[4 장을 준다]
__________
Giang Đường nhận lấy hộp kim, từ bên trong lấy ra một cây kim dài ngân quang lấp lánh, cô hơi nâng cao, mũi kim bén nhọn phát ra hàn quang.
Lâm Lương Thâm trừng lớn mắt, thân hìn nhỏ bé run thành đoàn.
"Kể cả Tiểu Cao giúp con gạt mẹ, mẹ cũng biết là con làm."
Lương Thâm nức nở một tiếng, lắp bắp: "Con con con......"
"Tiểu Cao, đem bắt nó lại."
Tiểu Cao nhìn Lương Thâm, lại nhìn Giang Đường, châm chước mở miệng: "Lâm phu nhân, thôi bỏ đi, Thâm Thâm vẫn chỉ là một đứa nhỏ, bướng bỉnh không hiểu chuyện, cũng không phải cố ý."
"Trẻ con có thể coi như là một cái cớ sao? Bướng bỉnh thì có thể làm tổn thương người khác sao?" Giang Đường hỏi vặn lại, "Một khi đã như vậy, thằng bé có phải hay không lấy đó làm cái cớ để làm điều xấu, đi gϊếŧ người phóng hỏa, tổn thương người khác?"
Tiểu Cao cúi đầu, do dự tiến lên, đem Lương Thâm tới gần Giang Đường.
Lương Thâm đứng trước mặt cô đâu còn cái quái đản lúc trước, hiện tại nơm nớp lo sợ giống như một con nhím nhỏ bị rút gai.
Giang Đường lạnh mặt, một phen kéo tay nhỏ của cậu.
Lương Thâm tay nhỏ trắng trẻo mập mạp, đáng yêu cực kỳ.
Cô túm chặt, "Mẹ thấy gần đây con có chút nóng trong người, để mẹ làm cho con bớt nóng." Nói, mũi kim nhắm ngay ngón tay cậu đâm xuống.
Thực nhanh, một giọt máu tuôn ra.
Lương Thâm còn chưa kịp trả lời, chờ tới khi phản ứng lại, gào khóc.
"Đau!!!!"
Cậu vừa khóc vừa kêu, dậm chân giãy giụa, sức lực làm sao lớn bằng Giang Đường, đâm hơn nửa ngày còn không thấy rút ra.
"Con cũng biết đau a?" Giang Đường cười lạnh, "Mẹ càng đau!"
Nói xong, lại kéo ngón tay thứ hai của cậu.
Cô đâm thật tàn nhẫn, tuyệt không do dự.
Chỉ là ——
Máu của tên tiểu tử này đã thành màu đen, rõ ràng thật sự là nóng trong người, mượn cơ hội này lấy máu trị liệu cho cậu cũng không tồi, thuận tiện còn có thể làm cậu nhớ lâu, chỉ có đau, mới biết được cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Trường hợp hiện tại đã không thể khống chế được.
Tiếng khóc thê thảm quanh quẩn ở toàn bộ phòng khách, từ cầu thang, Lương Thiển lôi kéo Sơ Nhất run bần bật: "Anh trai, chúng ta, chúng ta gọi ba ba đi? Lương Thâm sẽ chết......"
Sơ Nhất trên cao nhìn xuống hết thảy tất cả trước mắt, trong mắt không vui không buồn.
Cậu đột nhiên nhớ tới một đêm từ bên ngoài cánh cửa đen, xuyên qua khe hở nhỏ hẹp, nhìn thấy em trai được mẹ âu yếm yêu thương, mà thứ cậu nhận được, chỉ là vĩnh viễn chỉ là sự lạnh nhạt vô tình......
Lương Thâm ở ngoài khóc, trong lòng cậu cười,ngoài ra còn có một niềm vui khó lòng diễn tả, thỏa mãn......
Thiển Thiển mơ hồ cảm thấy anh trai có chút kỳ quái, cô bé hơi ngẩng đâu, thần sắc anh trai quỷ dị, thật xa lạ, như là một người khác.
"Anh trai......"
Sơ Nhất quay đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tóc cô bé, "Chúng ta lên trước đi"
"Nhưng......"
"Thâm Thâm có lỗi, nên bị phạt."
Nói xong, cậu dẫn Thiển Thiển hướng đi lên lầu.
Thể lực của một đứa trẻ có hạn, khóc nửa ngày, Lương Thâm rốt cuộc không còn khí lực, giữ ngón tay nhỏ dính máu nghẹn ngào.
Tiểu Cao khẽ cắn môi, lặng lẽ rời khỏi, gọi điện thoại cho Lâm Tùy Châu.
Nhận điện thoại là thư ký, Tiểu Cao bất chấp làm liều, vội vàng nói: "Mau gọi tiên sinh trở về, bằng không Lương Thâm thiếu gia sẽ bị phu nhân đánh chết!"
"Nhưng mà...... Lâm tổng đang mở cuộc họp."
"Còn mở cái gì nữa a, mạng thật nhanh sẽ không còn!" Nói, Tiểu Cao lại nhìn Lương Thâm, cậu hai mắt sưng đỏ, hơi thở mong manh, một trận lo lắng ập tới, "Nhanh gọi tiên sinh trở về."
Cô cắt đứt điện thoại, chạy chậm lại đây: "Phu nhân, Lương Thâm thiếu gia biết sai rồi, tôi sẽ băng lại miệng vết thương cho Phu nhân trước."
Tiểu Cao nhanh chóng lấy lại hộp kim, mở hộp y tế ra ngồi xuống trước mặt Giang Đường.
Giang Đường duỗi tay ngăn cản, cô cũng không muốn ra tay quá mức, hai mắt nhìn tới hai đầu ngón tay bị đâm, duỗi tay buông cây kim, "Tay đứt ruột xót, con đau không?"
Lương Thâm gật gật đầu, thút tha thút thít nức nở nói không nên lời.
"Vậy con nói xem mẹ đau không?"
Cậu không nhúc nhích, tiếp tục thút thít.
Giang Đường kéo Lương Thâm: "Con vì sao bỏ đinh vào giày nhảy của mẹ?"
Lương Thâm không nói.
Giang Đường cũng không nhúc nhích, lẳng lặng cùng Lương Thâm giằng co.
Qua một lúc sau, cậu thấp thấp mở miệng: "Con không muốn ma ma đi dạy đứa trẻ khác khiêu vũ."
Giang Đường nhíu mày: "Vì sao?"
"Bởi vì mẹ sẽ thích đứa trẻ đó, sau đó đem...... Đem đồ chơi của con cho nó hết."
Nói nói, Lương Thâm lại khóc không thành tiếng.
Cậu hiện tại cực kỳ ủy khuất, ngón tay đau, trong lòng càng đau, cũng hận, cậu cảm thấy mẹ cậu là từ ma quỷ biến thành, rõ ràng trước kia đều sẽ tức giận với cậu, bây giờ vì cái gì lại đối xử với cậu như vậy?
Lương Thâm càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng suy sụp, cậu không cách nào biểu đạt, chỉ có thể càng khóc lớn.
"Ai nói với con những lời này?"
Lương Thâm chùi chùi nước mắt: "Anh trai nói."
Sơ Nhất......
Giang Đường ngạc nhiên, chậm chạp không hoàn hồn.
Trong lúc ngây người, Lâm Tùy Châu đã từ ngoài vào.
Nhìn thấy ba ba trở về, Lâm Lương Thâm lập tức có chỗ dựa, khổ sở cực điểm nhào đến ôm lấy đùi hắn.
"Ba ba ——!!!"
Hắn giơ khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt lên, Lâm Tùy Châu biết con trai thứ của mình không nghe lời, nhưng cũng chưa thấy thời điểm khóc thảm đến vậy, hắn ngồi xổm xuống sờ sờ mặt cậu, "Làm sao vậy, con chọc mẹ không vui?"
Lương Thâm đem ngón tay mình giơ lên.
Trên tay nhỏ non mềm, máu tươi lây dính đầu ngón tay, nhìn thôi cũng thấy ghê.
Lâm Tùy Châu ngước mắt, không thể tin nhìn Giang Đường: "Cô làm?"
Cô nhàn nhạt Ừ một cái.
"Giang Đường, cô điên rồi sao?"
Đối mặt với sự chất vấn của Lâm Tùy Châu, Giang Đường vẫn không liếc hắn một cái.
Cả trái tim cô đều lạnh cả rồi.
Một nữ nhân đem hết tuổi xuân đẹp đẽ phụng hiến cho cái gia đình này, cô không thể phản kháng, không thể cự tuyệt, chỉ có thể đón ý nói hùa, chỉ có thể thừa nhận, bởi vì cô nhỏ yếu, cho nên xứng đáng bị khi dễ, xứng đáng bị chính con mình khinh thường.
Cho đi nhiều như vậy, ngược lại cô được cái gì?
Nghĩ đến kết cục về sau của trò chơi, Giang Đường đột nhiên cảm thấy không đáng.
Một cái mạng, trong mắt người nhà, đều chẳng là cái gì cả.
"Lâm Tùy Châu." Giang Đường nhìn về phía hắn, ánh mắt không gợn sóng, không chứa chút cảm tình, "Chúng ta ly hôn đi, con thuộc về anh."
Cô tự nhận mình máu lạnh, không đủ để sưởi ấm trái tim gia đình này.
Vì chính tính mạng mình, cũng muốn nhanh chóng rời khỏi.
Giang Đường không phải hiền thê lương mẫu, cũng không thể làm hiền thê lương mẫu được. Đời trước cô vốn dĩ lẻ loi một mình, cũng không nghĩ tới việc cưới chồng sinh con, kể cả bây giờ nam nữ bình đẳng, cô cũng không thể làm một người mẹ như vậy, tự thiêu đốt chính mình, chiếu sáng lên người khác.
Cô ích kỷ không làm được.
"Giữa chúng ta vốn dĩ chính là sai lầm, là mẹ tôi mơ tưởng trèo cao tới Lâm gia, coi tôi như một cái máy rút tiền. Đã nhiều năm như vậy rồi, chúng ta tự tra tấn nhau cũng không còn thú vị. Con tôi cũng đã sinh cho anh, không bằng ly hôn, tìm một người đẹp trẻ tuổi khác mà yêu."
Giang Đường cười lạnh nhạt, nhìn về phía Lâm Lương Thâm không dám nhúc nhích: "Lại đổi cho con một người mẹ kế ôn nhu thiện lương, đúng không, Lương Thâm?"
Lương Thâm không ngốc, đã sớm nhìn ra tình huống có chút không thích hợp, gắt gao giữ chặt áo Lâm Tùy Châu, miệng nhắm chặt, không dám trả lời.
_____
[Chapter edited by Haullyn]
Nếu thích các bạn hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn tặng chương thật nhiều nhiều nha 😘! Yêu💙