Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Chương 83: Hoạt động gia đình

Edit: Haullyn

__________

Mang theo suy nghĩ muốn tâm sự, sau khi Giang Đường dỗ bọn nhỏ ngủ say, cô lấy điện thoại ra gọi Lâm Tùy Châu.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói của hắn lộ ra vài phần khàn khàn: "Alo."

"Tôi là Giang Đường."

Lâm Tùy Châu có vẻ mệt mỏi nói: "Tôi biết."

Giang Đường ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Anh đang ở công ty sao?"

"Ừ." Hắn nhẹ giọng trả lời, "Có văn kiện cần xử lý, làm sao vậy?"

Nghe hắn nói vậy, Giang Đường cũng không dong dài, vào thẳng chủ đề: "Ngày kia mẫu giáo Trường Thanh sẽ tổ chức hoạt động gia đình, anh với tôi cùng đi nhé."

Ngày kia......

Lâm Tùy Châu lật xem lịch trình, ngày đó trùng hợp lại phải tham dự một buổi tiệc từ thiện ở thành phố C, hắn nhấp môi nghĩ ngợi, "Ngày kia rất bận, tôi còn có một chuyến công tác cần làm."

Câu trả lời đúng như dự đoán.

Giang Đường cũng không ép buộc, chỉ nhàn nhạt nói: "Vậy tôi, tôi đi một mình cũng được."

Lạch cạch.

Cúp điện thoại.

Văn phòng to lớn yên tĩnh, chỉ có ánh trăng thanh lãnh treo ở chân trời bầu bạn, Lâm Tùy Châu xoay xoay cái bút máy màu đen trên tay, hắn rũ mắt trầm tư, một lát sau thở dài đóng lại văn kiện.

*

Hôm nay là buổi hoạt động gia đình, bãi đỗ xe ngoài nhà trẻ sớm đã đậu đầy xe, sân thể dục trong trường cũng đã  bố trí các đạo cụ cần thiết. Bởi vì sinh hoạt của lớp lớn và lớp nhỏ được tổ chức riêng, Giang Đường lại không thể chăm sóc cả hai đứa nhỏ, sau khi nói chuyện với cô giáo nhà trẻ, Giang Đường dẫn Lương Thiển tới lớp lớn của Lương Thâm.

Vì vóc dáng của Lương Thâm rất cao, chỗ ngồi của cậu luôn luôn ở cuối cùng.

Giang Đương mang theo con vào lớp, những người phụ huynh khác liền hướng ánh mắt dò xét qua đánh giá cô.

Không thể không nói, dung mạo Giang Đường quá mức diễm lệ xinh đẹp, kể cả đi vào cùng bọn trẻ cũng tạo nên một khung cảnh sáng lóa chói mắt. Tuy rằng hôm nay cô ăn mặc đơn giản mộc mạc, ngay cả khuôn mặt cũng chỉ nhẹ nhàng trang điểm, nhưng không thể mất đi nét quyến rũ từ xương cốt.

"Cô là chị của Lâm Lương Thâm ạ?"

Người phụ huynh bên cạnh không nhịn được hỏi.

Cô nhẹ nhàng cười: "Tôi là mẹ của Lương Thâm."

Đối phương có chút kinh ngạc nhìn trên nhìn dưới cô vài lần, hâm mộ nói: "Cô cũng thật trẻ trung, không hề giống như người đã sinh hai đứa nhỏ......"

Giang Đường không nói.

"Mỗi lần tổ chức hoạt động trước đây, hai đứa nhỏ này đều đứng bên ngoài nhìn, vô cùng đáng thương......"

Nói xong, đối phương ý thức được có chút không ổn, ngậm chặt miệng nhìn đi chỗ khác.

Cô không khỏi nhìn về phía Lương Thâm Lương Thiển, đoán chừng đây là lần đầu tiên cùng mẹ tham gia hoạt động gia đình, Giang Đường cảm nhận rõ ràng bọn trẻ không được tự nhiên, đặc biệt là Lương Thâm, thân thể cứng đờ như khúc gỗ, hai chân ở dưới bàn thỉnh thoảng run run vào cái, không biết là sợ hãi hay khẩn trương.

Sau khi xác định phụ huynh đã đến đông đủ, cô giáo nhà trẻ mới nhậm chức đứng lên bục giảng.

Cô giáo nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng cầm phấn viết tên của mình xuống bảng đen  —— Triệu Thanh Thanh.

Bỏ cục phấn ra, Triệu Thanh Thanh nở nụ cười ngọt ngào, âm thanh lại càng êm ái: "Xin chào các vị phụ huynh và các bạn nhỏ, tôi là Triệu Thanh Thanh, hôm nay là lần đầu gặp mặt mọi người, nếu......"

Lời chưa nói hết, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, ngay sau đó, người đàn ông dạo bước tiến vào.

"Thật ngại quá, tôi có việc nên tới muộn." Âm thanh của hắn vang vọng khắp nơi như tiếng đàn Cello.

Tầm mắt mọi người đồng loạt chuyển hưởng.

Ngoài cửa, người đàn ông với đôi chân thon dài, lưng thẳng tắp, đỉnh đầu đội mũ lưỡi trai, gọng kính đen to lớn che khuất nửa khuôn mặt. Sống mũi hắn cao thẳng, cánh môi gợi cảm, một đôi mắt lướt qua đám người nhìn thẳng vào mắt Giang Đường.

"Xin lỗi, cho tôi qua."

Khí thế của Lâm Tùy Châu quá mức cường đại làm dọa sợ mấy bạn nhỏ xung quanh, lao nhao chui vào lòng người lớn, ánh mắt kinh sợ.

Khó khăn đi qua lỗi đi nhỏ hẹp, Lâm Tùy Châu đứng trước mặt Giang Đường.

Bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy cô, lông mi song song rũ xuống che nửa mí mắt, trong mắt cười như không cười.

"Baba..." Thiển Thiển quan sát nửa ngày mới nhận ra người đàn ông này chính là cha của mình, cô bé bò lên cái bàn, dang tay ra ôm lấy hắn.

Lâm Tùy Châu hơi hơi mỉm cười, ôm Thiển Thiển ngồi ở ghế trống bên cạnh.

Nháy mắt, không gian có chút chật chội.

Giang Đường kéo ghế dựa Lương Thâm đang ngồi sang, cuối cùng chuyển qua đó duy trì khoảng cách với hắn.

Sau đó cười ngượng ngùng với cô giáo, cô hạ giọng nói: "Không phải anh không thể tới sao?"

"Tôi nói không đến lúc nào?"

"Anh nói anh rất bận."

"Đúng vậy." Ánh mắt Lâm Tùy Châu bỡn cợt, "Tôi nói tôi rất bận, nhưng chưa nói sẽ không tới."

Giang Đường: "......"

Không còn lời nào để nói.

Hắn lại thấp giọng hỏi: "Nếu tôi không đến, cô có mắng tôi không?"

"Không." Mặt Giang Đường không cảm xúc nhìn lên cô giáo Triệu diễn thuyết trên bục giảng, nói, "Tôi là kiểu người hành động."

"......"

Kiểu người hành động..... chưa bao giờ chơi trò dùng miệng đi uy hiếp.

Lâm Tùy Châu rời tầm mắt, làm bộ như chưa nghe được cái gì.

Hắn có chút thất trách, loại hoạt động gia đình như thế này từ trước đến nay đều không tham gia, một là không có thời gian, hai là sợ phóng viên chụp được tạo thành điểm yếu. Nhưng sau khi nghĩ lại, chỉ cần bỏ ra chút thời gian thôi, hắn có thời gian bề bộn công việc, vì sao không thể có thời gian chăm sóc các con? Đến nỗi tổn thương, nếu hắn không tới, đó mới là nguyên nhân tạo nên sự tổn thương lớn nhất cho bọn trẻ.

"Baba, con rất nhớ ba......" Thiển Thiển dựa vào Lâm Tùy Châu, nhẹ nhàng lặng lẽ thì thầm với hắn.

Lâm Tùy Châu xoa xoa đầu cô bé: "Baba cũng rất nhớ con."

Tròng mắt cô bé xoay chuyển: "Vậy ba có nhớ mẹ không?"

Giang Đường không khỏi liếc nhìn người đàn ông, phát hiện hắn chỉ cười, không nói.

Cô nhướng mày trào phúng, cười nói: "Baba của con bận rộn như vậy, sẽ không rảnh rỗi mà làm mấy cái chuyện nhàm chán như vậy đâu."

"Rất nhàm chán nha." Ngữ khí của hắn không hề để ý, "Cho nên những lúc nhàm chán sẽ suy nghĩ phu nhân của tôi khi nào sẽ về nhà."

"......"

Lời này rõ ràng là đang ám chỉ việc tái hôn với cô.

Thật không biết suy nghĩ.

Một khi đã ly hôn, Giang Đường sẽ không bao giờ quay lại.

"Vị phụ huynh bên kia, tôi biết hai người rất ân ái, nhưng có thể đừng nói thầm nói thì như vậy nữa được không? Đến lượt hai người rút thăm rồi đó."

Giang Đường nhìn xung quanh một vòng, cũng không phát hiện ra cặp phụ huynh nào đang yêu đương.

Lâm Tùy Châu nhẹ giọng thở dài, lập tức đứng dậy đi về phía trước, hắn đưa tay vào thùng thăm, lại nói: "Thật ngại, chúng tôi đã lâu không gặp nhau, cô ấy có chút xúc động.

???

?????

Cái quỷ gì vậy?!!!

Đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của mọi người, Giang Đường cắn chặt răng, trong lòng thực sự xúc động muốn đánh hắn, Lâm Tùy Châu cố tình làm ra vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Bây giờ, xin mời các nhóm gia đình hãy đi theo gợi ý được viết trên giấy để tìm kiếm địa điểm làm nhiệm vụ. Nhóm làm hết nhiệm vụ liên hoàn trước tiên sẽ nhận được thú bông Mickey và xe đua Tranformers phiên bản giới hạn nhé!"

Các bạn nhỏ đều phấn khích khi nghe đến phần thưởng Mickey và Tranformers, đồng loạt ríu rít ồn ào với cha mẹ.

Thời gian làm nhiệm vụ tổng cộng là một giờ đồng hồ, Giang Đường mở tờ giấy ra, trên đó viết bốn chữ "Phòng học vũ đạo".

"Đi thôi, đi làm nhiệm vụ nào." Giang Đường cất tờ giấy vào, phát hiện ngoại trừ bọn họ cũng có các gia đình khác cùng đi tới phòng học vũ đạo.

Rất nhanh liền tới phòng tập nhảy ở tầng ba, giáo viên đã ở bên trong chờ sẵn.

Vòng thứ nhất của bọn họ là múa ba lê, phụ huynh mang theo các con đứng lên tờ báo và nhảy theo điệu nhạc, chân của mỗi người không được dẫn ra ngoài tờ báo; Sau mỗi lầm nhạc ngừng, tờ báo sẽ được gập nhỏ lại, cho tới khi âm nhạc kết thúc, trong quá trình chơi nếu có người rời khỏi tờ báo sẽ coi như bị loại, những người còn lại sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Gia đình nào kiên trì tới cuối bài nhạc sẽ giành chiến thắng, được nhận địa điểm nhiệm vụ tiếp theo.

Trường mẫu giáo đã chuẩn bị sẵn các tờ báo trên mặt đất, mỗi nhóm gia đình tự chọn lựa vị trí phù hợp.

Đây là lần đầu tiên tham gia trò chơi cùng cha mẹ, Lương Thiển được cưng chiều nên tất nhiên cô bé rất vui vẻ; Lương Thâm thì ngược lại, cậu sợ ba, đừng nói là cùng chơi, ngay cả việc Lâm Tùy Châu kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cũng làm cậu cảm thấy kinh sợ.

Lương Thâm nuốt nước miếng, đôi mắt nhỏ thấp thỏm quan sát sắc mặt Lâm Tùy Châu, cậu có chút hoài nghi, người hôm nay đến đây có phải hàng giả hay không?

Cảm nhận được ánh mắt của Lương Thâm, Lâm Tùy Châu rũ mắt: "Con nhìn ba chằm chằm vậy làm gì?"

Lương Thâm chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ đột nhiên gục xuống: "Baba, có phải nhà chúng ta phá sản rồi không?"

"......"

"............"

"Nếu không thì ba sẽ không bao giờ tới tham gia loại hoạt động nhàm chán này."

Lâm Tùy Châu bị chọc cười, khó có lần được tham gia hoạt động gia đình lại bị hiểu lầm thành phá sản?

"Con yên tâm, kể cả nhà chúng ta có phá sản, thì ta vẫn có tiền."

Lương Thâm méo miệng, thầm nghĩ hôm nay gặp quỷ rồi......

Mẹ tới còn chưa tính, không ngờ baba cũng tới.

Cậu thừa nhận trước kia vẫn luôn hâm mộ các bạn khác mỗi lần tổ chức hoạt động, nhưng đó chỉ dừng ở đó sau khi các vị phụ huynh chơi tới thê thảm, Lương Thâm thực sự phục rồi, thậm chí cậu còn âm thầm cảm thấy may mắn vì ba mình không đến. Thử nghĩ xem cha cậu là một người cao lãnh như vậy, cuối cùng ở trên sân khấu cũng chỉ để nhảy bài "Hai con hổ"......

Hình ảnh kia thực sự......

Còn đáng sợ hơn cả toán học.

Nghĩ tới nhiệm vụ cuối cùng ngày hôm nay, Lương Thâm cắn môi, ngẩng đầu nhỏ giọng nói: "Baba, hay là ba quay về nhà đi?"

"Quay về?"

Lương Thâm nghiêm trang: "Con sợ ba cuối cùng sẽ hối hận."

Lâm Tùy Châu gõ trán cậu, vẻ mặt không tán thành: "Ba con từ trước tới nay không bao giờ hối hận điều gì!"

Nghe câu nói đó, một nhà ba người đồng loạt hướng ánh mắt nhìn Lâm Tùy Châu, đặc biệt là Giang Đường.

Vì hoạt động ngày hôm nay, tối hôm qua Giang Đường đã cố ý gọi điện thoại cho nhà trường, nghe nói hóa trang chỉ là tiết mục nhỏ, cuối cùng bọn họ sẽ mở một buổi tiệc khiêu vũ cho các bố, ai nhảy tốt có thể được tặng hoa hồng.

Ôi, một đời thanh danh của Lâm Tùy Châu lập tức bị hủy hoại trong một ngày.

Ánh mắt của bọn họ cực nóng, Lâm Tùy Châu nhíu mi: "Không tin ba?"

"Tôi tin." Giang Đường vỗ bả vai Lâm Tùy Châu, đầu ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua làn da trơn bóng của hắn, cô bày ra nét mặt chăm chú quan sát, giọng điệu thở dài, "Lương Thâm, Lương Thiển, mau tới ngắm ba các con một tí nào, trong chốc lát nữa thôi gương mặt này sẽ không thấy được nữa đâu."

Lâm Tùy Châu:???

Nói như thể hắn sắp chết đến nơi vậy.

Giang Đường không kìm nén được chính mình, nở nụ cười bi thương: "Châu nhãi con, cố lên."

"Baba cố lên!"

???

?????

Có cần làm quá lên không vậy, chẳng qua chỉ là nhảy ba lê trên tờ báo, đâu cần làm đến mức này?

Trong lòng Lâm Tùy Châu khinh thường, hắn đưa mắt nhìn khắp nơi xung quanh, đếm đếm có tất cả bảy gia đình, hôm nay là lần đầu tiên hắn tham gia hoạt động gia đình cùng con, hoạt động tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa rất lớn, mặc kệ nói thế nào, chắc chắn phải dành cho bọn nhỏ danh hiệu số một, để cho bọn nhỏ biết, hắn thật sự là một người cha tốt.

Tiếng khúc nhạc dạo vang lên, cuộc thi đấu đã bắt đầu.

Giang Đường định thần, vểnh tai tiếp tục lắng nghe nhịp điệu, cô cảm thấy khúc nhạc này rất quen, hình như đã từng nghe qua, tới khi câu thứ nhất vang lên, Giang Đường nhận ra...... bài hát cô giáo bật chính là《 Bài ca thần kinh 》.

"......"

Bài ca thần kinh khiến Giang Đường câm nín.

Tính về chiêu trò, vẫn là giáo viên mầm non đứng nhất.

__________

- 《 Bài ca thần kinh 》các cậu nghe bao giờ chưa... Haullyn cho cái link rồi review nhạc lại hộ tớ nhá :))) không dám nghe luôn ó.

https://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-Ca-Than-Kinh-Lac-Thien-Y-Ngon-Hoa/ZW9B0Z8E.html

Topic: Các cậu biết câu chuyện tình một đêm ra một đứa chứ :> Vậy đứa nhỏ dễ thương phúc hắc nào các cậu ấn tượng nhất?

Mong các cậu sẽ tham gia và chia sẻ thật nhiều các chủ đề mới với Haullyn nhé! Và đừng quên, nếu thích hãy VOTE và COMT tạo động lực cho tớ đăng nhiều chương mới nha! Yêu💙