc dừng lại động tác, từng người từng người mở to hai mắt nhìn lại, giống như hiệu ứng Domino vậy, một truyền mười mười truyền trăm, toàn quân cũng dần dần không còn âm

thanh. Chỉ một thoáng, phảng phất toàn thế giới đều yên tĩnh lại, lúc

này, Bạch Ngọc Khuyết trở thành tiêu điểm của toàn bộ thung lũng!

Mấy vạn con mắt hướng về nàng, có nghi hoặc, có hưng phấn, có hiếu

kỳ... tiểu Cát ở phía sau Bạch Ngọc Khuyết thấy vậy liền đỏ cái mặt nhỏ

lên, do dự nửa ngày, hắn nhanh chóng tìm cái đống lửa gần nhất cúi đầu

ngồi xuống, ngụy trang thành một bộ “Ta cùng với cô ấy không quen,“ như

thể hắn là người qua đường Giáp.

Bạch Ngọc Khuyết đầu đầy hắc tuyến xoạt xoạt nhìn qua: Pà nó, ta nói

tiểu Cát nha, không phải người ta đang muốn hát một bài sao, ngươi có

cần chạy nhanh như vậy không???

Có một vị binh sĩ lớn mật cười trêu ghẹo: “Bạch cô nương, cô gọi chúng

ta nhìn gì vậy?” Bạch Ngọc Khuyết ho khan một cái, dũng cảm ưỡn cái bộ

ngực xẹp lép của mình, lớn tiếng nói: “Khà khà ~ các vị đại ca, hôm nay

mọi người thắng trận, làm tiểu nữ ta rất ngưỡng mộ, vì thế —— bây giờ ta muốn hát một bài vì mọi người chúc mừng!”

Vừa nghe Bạch cô nương muốn hát, hết thảy binh sĩ nhất thời phấn khởi,

nhanh chóng vỗ tay như sấm, tiếng ủng hộ thúc giục liên tiếp vang vọng

khắp thung lũng.

Bạch Ngọc Khuyết nhìn quanh, nhất thời hăng hái lên, “Xoạt” một thoáng,

nhảy lên một cái cọc gỗ cao bằng nửa người ở bên cạnh, trước sự kinh

ngạc tới há mồm trợn mắt của binh sĩ, một tay nắm lại như đang cầm

micro, tan nát cõi lòng rống:

”Dân ta ơi, tối nay thật thật hạnh phúc ~ Ố ố ồ! Dân ta ơi, tối nay thật thật hạnh phúc ~ hắc! Dân ta ơi, tối nay thật thật hạnh phúc ~ hô hô

hố! Dân ta ơi, tối nay thật thật hạnh phúc ~ hắc, hắc, hắc! Yêu sao yêu

sao yêu a yêu hắc... Yêu sao yêu sao yêu a yêu hắc... hạnh phúc, hạnh

phúc, tối nay thật nha, thật hạnh phúc! Khà khà ha ha!!”

Một khúc vừa hoàn tất, bên trong thung lũng to lớn bỗng yên tĩnh, lại có một con quạ đen bay qua sân khấu kêu “éc éc”,cảnh tượng thật quỷ dị,

Bạch Ngọc Khuyết cuối cùng phục hồi lại tinh thần từ trong mê say, thì

thấy tất cả mọi người mang bộ dáng xác sơ tiêu điều trong gió, khà khà!

Bị chấn động chứ gì?

Bạch Ngọc Khuyết đắc ý tiêu sái hất tóc, cảm xúc mãnh liệt của mạch bá trong nàng đã bị khúc hát này làm cho bùng lửa lên rồi!

Nàng định đem khúc hát “uy chấn toàn trường” này lặp lại thêm bảy, tám

lần nửa, đột nhiên chợt thấy trong mắt của mọi người vẻ mê man, phút

chốc lại mơ mơ màng màng làm nàng nhớ tới một chuyện: Đây là ca khúc

mình thích nhất, tuy ca từ có chút đơn giản thô bạo, nhưng đối với những cổ nhân này, có phải hay không hơi quá mức thâm ảo?

A... Thảo nào trước đây, mỗi lần mình ngâm nga ca khúc này, Văn Trọng

đều trưng ra bộ mặt đại tiện, hóa ra, lấy sự thông minh của hắn, căn bản nghe không hiểu bài hát tuyệt vời đơn giản như con gián của tương lai

này.

Mạch bá đồng chí Bạch Ngọc Khuyết cau mày suy nghĩ hai giây đồng hồ,

linh quang chợt lóe lên, dõng dạc nói: “Được rồi! giờ ta sẽ vì mọi người hát một bài thiên cổ thần khúc! ~~ “

Nàng nhanh chóng nghĩ, hát lên Du Dương to rõ: “Hai con thằn lằn con

đùa nhau cắn nhau đứt đuôi!!! Éc éc!! Cha thằn lằn buồn hiu gọi chúng

đến mới mắng cho!!!! ồ ô ô!!!” Aiz, tiếp theo nên hát bài gì nữa đây,

thực sự là khó xử quá a! con ngươi linh động của Bạch Ngọc Khuyết xoay

vòng vòng, hoàn toàn rơi vào chứng bệnh tiến thoái lưỡng nan.

Đúng vào lúc này, đột nhiên nàng nhìn thấy, cách đó không xa, một vị

binh sĩ bị đứt mất một chân, chỗ băng vải trên bàn chân, còn lúc ẩn lúc

hiện có vết máu chảy ra.

Dưới sự nâng đỡ của các chiến hữu, hắn khập khễnh đi tới bên đống lửa

ngồi xuống, cười to cùng với bạn bè binh sĩ chung quanh cùng uống rượu,

tựa như hắn không hề mất đi một cái chân, mà những binh sĩ xung quanh

hắn, cũng là mặt không đổi sắc, bồi hắn rượu, đưa hắn miếng thịt lớn,

cũng không hề toát ra bất kỳ vẻ mặt thương hại đồng tình nào.

Cảnh tượng như vậy, không biết sao, đột nhiên đánh sâu vào lòng Bạch

Ngọc Khuyết, trong nháy mắt, một thủ khúc sớm đã bị nàng vùi vào tro

bụi ký ức, trong phút chốc lại thoáng hiện lên ở trong đầu của nàng!

Bạch Ngọc Khuyết bỗng dưng thu liễm lại, nỗ lực đè nén xuống nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng nói: “Đêm nay, ta phải đem một khúc anh hùng ca,

hiến cho những người đang ngồi nơi đây, các ngươi thật là anh hùng!”

Nói xong, Không thèm nhìn phản ứng của mọi người, nàng liền cao giọng hát:

“Nơi phương Bắc khắp nơi khói lửa

Ngựa hí vang, đao kiếm sáng lòa

Tấm lòng như Hoàng Hà cuồn cuộn

Ai cùng ta tung hoành ngang dọc hai mươi năm

Hận điên cuồng, muốn vung đao gϊếŧ giặc

Bao nhiêu huynh đệ đã vùi thân xứ người

Không màng tính mạng để đền nợ nước

Chẳng than nửa lời, máu đào thay nước mắt

Giục ngựa về Nam, lòng trông về Bắc

Nhìn cố hương chỉ thấy bụi mịt mù

Ta quyết giữ gìn từng tấc đất biên cương

Để cho chư hầu bốn phương nể sợ…” (lời dịch copy từ bạn “oliver ben” trên youtube)

Bạch Ngọc Khuyết đang hát, không biết tại sao, đột nhiên hồi tưởng lại

chuyện trước đây: Lúc nàng vừa tới thế giới này, nàng tập Thuấn Di

Thuật, nhưng lại đi nhầm vào Bắc Mang sơn, ở đó, lần đầu tiên nàng thấy

Văn Trọng, vị nam tử đứng ở đỉnh cao lạnh lẽo thiên hạ, tóc đen xỏa bay

theo gió, một thân huyền bào lạnh lùng, cả người đều toả ra nồng nặc âm u xơ xác, như tảng băng tích tụ vạn năm, mơ hồ, không tiếng động hòa vào Bắc Mang sơn hoang vu cô quạnh.

Bóng người kiên cường thon dài của hắn, như tòa ngọc sơn sừng sững,

thẳng tắp đứng lặng ở đỉnh Bắc Mang nơi ngàn vạn Ân Thương tướng sĩ

nặng nề ngủ say, một đôi băng mâu xưa nay nhìn không ra tâm tình, yên

lặng nhìn kỹ Thành Triêu Ca an tường bình tĩnh bên dưới.

Bạch Ngọc Khuyết không hiểu tại sao khi hát, lại đột nhiên nhớ tới cảnh

tượng như bức tranh thuỷ mặc này, chỉ là, khi hát lên bài này, dường như trong phút chốc, lòng cũng sáng ra, nàng đột nhiên cảm thấy, dường

như, mình có thể hiểu về Văn Trọng thêm một chút.

Hát xong lần này, toàn bộ thung lũng vẫn không một tiếng chim, yên lặng, tĩnh mịch bình thường, tuy nhiên cùng với yên tĩnh của những bài hát

trước khác nhau rất lớn. Bạch Ngọc Khuyết chậm rãi mở mắt ra, thì thấy

rất nhiều binh sĩ đã đứng lên, khuôn mặt của từng người đều dâng lên vẻ

rung động sâu sắc.

A Vũ kích động vung vẩy nắm đấm, hưng phấn đỏ mặt nói: “Tiểu Ngọc cô

nương, đây... Đây ca khúc gì? Sao lại dễ nghe như vậy! A Vũ chưa từng

được nghe qua ca khúc nào hay như vậy, Tiểu Ngọc cô nương, cô mau cho ta biết nó tên là gì vậy?”

Bạch Ngọc Khuyết thấy mọi người yêu thích, khẽ mỉm cười, nói: “Bài hát này tên là “Tận trung báo quốc”.”

”Tận trung báo quốc?” một vị binh sĩ có thể trạng khôi ngô tướng mạo thô cuồng, ngồi bên cạnh trầm thấp nhắc lại: nghiền nghiền, ngẫm ngẫm mấy

chữ này, phút chốc vỗ đùi, sục sôi lớn tiếng nói: “Hay! Quá hay! Đúng

lắm, Tận trung báo quốc! Bạch cô nương, cám ơn cô đã hát hay như vậy!

Bọn này đều thích bài này chết rồi! cô nhanh dạy chúng tôi hát đi?”

Vừa nói xong, những binh sĩ còn đều lớn tiếng phụ họa lên: “Đúng đúng! Chúng tôi muốn học bài hát “Tận trung báo quốc “này!”

”Bạch cô nương! Nhanh chúng tôi này hát đi!”

Bạch Ngọc Khuyết gật gật đầu, Không hề ra vẻ, bắt đầu thật lòng từng câu từng câu dạy. Xa xa, ở bên trong soái trướng, sau khi vất vả vượt qua

một trận Liệt Hỏa đốt cháy trong người, Văn Trọng chậm rãi mở ra đôi mắt lạnh lẽo có chút uể oải của mình, thì đột nhiên nghe thấy tiếng hát

truyền đến từ phía bên ngoài trướng, tựa hồ còn chen lẫn âm thanh trong

trẻo của con tiểu yêu quái kia, đang hát lên: “... Hận điên cuồng, muốn

vung đao gϊếŧ, bao nhiêu huynh đệ đã vùi thân xứ người, không màng tính

mạng để đền nợ nước…”

Lòng hắn bỗng nhiên rung động, bước xuống giường, hắn tùy ý xoa mồ hôi

lạnh trên trán, liền vén rèm lên đi ra ngoài. Liếc mắt liền thấy thấy

trên bãi đất trống, bên cạnh lửa trại, mấy trăm ngàn binh sĩ như

“chúng tinh củng nguyệt” vây quanh một vị bạch y thiếu nữ.

*chúng tinh củng nguyệt*: tinh tú bao quanh mặt trăng

Tiểu yêu quái lúc này kỳ dị thu lại dáng vẻ bất hảo như thường của mình, từng câu từng câu thật lòng chỉ mọi người hát, ngay cả vị luôn luôn

nghiêm túc uy nghiêm phó tướng Lý Thượng, lúc này cũng không kiêng giử

lấy hình tượng, xen lẫn, đứng ở hàng đầu trong đám binh sĩ, tiếp thu

trách cứ không chút khách khí nào của tiểu yêu quái:

”Ai nha, Lý tướng quân, sai rồi sai rồi! Không phải hát như vậy, hẳn là phải hát như vầy...”

”Ai, Lý tướng quân, ngài mang binh đánh giặc cũng không tệ, Tại sao khiếu âm nhạc lại ngố tàu tới như vậy nha!”

Lý Thượng không hề phật lòng chút nào, thật lòng học. Mà những binh sĩ

khác, cũng không cảm thấy có gì không ổn, lúc này, tất cả bọn họ đều

giống như Lý Thượng, trong lòng không có tạp niệm, thành thật từng chữ

từng câu học theo tiểu yêu quái.

Không biết qua bao lâu, Văn Trọng trong hoảng hốt nhìn thấy tiểu yêu kia vỗ tay một cái, lớn tiếng hô: “Được rồi được rồi, mọi người đều học

được gần xong rồi, bây giờ, chúng ta cùng hát một lần đi.”

Nói xong, nàng ngẩn cái đầu lên, nhất thời, toàn bộ sơn cốc, là tiếng

ca hùng hồn rung chuyển Thiên Địa thẳng tới chín tầng mây: “ Nơi phương

Bắc khắp nơi khói lửa, ngựa hí vang, đao kiếm sáng lòa…”

Thân hình kiên cường như ngọc của Văn Trọng lẳng lặng đứng ở trong bóng

tối, bên cạnh lều lớn, gió đêm thổi mạnh làm cho đầu đầy tóc đen buông

xỏa, cùng với áo bào của hắn bay phần phật, nhưng hắn không phát giác

chút nào, chỉ yên lặng nhìn kỹ vị bạch y thiếu nữ đang đứng hát giữa

hàng vạn người xung quanh, âm thanh hào hùng vang dội, mà nàng lại như

tỏa sáng ở bên trong.

Mãi cho đến khi bài hát hoàn thành, Văn mới phục hồi lại tinh thần theo

tiếng hoan hô của các bộ hạ, mà những ca từ theo trong gió thu kèm theo

bầu nhiệt huyết của những tướng sĩ, đã từ lâu vững vàng sâu sắc tiến vào trong đầu của hắn.

Rốt cục học được bài hát này, thấy sắc trời đã muộn, Lý Thượng liền ra

lệnh cho mọi người tắt lửa trại, từng người về doanh trại nghỉ ngơi, các vị binh sĩ vừa ngân nga ca khúc mới học được, vừa hài lòng đi về trong

doanh trướng.

Trong phút chốc, xung quanh “nhạc trưởng” Bạch Ngọc Khuyết chỉ còn lại

cây khô kèm theo lá vang xơ xác, nàng đứng ngây ra nửa ngày, chợt nhớ

đến hôm nay Văn Trọng bị trọng thương, bây giờ cũng không biết sao rồi,

thì định quay về xem hắn một chút.

Nhưng nào ngờ, khi nàng mới vừa lướt qua vài cái lều vải, đột nhiên mắt sắc thoáng nhìn, xa xa trong bóng đêm, mơ hồ có một bóng đen đang tung

tăng nhảy nhót, xem cái bộ dáng như rồng mà không phải rồng, tự sư tử

không phải sư tử, ngoại trừ cái con Hắc Kỳ Lân gian xảo kia, khắp cả địa cầu này, cũng tìm không ra sinh vật thứ hai, có bản lĩnh lớn lên xấu ói như vậy.

Bạch Ngọc Khuyết biết, có Văn Trọng làm chỗ dựa, giờ Hắc Kỳ Lân không

dám trêu chọc mình, nàng cũng sẽ không giống trước đây mà sợ hãi cái

con “yêu tộc khắc tinh” này, suy nghĩ một chút, nàng rón ra rón rén đi

tới, muốn lén nhìn một cái, cái con Kỳ Lân Xấu Xí giảo hoạt kia lại đang giở trò quỷ gì.

Lần trước Bạch Ngọc Khuyết triển khai thuật ẩn thân, ở trước mặt con

vạn năm thần thú này, dường như chỉ là trò con nít, lần này nàng không dám bất cẩn, chỉ núp sau một thân cây mập mạp cách đó không xa, hơi ló

đầu hiếu kỳ nhìn ra, vận dụng toàn bộ thị lực nhìn về Hắc Kỳ Lân:

Vẫn tại bờ hồ, nơi mà một người một thú gặp mặt lần trước. Lúc này, Hắc

Kỳ Lân dùng tư thế quái dị đứng ở bên hồ, hai chân trước của nó hơi dạng ra hình chữ đại, đầu ngẩn cao, dùng hai chân sau nhón lên khỏi mặt đất

như dáng múa Bale, cái đuôi trọc lốc, không biết do hưng phấn hay căng

thẳng, mà chênh chếch duỗi thẳng ra.

Toàn bộ tư thế của nó tương tự như “Hằng Nga bôn nguyệt”, tuy nhiên, tư

thế uyển chuyển phối hợp với thân hình tròn tròn cường tráng của nó

không hợp một chút nào, đã thế, bên trong cái miệng bự còn ngậm lấy một

dị vật không rõ hình dáng.

Hằng Nga bôn nguyệt: 嫦娥奔月: đại khái là hằng nga múa dưới trăng, nếu ai ko tưởng tượng ra dc, xin mời xem chú thích phía dưới

Đột nhiên, Hắc Kỳ Lân uy vũ hùng tráng lắc lắc cái mông một cái, làm cái đuôi ở phía sau cũng xoay theo kịch liệt. Bỗng, “Xoạt” một tiếng, có

thứ gì đen đen từ trong miệng nó nhanh chóng văng ra ngoài, xuyên qua

mặt hồ tĩnh lặng tựa như một ngôi sao băng đang xẹt qua, mang theo một

vệt sáng dài giữa bầu trời đêm.

Mà ở phía bên này, Hắc Kỳ Lân hưng phấn đứng thẳng người, tung tăng chạy tới nhìn, khi vật kia sắp sửa rơi xuống hồ nước, thì nó liền phấn khởi, “gào gào” một tiếng, rồi hí hửng nhanh chóng phi thân về phía hồ nước,

lại “A ô” một cái, đem vật kia một lần nữa ngậm vào trong miệng.