Khi hai tỷ muội đang nói chuyện, thì cung nữ ngoài cửa đồng thanh hô
lên: “Tham kiến đại vương!” Sau đó nghe được một giọng nam từ tính:“Bình thân.”
Bạch Ngọc Khuyết sợ hết hồn nghĩ, này này chuyện này... Đây là muốn cùng thiên cổ hôn quân gặp mặt sao? Này này chuyện này... Hắn đến cũng quá
đột ngột nha? Tốt xấu gì cũng phải cho người ta chuẩn bị tâm lý chứ?
Người ta chưa kịp chuẩn bị kỹ càng, làm sao bây giờ làm sao bây giờ đây?
Bạch Ngọc Khuyết lập dị nói chuyện một mình, không ngờ thanh âm từ tính
kia đã đến gần, mang theo mấy phần lấy lòng nói: “Ðát Kỷ, trẫm đến thăm
nàng, hôm qua Nam bá hầu đưa tới một cuộn “băng tàm quyên,” trẫm liền
đưa đến cho nàng, nhìn thử xem, có thích không?”
Bạch Ngọc Khuyết từng li từng tí nghiêm chỉnh dùng một kiểu hành lễ “cá
biệt” (mà nàng tự cho là “chuẩn” =>> đây là sự đúc kết từ nhiều
năm “cày” phim kiếm hiệp), ra mắt: “Khấu kiến đại vương!”
Đại vương nhìn nàng một cái, cười “Ừ” một tiếng, Bạch Ngọc Khuyết cực kỳ thức thời yên lặng mà “phiêu” qua một bên.
Nàng lén lút ngẩng đầu, đánh giá vị bạo quân “nổi tiếng” trước mắt này, hắn không quá hai mươi tám, hai muơi chín tuổi, bộ dáng khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn, nhưng khóe mắt mang theo một tia lệ khí, lúc hắn cười lên thì lại biến mất.
Ừm, vị bạo quân này cũng có thể coi như là một mỹ nam, may mà không
giống trên TV, trụ vương toàn là mấy ông già dê xồm, râu ria xồm xoàng,
mặt mày dữ tợn, bằng không cả ngày nhìn ói chết, Bạch Ngọc Khuyết âm
thầm gật đầu đưa ra kết luận.
Tô Đát Kỷ vẫn cứ lười biếng tựa vào ghế, không nhìn thị nữ đang cẩn thận từng li từng tí nâng “băng tàm quyên”, nàng đứng dậy nghênh tiếp Trụ
vương, cười mà như không cười nói: “Đa tạ đại vương còn nhớ Ðát Kỷ, thật làm cho Ðát Kỷ thụ sủng nhược kinh.” Lời tuy như vậy, ngữ khí nhưng
không hề thụ sủng nhược kinh.
Đại vương đuối lý, liền tức giận, cười vén vạt áo ngồi trên giường mềm,
ôm Tô Đát Kỷ nói: “Ðát Kỷ, tâm ý của trẫm, nàng còn không biết sao?”
Tô Đát Kỷ cọ cọ vào l*иg ngực của trụ vương một lúc, sau đó ngồi dậy,
dùng móng tay hoàn mỹ vừa mới sơn xong của mình, đâm đâm cánh tay hắn,
vạn phần ủy khuất nói: “Đại vương hôm nay không cần đi đến chỗ Khương
hậu sao? Ngài đến chỗ thϊếp, nếu như bị Văn thái sư thấy, nô tì không
chừng lại bị gán tội họa thủy, đại vương hay là mau đi đi.”
Nói xong, cúi đầu gạt lệ, tỏa ra một luồng nhu mị phong tình.
Bạch Ngọc Khuyết há hốc miệng nhìn tình cảnh này, trong lòng sùng bái
phục sát đất: Cái gì mà Oscar, Grammy nữ chính xuất sắc nhất... mấy
người mở to mắt ra mà xem nè, đây mới là siêu cấp diễn viên thứ thiệt.
Tô Đát Kỷ một phen giả nai biểu hiện, đã thành công xây dựng hình ảnh
của một cô gái yếu đuối ngây thơ vô tội, làm cho trụ vương liên tục
thương tiếc cùng áy náy, chỉ ôm nàng an ủi.
Một lúc sau, mặt giai nhân giãn ra, “Xì xì” nở nụ cười, vạn vật thất
sắc, trụ vương nhìn thấy liền mê đắm, xích lại gần,... Cuối cùng, “Bàng” một tiếng, hai cái đầu chụm lại, vang lên những âm thanh kỳ quái...
Hôn một cái rồi!!... Luồn vào quần áo, luồn tay vào quần áo rồi!!... A a a, không nên nhìn * nha!... A a! Trụ vương chết tiệt, làm ơn đi,
ngài tốt xấu gì cũng là vua của một nước, tại sao lại không chải đầu gọn gàng nha, cái đống tóc chết tiệt của ngài đang ngăn trở tầm mắt của ta
đó! Đáng ghét đáng ghét mà!!...
Lòng Bạch Ngọc Khuyết theo tình tiết trước mắt bùng nổ mà liên tiếp rít
gào, này này này quá kích thích đi, này này hai người đã luyện thành
chánh quả môn hôn không cần thở sao!!
Này này này đại vương chẳng lẽ là cầm thú sao, thiên thời không đúng,
đây chính là ban ngày đó! Địa lợi không đúng, tại sao không tìm một nơi
yên tĩnh nha! Nhân hòa càng không đúng, không thấy nơi này còn có một
người sống sờ sờ sao!
Bạch Ngọc Khuyết vừa vô thanh rít gào, vừa oán thầm, vừa không chớp mắt
to lấp lánh nhìn say sưa không bỏ sót một chi tiết nào của màn “đông
cung sống” này.
Tô Đát Kỷ thở gấp liên tục, đôi mắt dịu dàng kiều mị, cho dù có vô dục
vô cầu như thượng tiên trên trời cũng phải động lòng. Trụ vương không
nhịn được, muốn lập tức đè Đát Kỷ xuống giường để làm việc thiếu nhi
không nên nhìn! Ai ngờ đâu, hắn vừa mới duỗi chân liền đạp trúng một vật thể không xác định, hắn thở hổn hển quay đầu xem, thì lại thấy một đôi
mắt thật bự gần trong gang tấc, tại sao lại có một đôi mắt ở đây!!!
Trụ vương lăn lộn nửa cuộc đời, nhưng chưa từng thấy qua đôi mắt như vậy bao giờ! Khủng khϊếp đến nỗi làm hắn sởn cả tóc gáy. Bởi vì đôi mắt này hoàn toàn vượt qua cực hạn nhân loại, lóa sáng xanh thăm thẳm, nhìn
mình chằm chằm một cách tràn đầy hưng phấn!! Giống như chuột thấy gạo, sói già thấy thỏ, hay như quỷ chết đói mười đời gặp phải miếng thịt thơm ngào ngạt!!
Trong khoảng khắc đó, mọi “hứng thú” của Trụ vương bị dập tắt không còn
một mảnh vì quá hoảng hốt. (TiffanyT: cho chừa cái tội ban ngày tuyên
da^ʍ)
Tô Đát Kỷ thoáng nhìn, giận dữ nói: “Tiểu Ngọc!”
Bạch Ngọc Khuyết nhất thời phục hồi tinh thần, không dấu vết lau nước
miếng, cười ha hả nói: “Ai nha... Xin lỗi xin lỗi, muội vừa thấy một con sâu nhỏ rơi xuống trên lưng đại vương, cho nên muốn tới bắt, khà khà,
đại vương là Chân MệnhThiên Tử, con sâu nhỏ này cũng thật to gan, chờ
muội tóm được nó, nhất định cho nó ngũ mã phanh thây, phơi thân hoang
dã... Khà khà...”
Vừa nói vừa hướng về trong góc tìm kiếm, tự biết đuối lý nên cười tít mắt, đặc biệt nịnh nọt...
”Tiểu Ngọc, muội ra ngoài trước đi!” Ðát Kỷ dùng ngoại sam che lấy thân
mình, miễn cưỡng che được cặp ngực khủng của mình, nhìn Bạch Ngọc Khuyết nhẹ nhàng nói, nhưng cặp mắt quyến rũ kia lại tràn đầy cảnh cáo: Tiểu
Ngọc, nếu muội không đi ra ngoài, kẻ bị ngũ mã phanh thây phơi thân
hoang dã chính là muội đó.
Bạch Ngọc Khuyết hiếm khi thông minh có thể hiểu ánh mắt Tô Đát Kỷ,
nàng rụt cổ một cái, vừa nhanh chóng thụt lùi tới cửa, vừa cười ha hả
nói: “Muội lập tức đi ngay... Cái kia... Hai người cứ tiếp tục... tiếp
tục...”
Cẩn thận từng li từng tí đóng cửa lại, Bạch Ngọc Khuyết phóng thẳng ra
xa mười mấy trượng, sau đó mới thắng lại, lau mồ hôi lạnh, âm thầm tự
trách: Aiz, cái tội ham hố thích xem “đông cung sống”, làm bể chuyện tốt của người ta, đáng đời bị đau mắt hột... Làm bậy không thể sống mà...
Trong phòng, Tô Đát Kỷ dùng đôi tay trắng như tuyết của mình mềm mại
quấn vào cổ Trụ vương, điệu đà nói: “Đại vương, xin đừng để ý tới cái
con bé ngốc Tiểu Ngọc kia, chúng ta tiếp tục...”
Mỹ nhân mị nhãn như tơ, hơi thở như lan, chỉ tiếc Trụ vương vừa bị khủng bố xong, nên lại chấn không nổi hùng phong được, hắn lại không dám thú
nhận trước mặt mỹ nhân, nên tay hắn mang theo cứng ngắc ôm lấy mỹ nữ vào ngực, tà tà cười một tiếng nói: “Ðát Kỷ, đừng nóng vội nha, để trẫm
ngắm nàng thật kỹ trước...” Nói xong hắn thò tay vào áo nàng.
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cung nữ bẩm báo: “Khởi bẩm đại vương, Văn thái sư sai người đem tấu chương mấy ngày
trước trả lại, nói rằng, muốn tiến cung tối nay cùng ngài thảo luận quốc vụ.”
Đại vương không dấu vết thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng lên, vừa an ủi
Tô Đát Kỷ: “Ðát Kỷ, trẫm ngày khác trở lại thăm nàng.” Vừa vội vã rời
đi.
Phía sau, Tô Đát Kỷ oán hận nhìn chằm chằm nam tử cao to lưng, cắn răng gằn từng chữ: “Văn —— trọng!”
Trụ vương vừa đi tới cửa cung thì chợt thấy xa xa có một bạch y nữ tử
đang rụt cổ, ngồi xổm dưới một gốc cây, vò đầu bức tóc, ủa, đây không
phải là em vợ trên danh nghĩa của mình sao!
Nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh, Trụ vương ngoắc ngoắc khóe môi, chậm rãi đi tới.
Bạch Ngọc Khuyết đang kiểm điểm hành vi vô đạo đức của mình vì phá hoại
chuyện tốt của người ta, đột nhiên, thấy trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày đàn ông cực kỳ tinh xảo.
Tim “Hồi hộp”, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy một bóng người cao to
đứng ngược sáng, với một bộ tóc bù xù giống như sư tử ngủ đông, nhưng
lại sặc mùi nguy hiểm.
Bạch Ngọc Khuyết sợ hãi bật dậy, ai ngờ đâu, bởi vì ngồi xổm lâu quá
nên máu huyết không thông, nên bị hoa mắt, quay một vòng liền té xuống!
Nàng “Aiz da” nửa ngày, mở mắt liền bị shock nặng, lúc này nàng giống
như một con rùa đen bốn chân úp sấp xuống đất, tư thế cực kỳ khó coi,
nhưng mà đây chưa phải là đáng sợ nhất, làm cho nàng cực kỳ tuyệt vọng
là, miệng nàng thì sặc mùi da giày, nàng thăm dò giật giật hàm răng,
ngờ ngợ có thể cảm giác được miệng nàng có gì đó chậm rãi động đậy, đúng vậy! Quả nhiên không có xui xẻo, chỉ có cực kỳ xui xèo hơn mà thôi!
Bạch Ngọc Khuyết bi phẫn nghĩ.
Nàng giờ khắc này dùng tư thế cúng bái ôm chặt chân Trụ vương. Xa xa
còn nghe được tiếng các cung nữ thấp cười thầm chậm rãi truyền tới...
Bạch Ngọc Khuyết mặt đỏ tới mang tai, hận không thể lấy dao tự mổ bụng
để lấy lại chí khí hào kiệt của mình, nhưng thứ nhất nàng không có dao, thứ hai không có tự cung vật cúng, chỉ có thể chậm rãi đứng lên, cúi
đầu chuẩn bị tâm lý tiếp nhận nỗi nhục thiên cổ từ lúc cha sanh mẹ đẻ
tới giờ.
”Ngươi cái con bé này, không ngờ mấy ngày không gặp, lại trở nên thú vị
như vậy, ha ha ha...” Một thanh âm mang theo ý cười chậm rãi vang lên,
Bạch Ngọc Khuyết xấu hổ muốn chết cúi đầu nói: “Đại vương, thần lúc nãy
không cẩn thận, tuyệt đối không phải cố ý gặm giày của ngài, ngài...
Ngón chân của ngài không có chuyện gì chứ? Aiz da đúng rồi... Xin
lỗi...”
Ai ngờ khi nàng nói xin lỗi xong, đại vương liền cười to lên: “Ha ha ha
ha...” Xa xa những cung nữ giữ cửa lén lút nhìn về bên này, hoàn toàn
bất ngờ khi thấy vị bạo quân tính khí bất thường này hiếm thấy cười to.
Bạch Ngọc Khuyết sợ hãi nhìn đại vương, người này làm sao, chẳng lẽ
bệnh điên phát tác rồi, thật đáng sợ, hắn sẽ không mất đi sự khống chế mà thương tổn tới cô gái yếu đuối như mình chứ, Bạch Ngọc Khuyết vừa
nghĩ vừa lặng lẽ di chuyển qua một bên.
Trụ vương thấy hành động này của nàng, đột nhiên dừng cười, tà tà nhìn
Bạch Ngọc Khuyết nói: “Tiểu Ngọc, ngày kia là sinh nhật trẫm, trẫm rất
chờ mong lễ vật của ngươi nha, đừng để cho trẫm thất vọng đó.” Nói
xong: không chờ Bạch Ngọc Khuyết trả lời, liền xoay người nhanh chân đi.
Bạch Ngọc Khuyết trợn mắt ngoác mồm, trời đất? Mình cũng phải chuẩn bị
lễ vật sao? Này này này Trụ vương cũng quá mê tiền rồi, ngay cả một bé
gái nghèo kiết xác như mình cũng không tha, ngươi có phải là cầm thú hay không nha, thảo nào bị coi là bạo quân, thiệt là —— không oan uổng
chút nào hết...