Haullyn đã quay lại~
__________
Hệ thống Tiểu Khả đánh cược tôn nghiêm cuối cùng, nghiêm túc nói: "Bạn rốt cuộc có làm hay không!"
Giang Đường lạnh giọng: "Không làm."
"......"
Trả lời xong, Giang Đường mở nhạc, tự động xem nhẹ âm thanh tích tích không ngừng vang vọng trong đầu, tĩnh tâm bắt đầu dạy La La khiêu vũ.
Cơ sở căn bản của cô bé không tồi, chân tay lại mềm mại, hơn nữa năng lực nhận thức cao, học rất nhanh, cô dạy cũng rất nhẹ nhàng.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, số dư sinh mệnh của cô còn không đến một tháng, nhưng Giang Đường lại thong dong, giống như người sắp chết đó không phải là cô.
Tiểu Khả: "......"
Tiểu Khả rốt cuộc bắt đầu luống cuống.
Cậu làm biên tập sư cắt nối phim truyền hình đã được vài trăm năm, nhưng mà...... Trước nay chưa thấy qua ai có ham muốn sống thấp hèn như Giang Đường! Không! Căn bản là không muốn sống!!!!
Nếu Giang Đường trực tiếp qua đời...... Cậu lập tức muốn hỏa táng!
Tiểu Khả hoàn toàn thỏa hiệp, ăn nói khép nép, đau khổ cầu xin: "Bà cô, nhiệm vụ đều là tùy cơ dựa theo nhân vật chủ tuyến của bạn, tôi không đổi được a, cầu bạn một lần nữa nhận nhiệm vụ đi, tôi sẽ đem phần thưởng tăng lên gấp ba, không, gấp mười lần! Gấp mười lần!!! "
Thời gian nghỉ ngơi, Giang Đường không yên tâm đi ra ngoài xem Sơ Nhất, thấy cậu vẫn đang ở hoa viên phía sau chơi với con chó lớn, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ban đầu sợ Sơ Nhất không quen hoàn cảnh lạ, hiện tại xem ra vẫn là không tồi.
Trở về phòng tập nhảy, tiếp tục chương trình học kế tiếp.
Số dư sinh mệnh tiếp tục biến mất, rốt cuộc...... Khoảng cách Giang Đường tiến tới cái chết còn không quá 20 phút.
Tiểu Khả: "......"
Tiểu Khả không muốn sống nữa.
Bộ phim này không cách nào quay được, cậu tức khắc sẽ gặp phải cảnh nữ chính tử vong, thế giới sụp đổ, cấp trên nổi nóng rồi bắt ép tự sát.
Kết quả, đúng lúc này......
Giang Đường lấy điện thoại cô ra.
[ Lão hổ lớn của em, mèo con thật sự nhớ cái đuôi lớn của anh nha ~~TO: Giang Đường. ]
Đinh.
Sinh mệnh ngừng biến mất, nhận được khen thưởng "HP x 10 tháng", sinh mệnh sở hữu là 10 tháng 3 giờ.
Tiểu Khả ngơ ngẩn: "Bạn không phải là không làm?"
Giang Đường thực bình tĩnh: "Là không muốn làm."
"......"
Cô nói: "Chủ yếu là muốn dọa cậu sợ."
"......"
"Thú vị."
"......"
"Bạn là ma quỷ sao!!!!! Làm tôi sợ như vậy là vui sao!"
Giang Đường không hề áy náy: "Đúng vậy, tôi cố ý đó."
TMD!
Cậu bị mắt chó mù mới có thể chọn cái Giang nữ sĩ ác ma này trong hàng ngàn người chết, cô làm cậu không hề tôn nghiêm!
Cuối cùng, Tiểu Khả nhu nhược miễn cưỡng: "Bạn, bạn về sau không thể như vậy."
Giang Đường không chút để ý nói: "Xem tâm tình đi."
"......"
Gặp quỷ đi xem tâm tình.
Bỏ đi, biến mất luôn đi, ký chủ không đáng.
Tiểu Khả nói biến mất liền biến mất, không lưu lại dấu vết.
Lúc này, Giang Đường đã đem tin nhắn nhanh chóng xóa đi, bình tĩnh cất điện thoại, như chưa có sự việc gì phát sinh.
Khi gần kết thúc, bảo mẫu đem hai ly nước trái cây và đĩa hoa quả thập cẩm tiến vào.
"Đây là do tiên sinh dặn tôi chuẩn bị cho hai người."
Để khay đồ xuống, bảo mẫu một lần nữa ra khỏi phòng vũ đạo.
Hạ La nhảy sớm đã một trán đầy mồ hôi, cô bé lau qua lung tung, cầm lấy ly nước trái cây uống một ngụm lớn, nước chanh mát lạnh nháy mắt xua tan sự nóng nực quanh cơ thể, cô bé mở đôi mắt to lên, phía sau cánh của chưa đóng kín, bóng dáng nho nhỏ không ngừng nhìn xung quanh bên trong.
Hạ La chớp chớp mắt, nhìn về phía Giang Đường: "Cô Giang, con của cô ở bên ngoài."
Giang Đường nghe thấy tiếng ngẩng đầu, quả nhiên đối mặt với ánh mắt lén lút của Giang Đường.
Cô phì cười không ngừng, hướng cậu vẫy tay: "Sơ Nhất, tiến vào đậy đi."
Sơ Nhất cẩn thận mở cửa, lại cẩn thận cởi giày đi đến.
Cậu chỉ đứng ở một góc, cũng không nói chuyện, như đang làm nền.
"Mẹ chỉ còn 20 phút, Sơ Nhất chờ một chút nữa nhé."
Sơ Nhất gật đầu, kiên nhẫn nhìn.
Ánh mặt trời loang lổ, áo bó sát mặc trên người phác hoạ nên thân hình hoàn mỹ của cô, lại thêm quần dài hơi rộng càng làm hiện hai chân thon dài thẳng tắp kia. Giang Đường nhón chân lên làm một động tác nhảy, ánh sáng nhỏ vụn rơi trên khuôn mặt cô, như một con thiên nga trắng tắm dưới ánh dương tuyệt đẹp.
Sự tự tin của cô tự nhiên là có sẵn.
Vẻ đẹp lại càng hơn thế.
"Mẹ con có phải rất đẹp không?"
Đột nhiên, bên tai truyền đến âm thanh nam nhân trong như nước.
Sơ Nhất bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn.
Hạ Hoài Nhuận không biết khi nào xuất hiện ở phía sau cậu, đôi mắt dưới hai tròng mắt kính nhàn nhạt đan xen dừng trên người Giang Đường.
"Chào chú Hạ."
"Chào con." Hạ Hoài Nhuận sờ sờ trong túi, lại lấy ra một cây kẹo que vị chanh, "Cho con."
Sơ Nhất xua xua tay: "Ăn nhiều đường sẽ làm răng bị sâu, con không ăn."
Quá hiểu chuyện.
Hạ Hoài Nhuận cũng không miễn cưỡng, đứng ở bên cạnh người cậu, tiếp tục nhìn.
Xuyên thấu kính hơi mỏng kia, thế giới nhạt nhẽo đột nhiên trở nên sắc màu, anh duỗi tay đem tháo mắt kính xuống, cảnh sắc trước mặt lại lần nữa biến thành một mảng xám xịt, nhưng chỉ có một bóng dáng có sắc thái màu sắc.
Cô như đom đóm đem ánh sáng đan xen trên bức tranh thủy mặc, trở nên rực rỡ.
Hạ Hoài Nhuận ánh mắt trầm lại, không lên tiếng thu lại kính.
Âm nhạc dừng lại, rốt cuộc kết thúc.
Giang Đường nhìn lại, vừa vân động qua nên hai má cô ửng hồng, từng giọt từng giọt mồ hô mỏng dinh trên vài sợi tóc, linh động mỹ lệ.
"Hạ tiên sinh."
Hạ Hoài Nhuận con ngươi đảo qua cô: "Hôm nay cô là màu xanh lục."
"Lục......?"
Giang Đường không khỏi sờ đầu, Hạ Hoài Nhuận đây là đang ám chỉ cái gì sao?
Vì thế Giang Đường: "Rất lục."
Hạ Hoài Nhuận thấp thấp cười, cũng chưa giải thích: "Buổi trưa ở lại ăn đi, trùng hợp tôi cũng vừa mời vài đầu bếp người Pháp đến, tôi vừa lúc tân mời đến mấy cái nước Pháp đầu bếp, chúng ta có thể nếm qua tay nghề của bọn họ."
"Đừng đừng, quá phiền."
"Cũng không phải tự mình làm, không phiền."
Giang Đường khóe mắt co giật: "Hạ tiên sinh, anh thân thiện quá."
Hạ Hoài Nhuận thong dong; "Cảm ơn."
"......"
Cô cũng không có khen anh ta.
Cuối cùng, Giang Đường đành lòng không thể chối từ, vẫn là ở lại Hạ gia.
_____
- s1apihd.com nhà tớ đơ quá à :