Tô Đát Kỷ vừa rời khỏi, Bạch Ngọc Khuyết không có việc gì làm, một mình
buồn chán ở trong phòng đi tới đi lui, làm quen với địa bàn mới của
mình. Đột nhiên, nàng phát hiện gần chiếc giường có một bàn trang điểm
lớn, nàng bỗng khựng lại, đấu tranh nội tâm hết nửa ngày, Bạch Ngọc
Khuyết rốt cục cũng quyết định chậm rãi đi tới, trong gương đồng loáng
thoáng hiện ra một khuôn mặt tròn trịa thanh tú, so với diện mạo của
nàng lúc trước có tám phần giống nhau, chỉ là làn da có vẻ trắng hơn một chút.
Bạch Ngọc Khuyết nhẹ nhàng thở phào một cái, không kìm lòng được bật
cười. Tốt quá! Nàng thực không dám tưởng tượng, nếu như cho nàng mỗi
ngày thấy một gương mặt xa lạ, cho dù nó có nghiêng nước nghiêng thành
cách mấy, e rằng nàng cũng vô phúc tiêu thụ nổi.
Bạch Ngọc Khuyết yên lòng, thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng đêm ngoài cửa
sổ, nhưng bởi vì mấy ngày qua biến thành nguyên hình tỳ bà tinh, phần
lớn thời gian đều là mê man ngủ, thêm vào đó, hiện tại trong đầu nàng
lại rối thành một đoàn, vào lúc này Bạch Ngọc Khuyết nàng sao còn có thể buồn ngủ chứ?
Nàng mở cuốn bí tịch kia ra xem, thấy trong đó toàn là lời ít mà ý thì
nhiều, nhất là ghi chép rất cụ thể về việc vận dụng pháp thuật, liền
ngồi lên giường, dựa theo ánh nến mà đọc.
Trí nhớ của Bạch Ngọc Khuyết quả nhiên không tồi, chỉ mất có ba ngày,
nàng liền đại khái có thể nhớ hết những pháp thuật cùng khẩu quyết, tối
đến, sau khi dùng xong những món ăn tinh mỹ mà nha hoàn đưa tới, Bạch
Ngọc Khuyết liền thỏa mãn nằm trên giường, vỗ vỗ cái bụng căng tròn của
mình.
Hiện tại, trùng sinh làm con sâu gạo quả thực không tồi, trên danh nghĩa nàng chính là nghĩa muội của sủng phi-Đát Kỷ nương nương, mà sủng ái
của đại vương đối với Tô Đát Kỷ, trên dưới Triều Ca, từ ông lão tám
mươi, hay là đến đứa nhóc tám tuổi ở Tây Kỳ, ai ai cũng biết. Có thể
nói là ngậm trong miệng sợ tan, ôm trong lòng sợ vỡ, làm tan nát biết
bao trái tim thiếu nữ, cùng những thành phần cá biệt cắn răng oán hận
tại sao mình lại sinh làm nam nhân.
Bởi vậy, ỷ vào quyền thế của Tô Đát Kỷ, trong cung này người nào thấy
nàng đều phải cung kính gọi một tiếng “Ngọc tiểu thư” mỗi ngày cơm đến
há mồm áo đến thì đưa tay, nhàn chán thì tu luyện một chút pháp thuật,
những ngày tháng này, thật là mỹ mãn nha...
Bạch Ngọc Khuyết nghĩ đến mà khà khà bật cười, tròng mắt hơi chuyển
động, khẽ đọc một câu khẩu quyết, một chùm nho đen từ đằng xa liền “vèo” một tiếng bay đến trong tay nàng, nàng thỏa mãn thu hồi pháp thuật bắt đầu ăn say sưa ngon lành.
Đột nhiên, ánh mắt Bạch Ngọc Khuyết sáng lên, nhớ đến hôm nay vừa học
được thuật Thuấn Di, bây giờ lại là buổi tối, khà khà, những nhân vật
nguy hiểm kia, thí dụ như Trụ vương, Văn Trọng, có lẽ đã sớm ngủ, sao
mình lại không đi ra ngoài dạo chứ, dù sao mình cũng có thể lập tức
thuấn di trở về, không sợ có nguy hiểm gì.
Chủ ý đã quyết, Bạch Ngọc Khuyết lấy ra cuốn sách kia ra xác nhận khẩu
quyết một lần nữa, sợ đọc nhầm, hết cách thôi, ai bảo nàng vẫn còn là
tay mơ, sau khi đọc xong, trong lòng liền tập trung nghĩ về một phương
hướng, bạch quang lóe lên, trong phòng đã không có một bóng người.
Ớ ớ ớ? Đây là đâu? Trán Bạch Ngọc Khuyết chảy đầy mồ hôi lạnh, bây giờ
nàng đang đứng trên một đỉnh núi cao, bốn phía thì mọc đầy những bụi
cây, những cây đại thụ thì lại bị bóng đêm tạo nên những hình thù quái
dị.
Cách đó không xa có rất nhiều mỏm đất nhỏ, xen kẽ theo hàng lối, không
biết là gì. Trên bầu trời đêm ánh trăng mông lung, một cơn gió bay
thoáng qua, cây cối khẽ lay động, thanh âm cỏ dại khẽ đung đưa, côn
trùng lên tiếng kêu to, liên tiếp như vậy, làm cho một mảnh núi hoang vu càng tăng thêm mấy phần âm u quỷ dị.
Bạch Ngọc Khuyết có chút sợ hãi, mắt hơi chuyển động, thấy phía trước có một gò đất và một vật tựa hồ như tấm ván gỗ, lòng hiếu kỳ lại nổi lên,
bản tính nhiều chuyện của Bạch Ngọc Khuyết lại phát tác, nàng liền bước
nhanh tới, nương theo ánh trăng, Bạch Ngọc Khuyết cẩn thận xem xét chữ
trên tấm ván gỗ, chữ này rất phức tạp khó phân biệt, có lẽ là chữ Triện
đi, thật vất vả nửa ngày nàng mới có thể miễn cưỡng đọc ra: “Tiền
—phong — doanh — Lý — A — Trung — chi — mộ.” Khó khăn lắm mới đọc xong
mấy chữ này, Bạch Ngọc Khuyết liền hét lên “A ——” một tiếng, trong
nháy mắt nàng liền phóng ra xa ba trượng.
Chuyện gì thế này... Đây chính là nghĩa địa!! Trời ơi! Doạ chết tui
rồi, doạ chết tui rồi! Bạch Ngọc Khuyết lẩm bẩm, cả người rét run, nàng cấp tốc sử dụng Thuấn Di thuật để mau mau hồi cung, nhưng mà, không
biết tại sao, sau khi nàng đọc xong, lại phát hiện chính mình vẫn ngốc
tại chỗ này, lại niệm, không phản ứng, ta niệm niệm niệm niệm...! Vẫn
như cũ không phản ứng!!
Chẳng lẽ mình lại đọc nhầm khẩu quyết rồi?? Cõi lòng tràn đầy tuyệt vọng Bạch Ngọc Khuyết bỗng dưng lại có một ý tưởng khác, thế là nàng hí ha
hí hửng mà lấy ra cuốn bí tịch, ai dè, người tính không bằng trời tính,
ánh trăng mờ mịt, một chữ nàng cũng nhìn không ra, làm sao bây giờ a?
Hu hu, Ðát Kỷ tỷ tỷ, ngươi ở đâu a? Tiểu Ngọc thật sợ a, Tiểu Ngọc biết
sai rồi, không nên không nghe theo lời tỷ liền chạy ra ngoài, hu hu,
hôm nay mình thế nào cũng bị quỷ làm thịt...
Bạch Ngọc Khuyết hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đứng trước nấm mồ, đột nhiên
nhớ đến vị chuyên gia nào đó đã nói, trong lúc sợ hãi, hát thật lớn rất
là hữu hiệu cho việc giảm bớt sợ hãi cùng căng thẳng. Vì thế, Bạch Ngọc
Khuyết khụ khụ hai tiếng cho thông họng, hai mắt rưng rưng, lấy hết dũng khí, dùng giọng ca quỷ khóc sói rên của mình mà hát: “Em là một người
dân... Nha hắc... Hôm nay thiệt là vui... Ka ka ka... Hôm nay thiệt là
vui...”
Wow, là ảo giác sao? Như thế nào mà toàn bộ núi đều yên tĩnh lại rồi?
Sâu không còn kêu nữa? Gió không còn thổi nữa? Liền ngay cả ánh trăng
cũng sáng hơn chút ít? Trong lòng Bạch Ngọc Khuyết đắc ý, khà khà, mấy
tên gia hỏa này có lẽ đều bị giọng ca tuyệt vời của mình trấn áp? Ha
ha, vậy mình liền hát tiếp, hát đến khi hừng đông, cho đến khi có thể
nhìn rõ khẩu quyết liền có thể hồi cung rồi ~ ha ha...
Vì thế, Bạch Ngọc Khuyết lại thanh thanh cổ họng kế tục sự nghiệp ca
hát: “Nhà em là nơi—— đất vàng dốc cao —— phía trên có em... A...!!!” Còn chưa hát xong, đột nhiên nghe thấy một thanh âm cách đó không xa
tựa hồ là cực lực nhẫn nại có lẽ là do không thể nhịn được nữa quát:“Câm miệng!”
Bạch Ngọc Khuyết bị kinh sợ, nhất thời ngậm miệng, trơ mặt, ngây ngốc
nhìn vào nơi vừa phát ra âm thanh. Phía sau một cây đại thụ trước mặt,
một bóng người cao to chậm rãi đi ra, không thấy rõ dung mạo lắm, chỉ mơ hồ thấy người kia tựa hồ mang một bộ trường bào rộng thẫm màu, nhẹ
nhàng lay động theo gió đêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.
Bạch Ngọc Khuyết lấy làm kinh hãi, hoảng sợ lui về sau vài bước, lập tức ý thức được phía sau chính là những nấm mồ, liền vội vàng dừng lại, vào lúc tiến thối lưỡng nan, không biết là lấy dũng khí từ đâu ra, nàng
đánh bạo hướng phía bóng người kia lớn tiếng quát: “Ngươi là ai? Là
người hay là quỷ? Hơn nửa đêm rồi không ở nhà ngủ, chạy đến bãi tha ma
này làm gì, đầu óc ngươi không có vấn đề gì chứ?” Lời lẽ đúng tình hợp
lý, xong nàng lại quên mất rằng nếu dựa theo Logic của mình, chính nàng
cũng là người có bệnh trong đầu.
Trong chớp mắt, bóng đen trước mắt lóe lên, bóng người kia đã Thuấn Di
đến trước mặt Bạch Ngọc Khuyết, ách, kĩ thuật Thuấn Di của người này
không tệ, có nên hỏi thăm hắn một chút về khẩu quyết không đây, ngạch,
Bạch Ngọc Khuyết ngây thơ chớp chớp mắt nhìn chăm chú vào người trước
mắt, cân nhắc xem độ khả thi này là bao nhiêu. Một lúc lâu sau, nàng từ bỏ, đơn giản là vì, người trước mắt này... Hẳn là một thanh niên đi,
thực sự quá ~ quá không giống hạng người lương thiện.
Nam tử này thoạt nhìn khoảng chừng hai mươi, toàn thân vận một bộ trường bào rộng, dùng ngọc quan búi nửa phần tóc trên, phần còn lại thì tung
bay trong gió đêm, khuôn mặt cùng bộ dạng hắn cực kỳ tuấn mỹ, sống mũi
cao, đôi môi thật mỏng, bất luận là chỗ nào, đều hoàn mỹ không thể nói
lên lời. Tiếc là đôi mắt hắn cứ như là hàn băng ngàn năm không thay đổi vậy, khi bị nó nhìn đến tựa như có thể bị đông lại, khí thế mạnh mẽ làm cho cả người như bị một cỗ cường lực từ ngàn dặm hướng tới.
Bạch Ngọc Khuyết nuốt một ngụm nước bọt, mỹ nam này vừa nhìn là biết
không dễ chọc, nàng vội vàng pha trò cười ha hả giảm bớt không khí bị
đông cứng: “Ha ha, cái kia... a soái ca, ngươi biết đây là nơi nào
không? Ta... Ta không cẩn thận lạc đường, ec, ha ha...”
”Là ngươi.” Nam tử kia đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh lẽo
giống như ngọc nha? Là người quen? Vận khí không tệ! Bạch Ngọc Khuyết
mừng tít mắt, ngốc hề hề nói: “Ha ha... Nguyên lai ngươi biết ta a, quá
tốt rồi quá tốt rồi, vậy ngươi giúp ta trở về đi?”
Sóai ca kia nhìn nàng nửa ngày, lạnh lùng nói: “Ngươi tới nơi này làm
gì?” Bạch Ngọc Khuyết thấy nam tử này không chỉ có nhận biết mình, hơn
nữa pháp thuật cao cường, khí thế mạnh mẽ, có cảm giác nếu mình nói dối, có khả năng sẽ bị hắn nhìn thấu, dứt khoát liền đánh cược một lần, khai báo nội tình: “Ta... Ta hôm nay đang luyện thuật Thuấn Di thì, không
biết sao lại đến đây, muốn trở về nhưng lại quên khẩu quyết... Ngạch...”
Cẩn thận từng li từng tí nhìn thanh niên nửa ngày, Bạch Ngọc Khuyết cắn
ngón tay giả nai: “Ha ha, cái kia, ta thấy ngươi Thuấn Di rất giỏi ha... Cái kia... Nếu ngươi không có thời gian, hay là... Ngươi dạy ta khẩu
quyết, tự ta trở về là được, được không?”
Nam tử kia không hé răng, vào lúc Bạch Ngọc Khuyết thấp thỏm bất an, nam tử kia đột nhiên lạnh lùng nói: “Ngọc tỳ bà, ngươi lại đang chơi trò
gì?” Bạch Ngọc Khuyết sợ hết hồn, nam tử này dĩ nhiên biết chân thân của mình! Nguy rồi! Ngoài mặt Bạch Ngọc Khuyết làm như không có gì xảy ra
cười ha hả, nhưng trong lòng thì lại đang nhẫm ẩn thân khẩu quyết mới
học hôm qua, nàng nghĩ so với tên tiểu tử cường đại kia mà nói, ẩn thân
có vẻ hữu dụng.
Một luồng sáng lóe lên, Bạch Ngọc Khuyết cúi đầu nhìn, suýt chút nữa tức điên, nàng nàng nàng, vừa mới niệm thanh khiết thuật sao? Vào lúc
này toàn thân nàng là bộ sa y trắng sạch sành sanh, sớm không còn dáng
vẻ nhết nhát như lúc nãy nữa, nhưng mà, vào lúc này, clean toàn thân
hữu dụng sao? hu hu hu...
Thanh niên đứng nơi đó vẫn cứ sừng sững như ngọc, lạnh lùng nhìn những
biến hóa khác nhau trên mặt Bạch Ngọc Khuyết từ mặt mày ảo não, sợ hãi,
đến dở khóc dở cười. Trong đôi mắt lạnh lẽo nổi lên một tia nghi hoặc,
tiếp đó lại biến mất không thấy bóng dáng.
Khẩu quyết này không liên quan, không thể bỏ cuộc được, ngươi phải hành
động! Suy nghĩ thêm! Bạch Ngọc Khuyết ở đáy lòng cho mình tiếp sức, đột
nhiên, ánh mắt nàng sáng lên, khà khà, đúng rồi, chắc là cái này, cảm
giác quen thuộc như vậy ni ~
Bạch Ngọc Khuyết âm thầm tán thưởng chính mình, nhanh chóng nhớ lại
khẩu quyết mà đọc, “Ào ào ào hô ——” nha? Thanh âm gì vậy? Bạch Ngọc
Khuyết ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời choáng váng, bất quá chỉ trong chốc lát, từ đằng xa mấy chục bụi cây nhỏ xé gió mà lao về phía nàng! Nàng
né không kịp, cả người đều bị chôn!
” Khụ Khụ Khụ...” Thật lớn, một nữ tử mặt mày xám xịt chật vật đầy
người, gian nan đẩy những gò đất do bụi cây xếp thành ra, mặt mày đưa
đám bò ra.
Chẳng trách cảm thấy khẩu quyết này quen thuộc đến thế, nàng còn tưởng
niệm Thuấn Di thì lại là cái kia, hiện tại mới nhớ tới, đây không phải
là “di vật khẩu quyết” mà nàng niệm để ăn nho mấy canh giờ trước sao! A ~ trời muốn diệt ta a... Kẻ tham ăn quả nhiên sẽ gặp báo ứng...
Chàng thanh niên kia nhìn trò hay một hồi lâu, khóe miệng vô thức co
giật một cái, trong đôi mắt sâu thẳm chợt lóe lên, chậm rãi đi về phía
Bạch Ngọc Khuyết, tóc dài bay lượn, tay áo phiêu phiêu.
Chờ Bạch Ngọc Khuyết nuốt xong một ngụm nước miếng ý thức được nguy cơ
thì, nam tử kia đã đi tới trước mặt nàng, chậm rãi giơ lên bàn tay thon
dài, da đầu Bạch Ngọc Khuyết tê rần, này này đây là muốn gϊếŧ ta sao?
Lại cũng không kịp nhớ cái gì, nàng liều mạng vọt lên nắm chắc bàn tay
trắng noãn thon dài kia, làm bộ điềm đạm đáng yêu nói: “Hu hu, sóai ca
à, ta thật đáng thương nha, trước đây không lâu bị một tên họ Khương
đánh cho cái gì đều không nhớ, hiện tại ta lại là một cô gái yếu đuối
cô đơn lưu lạc tới bãi tha ma này, hu hu, mạng của ta thật là khổ nha,
sóai ca à, ngươi đây là muốn an ủi ta sao? Ngươi thực sự là tốt bụng
nha...”
Vừa nói, vừa tự cho là không dấu vết sờ sờ tay của hắn, ây da~, da dẻ
thật tốt! woa? Ngón tay làm sao dài như vậy, úi chà, vân tay thật là
phức tạp nha ~ ừm, người này tương lai tiền đồ vô lượng...
”Buông ra!” Bất thình lình, một thanh âm lạnh băng mang theo ba phần
tức giận vang bên tai, Bạch Ngọc Khuyết thật gian nan từ trạng thái “mê
choai”, thoát ra, liền thấy trên gương mặt của thanh niên trước mắt
hoàn mỹ tuấn tú tựa như băng sơn điêu khắc, hiện ra vài vết sẹo vô hình, aiz, đúng là mỹ nam, mặt tối sầm lại cũng đẹp mắt như vậy nha, Bạch
Ngọc Khuyết xuýt xoa cảm thán, đột nhiên một thanh âm kiều mị quen
thuộc quát lên: “Văn Trọng, thả Tiểu Ngọc!”
Trong lòng Bạch Ngọc Khuyết vui vẻ, Tô Đát Kỷ đến rồi, được cứu rồi...
vui mừng quay đầu lại, mới vừa mừng đến một nửa thì đột nhiên nhớ tới
những gì Tô Đát Kỷ vừa mới nói, lập tức như bị sét đánh ngang tai, chậm
rãi cứng ngắc xoay đầu nhìn người trước mắt - đẹp tựa như thần Apollo,
này này chuyện này... Là Văn Trọng —— Văn thái sư? A a a... Văn thái sư
không phải là một lão già sao? Thế giới này loạn rồi sao, có ai không
nói cho ta với... Trong đầu Bạch Ngọc Khuyết có một bầy quạ đen không
ngừng “Quác quác” bay qua.