Chương tặng - Phampham22
Edit: Haullyn
__________
【Quyền trẻ em: Hạ tiên sinh, không biết anh có muốn không?
Máy tính đầu kia Hạ Hoài Nhuận sửng sốt: 【Cô biết? 】
Giang Đường đánh chữ: 【Không nói gạt anh, tôi đã học vũ đạo. 】
Lời này cô cũng không phải khoác lác.
Đời trước cô chính thức học qua mấy năm ba lê, ngay cả thân thể này đều có vũ đạo làm cơ sở, nếu nói ra cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi.
Hạ Hoài Nhuận lại nói: Nhưn La La nói muốn học khiêu vũ cổ điển, con bé nói giống tiên nữ......
【Quyền trẻ em: Không thành vấn đề, tôi đã học khiêu vũ cổ điển】
Lời này cô nói cũng không phải khoác lác.
Đã diễn qua vở Thường Nga, Võ Mị Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ Trung Quốc, vũ điệu cổ điển đều đứng đầu bảng xếp hạng, hiện giờ dạy một cô bé tự nhiên không nói dối.
Kế hoạch Giang Đường rất đơn giản.
Cô hiện tại cần tiếp cận Hạ Hoài Nhuận, bởi vì chỉ có thể ở bên người anh ta, mới có thể cứu vớt được sinh mệnh chính mình.
【Hạ Hoài Nhuận:......】
Ba cái dấu chấm kia gửi tới làm Giang Đường cảm thấy không ổn, vội vàng nói: 【Hạ tổng, tôi có một người chồng, đáng thương không ai yêu, lão công bên ngoài lả lơi ong bướm, bao dưỡng tình nhân, anh nói thử xem. Nếu anh từ chối, tôi liền tới nhà ăn, dù sao cũng có thể chắp vá dưỡng thân sống tạm.】
Lời này cô viết chọc cười Hạ Hoài Nhuận, anh trực tiếp đưa ra số di động cùng địa chỉ, sau đó viết tiếp: 【Vậy thứ bảy có thời gian em hãy tới đây, bất quá em phải chuẩn bị tốt tâm lý, bởi vì anh trai và chị dâu tôi đã qua đời, La La đôi khi sẽ có những cảm xúc cực đoan.】
【Quyền trẻ em: Cảm ơn Hạ tổng, anh là một người tốt, La La là đứa bé ngoan, tôi sẽ quan tâm cô bé như con gái của mình. 】
Giang Đường âm thầm nhớ địa chỉ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Hiện tại cô muốn chuẩn bị, ngay khi đi xuống, bất quá, vẫn muốn thông báo cho Lâm Tùy Châu một tiếng.
Buổi tối đưa bọn nhỏ ngủ yên, Giang Đường sắc mặt nghiêm túc mời Lâm Tùy Châu tới thư phòng mình, mặt đối mặt đàm phán.
"Lâm tiên sinh, tôi có lời muốn nói với anh."
Nhìn sắc mặt cô, Lâm Tùy Châu lập tức nhíu mày: "Cô lại ngoại tình?"
Lại cái này tự dùng phi thường tuyệt diệu.
Vê mặt Gian Đường cứng lại: "Cầu anh không cần đứng chặn cửa tôi a."
"A." Hắn lãnh đạm, "Ly hôn?"
Giang Đường: "......"
Giang Đường: "Anh như thế nào lại nghĩ như vậy?"
Giây tiếp theo, Giang Đường xoa xoa tay, vẻ mặt nịnh nọt: "Nếu nói ly hôn, anh chia cho tôi một nửa tài sản, anh yên tâm, bọn trẻ tôi không cần, ba đứa đều là của anh."
"......"
Lâm Tùy Châu đột nhiên cầm lấy di động, bật camera, nhắm ngay Giang Đường: "Đẹp không?"
Hình ảnh Giang Đường trên màn hình mặt mày như họa, sóng mắt liễm diễm, cô gật đầu: "Đẹp."
Lâm Tùy Châu lãnh đạm cười: "Cô tưởng bở."
Giang Đường: "......"
"Ngày mai tôi đi công tác, cô rốt cuộc muốn nói cái gì."
Lão nam nhân thật không thú vị, trách sao không đuổi theo được nữ chính tương lai.
Giang Đường khinh thường méo miệng: "Tôi cũng phải đi công tác."
Vẻ mặt hắn cuối cùng có chút cảm xúc, mí mắt khẽ nâng, ánh mắt nhìn chằm chằm: "Gì?"
Giang Đường nghiêm trang nói: "Làm nữ nhân thế kỷ XXI, không thể cứ dựa dẫm vào nam nhân, cho nên tôi quyết định tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm, đi ra ngoài làm việc, bây giờ chỉ muốn thông báo với anh một tiếng, cũng không phải hỏi ý kiến của anh."
"Làm việc gì?"
"Dạy khiêu vũ."
"Ừ, tốt."
"......"
"............"
"......Anh đáp ứng rồi?" Giang Đường không thể tưởng tượng nhìn hắn.
Lâm Tùy Châu bên môi ý cười thâm trầm, ánh mắt sâu thẳm lập loè, "Thế nào, chẳng lẽ cô không cho rằng tôi sẽ đáp ứng."
"Không có, tôi chỉ là có chút ngoài ý muốn." Giang Đường nói, "Tôi cho rằng anh sẽ nói cái gì mà trong nhà tiền, không cần đi làm, ở nhà giáo giục con cho tốt."
Hắn tiến lên vỗ vỗ bả vai cô, tận tình khuyên bảo: "Giang nữ sĩ, nữ nhân thế kỷ XXI."
"......"
Tới thứ bảy còn có năm ngày, Giang Đường quyết định từ ngày hôm sau bắt đầu dậy sớm rèn luyện, rốt cuộc thân thể này nhiều năm đã không tiếp xúc với vũ đạo.
Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, Giang Đường đã bị một vật nặng đè đến tỉnh.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, mơ hồ thấy có người trên thân thể mình tạo kích thích, một cái chớp mắt, đem áo ngủ nàng cởi ra.
Giang Đường rầm rì một tiếng, tựa hồ ngủ mơ mà giãy giụa: "Cút ngay."
Bàn tay to của Lâm Tùy Châu xoa làn da bóng loáng của cô, tuy đã là mẹ của ba đứa nhỏ, nhưng cô bảo dưỡng thân thể vô cùng tốt, nơi mềm mại có thừa mềm mại, dù cho tính cách không quá thú vị, thân thể cũng đủ để cho hắn mê muội.
"Ai nha, anh phiền chết." Giang Đường bị sờ một trận lửa nóng, nhấc chân đạp lên, chỉ nghe một tiếng kêu rên, nháy mắt thanh tịnh.
Cô kéo chăn qua, trở mình, lẩm bẩm hai tiếng tiếp tục ngủ.
Lâm Tùy Châu che lại bụng, nhìn chằm chằm bóng lưng cô một lúc lâu, oán niệm vô cùng nằm xuống, nhìn Giang Đường tự chính mình giải quyết.
Hắn phát ra hơi thở thô nặng, Giang Đường trợn mắt, quay đầu nhìn thấy động tác không thể mô tả của hắn, đôi mắt hung hăng giật, bọc chăn đi chân trần xuống giường, Giang Đường tùy tiện tìm cái phòng cho khách tiếp tục ngủ.
*
Sáng 7 giờ.
Giang Đường xuống lầu đi vào nhà ăn.
"Bọn trẻ đâu?"
"Bọn họ muốn ăn bánh bao, tôi bảo tài xế đưa bọn nó đi."
"Ừ." Giang Đường ngẫu nhiên, mặc không lên tiếng cúi đầu ăn bữa sáng.
Đột nhiên, cô cảm nhận được tầm mắt từ bàn đối diện.
"Chúng ta đi bệnh viện đi."
Giang Đường vẻ mặt khó hiểu: "Anh không thoải mái?"
Lâm Tùy Châu nói: "Xem cho cô."
Giang Đường: "?"
"Tôi cảm thấy tính cô lãnh đạm."
Giang Đường:??????
"Anh, anh nói ai lãnh đạm?"
Hắn nói thẳng: "Cô."
_____
Nếu thích các bạn hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn tặng chương thật nhiều nhiều nha 😘! Yêu💙