“Muốn
làm
cũng được.” Sầm Qua
liếc
mắt
nhìn
cậu
một
cái,
giọng
nói
hờ
hững,
“Đi
tắm
trước đã.”
Lời
nói
chui vào
trong
lỗ
tai Giang Bạch Lộ,
nhiệt
huyết sôi
trào bỗng
nguội
hơn
một
nửa.
Sau khi vào phòng
tắm,
mắt
cậu
lướt qua vòi
hoa sen
trên
tường,
cuối
cùng dừng ở
mép
chiếc bồntắm
lớn sạch sẽ và sang
trọng,
cậu
thong
thả ung dung
nằm
ngâm
mình
trong bồn
tắm.
Khoảng
nửa
tiếng đồng
hồ sau đó,
Sầm Qua đã
có
chút không kiềm
chế
nổi
mà đẩy
cửa giục dã: “Tắm
lâu
thế sao,
cậu định
tắm đến sang
năm à?” Rốt
cục,
thấy Giang Bạch Lộ
nằm
trong bồntắm
lớn,
anh
nhướn
mày
hỏi,
“Tôi đã
cho phép
cậu dùng bồn
tắm
của
tôi
chưa?”
Giang Bạch Lộ
từ
trong
nước đứng
lên,
chân
mày khóe
mắt
còn
nhiễm
chút
hơi
nước
mỏng,giọng
nói
tỏ
ra
hơi
hoảng
hốt: “Không phải
anh không
muốn
làm sao?”
Sầm Qua im
lặng
một
giây,
khuôn mặt
đen
thui
từ ngoài cửa đi
vào,
“Tôi
nói
không
muốn
làm
bao giờ?”
Lúc này Giang Bạch Lộ mới
chú
ý, đối phương đã tắm
rửa
ở một
căn
phòng
tắm
khác,
chiếc
áo choàng
tắm
kiểu
nam giới mềm mại quấn lỏng lẻo
trên
người anh. Cậu
nhấc
chân
bước
ra khỏi bồn tắm, chân trần dẫm xuống sàn nhà
ướt
sũng,
không lay
động
nhìn
chằm
chằm
vào
đôi mắt Sầm Qua.
Sau đó, cậu tiến hành một
lời
mời thầm lặng trước
một con sư
tử đang gầm nhẹ chờ
đợi
bữa ăn.
Sầm Qua nheo mắt, bước lên túm
lấy
cổ tay cậu dắt
lên
phía
trước. Giang Bạch Lộ
thất
thểu
loạng choạng bị anh
kéo
đến trước
người. Sầm
Qua
giật
chiếc
khăn
mặt
to từ
trên
giá
xuống, trùm lên
đầu
cậu,
động
tác thô lỗ
giúp
cậu
lau từ đỉnh đầu
xuống ngón chân.
Giang Bạch Lộ
mặc
anh
chi phối,
thậm
chí không
nhịn được
mà bậtcười,
“Anh biết bây giờ
anh giống gì không?”
Sầm Qua hỏi: “Giống
gì?”
Giọng
nói
nghèn
nghẹn
của Giang Bạch Lộ
truyền
từ
trong khăn
ra,
mang
theo
chút vui vẻ
rõrệt: “Giống
một
con sư
tử vụng về
chân
tay đang
nhổ
lông
con gà.”
Sầm Qua kéo khăn mặt
che
trước
mặt
cậu ra, nắm cằm
Giang Bạch Lộ
nâng
khuôn
mặt
ướt nước của cậu lên, ánh
mắt
giống
như
đang
nhìn
một tên ngốc bị
bệnh
down
bẩm
sinh,
“Cậu
đang
nói
cậu chính
là một con
gà?”
“Một con gà không may rơi vào
trong
tay một con sư
tử.” Giang Bạch Lộ sinh động
bổ sung,
nhìn anh không
hề né
tránh,
cực kỳ
tự nhiên cong môi lên,
“Hoặc có
thể nói,
một con gà sắp
bị một con sư
tử
hung ác độc địa nuốt chửng vào
bụng.” Hai
tay của cậu đặt lên đầu vai người đàn ông,ngón
tay cái gạt nhẹ
bên
trong rãnh xương quai xanh của đối phương,
giúp anh lau
bọt nước đọng lại
trong đó.
Con
ngươi
của Sầm Qua dần dần
chuyển sang sẫm
hơn,
anh giơ
tay
tóm
lấy
chiếc
tay không
an phận
của
cậu,
“Có
một điều
cậu sai
rồi.” Người đàn ông
rũ
mắt,
đường
nhìn
lướt dọc
theo bờngực
mịn
màng
của
cậu,
“Con gà không
hề bất
hạnh
rơi vào
trong
tay
con sư
tử,
mà
là âm
mưutự dâng
mình lên
tận
cửa
đã
lâu.”
Anh kẹp
chặt
cổ
tay Giang Bạch Lộ,
dường
như không
thể
chờ
nổi
nữa,
bước
nhanh về phòngngủ.
Trong
phòng ngủ
lờ mờ ánh
sáng, người đàn ông
ấn cậu trên chiếc giường
êm ái mãnh liệt thực hiện vận
động
nguyên thủy. Hai tay Sầm
Qua
chống
hai
bên má cậu, cố
sức tiến vào, gắng sức rút ra.
Bộ phận phía dưới của hai người dính chặt không một chút kẽ
hở,
tiếng
đâm
chọc
dày đặc tìиɧ ɖu͙© chen lẫn
tiếng nước nhóp nhép mượt mà,
thậm
chí
lấn át âm
thanh
thở
dốc dứt quãng của Giang Bạch Lộ.
Tính
khí của người đàn ông như
có như không thúc vào điểm mẫn cảm
trong cơ
thể cậu, mồ hôi
trên
trán
nhỏ
giọt
xuống
mí mắt cậu. Giang Bạch Lộ bỗng dưng mở
mắt,
hai chân thon dài trần trụi theo bản năng ma
xát trên ga trải giường,
thúc
giục
người
đàn
ông.
Nhưng
Sầm
Qua cực kỳ
ác ý
dừng
động
tác, dường như
thu
hồi khuôn
mặt thờ ơ
lạnh
lùng
khi chưa lên giường
trước
kia,
bộ não lý
trí
bị mù
quáng bởi
tình
dục
và ham muốn, phóng thích
tiềm
thức
càng
theo
bản năng của mình trong bóng tối. Anh cúi đầu
cắn
vành
tai Giang
Bạch
Lộ, tiếng
nói trầm khàn khuếch
trương bên trong màng nhĩ cậu, giống như nhẹ
nhàng chà
xát
trên
giấy
nhám:
“Lúc
nào
quấn
vào Đông Vi hả?”
Giang Bạch Lộ không
thể kiềm
chế
mà
nâng
hai đùi
lên,
móc
lấy
lưng
người đàn ông,
“Hôm…hôm
nay.”
Sầm Qua tiện thể đẩy
tính
khí
của mình về trước một chút nhưng vẫn cố
tình
hoặc
vô ý
né tránh điểm nhạy cảm của cậu
như
trước, “Cậu tưởng là
Đông
Vi thật sự có
ý với
cậu
ư? Hẹn cậu
đi ăn cậu
cũng
đi.”
Giọng nói
của
người
đàn
ông hơi ngừng lại, duỗi tay vân vê
thưởng thức núm
vυ' của cậu, anh cúi
đầu
cười
ra tiếng,
“Cô ta chỉ
muốn
thông qua
cậu
để quấn lên người tôi mà
thôi.”
Giang Bạch Lộ qua
loa gật đầu đồng ý,
bất
mãn
thốt
lên: “Làm
tôi,
mạnh vào.”
Sầm Qua ngoảnh
mặt làm ngơ, thậm chí không theo quy tắc
mà rút ra
một
khoảng dài, để
trước
lối
vào ướt sũng của cậu, hỏi: “Buổi tối hôm
nay,
lúc
ngồi
đối diện tôi, cậu nhìn tôi thì
nghĩ
đến
ai?”
Trong đầu Giang Bạch Lộ hỗn loạn, tầm mắt chật hẹp nhồi đầy khuôn mặt của người đàn ông. Âm thanh và ý thức dường như bị tước thành hai thế giới, hết lần này đến lần khác giống như một chiếc máy ghi âm không thể suy nghĩ, lặp lại không mệt mỏi: “Nghĩ đến anh… Nghĩ đến anh…”
Người
đàn
ông khẽ cười, bàn tay dày
rộng
ấn vào hai bờ
vai cậu, giống
như một con sư
tử dẫm lên
người cậu
nhìn
từ trên cao xuống,
bất chợt hoang
dại đẩy thẳng vào, nặng nề va
chạm
điểm
nhạy
cảm của cậu, “Tốt nhất không phải là đang nghĩ về
tên bạn trai cũ
người Mỹ
của cậu.”
Lông
mi Giang Bạch Lộ run
rẩy
kịch
liệt,
thắt
lưng
bị đâm chọc nhẹ nhàng nảy lên
rồi khẽ khàng
rơi xuống.
Sáng
sớm hôm sau bị
đánh
thức
bởi đồng hồ báo
thức, Giang Bạch Lộ
mở mắt, đập vào mắt
vẫn
là cảnh tượng Sầm Qua cắn
điếu
thuốc lá
và ngồi trên giường
duyệt
tin
tức trên điện thoại
di động. Đầu óc
cậu
ngơ ngẩn trong
chốc
lát,
từ trong chăn bò dậy.
Sầm Qua bớt chút thời gian liếc mắt
nhìn
cậu,
lấy
điếu
thuốc
đang
cháy
trong miệng ra, ấn
nó vào cái
gạt
tàn trên đầu giường.
Giang Bạch Lộ
vắt qua ngồi lên đùi
anh,
giơ
tay cướp đầu lọc thuốc lá
nhét
vào
trong
miệng, giống như một cậu
bé ngớ ngẩn mù
quáng, cố
sức
hít vào một hơi.
Sau đó cậu
cong
lưng
ho sặc sụa.
Sầm Qua chê cười cậu: “Không biết hút thì đừng hút.”
Sau khi Giang Bạch Lộ hết
ho,
hiếm
thấy
mà bác bỏ
anh:
“Ai nói tôi không biết hút thuốc lá?”
Nói xong,
cậu dùng ngón trỏ và
ngón
cái
kẹp điếu thuốc,
đưa
đến bên môi, nhẹ nhàng ngậm vào rồi
hút
một ngụm.
Một tay cậu đặt
lên
đầu vai người đàn ông, cơ
thể
nghiêng về
phía
trước. Phần ngực trần trụi cách một lớp chăn
dán
lấy ngực đối phương,
cậu
nâng
cằm đặt lên hàm
dưới
cứng
rắn
của Sầm Qua, hơi hé
miệng, quay sang người đàn ông
mà chậm rãi phun ra
làn
khói
màu trắng.
Giang Bạch Lộ
lười biếng
nghiêng sang
một bên,
tiện
thể kê
cằm
lên bờ vai Sầm Qua,
đôi
môinhư
có
như không khẽ khàng
cọ vào
tai
anh,
“Ai
nói
tôi không
hút
thuốc?
Chẳng qua
thời gian bỏ
thuốc
lá
của
tôi quá dài
mà
thôi.”
Đáy
mắt Sầm Qua
lóe
lên sự bất
ngờ
nhàn
nhạt,
“Học
từ
ai?
Bạn
trai
cũ
người Mỹ
của
cậu?”
“Đương nhiên không phải anh ấy.” Giang Bạch Lộ rũ mi mắt lẩm
bẩm,
một lát sau cậu gương mắt lên,
con mắt ngậm cười,
“Không cần giáo viên,
tự
học
thành
tài.”
Sầm Qua hiển nhiên không
tin vào những lời nói dối
hết
lần này đến lần
khác
của
cậu,
đoạt
lấy điếu thuốc
lá trong tay cậu, ấn
vào
gạt tàn, giơ tay bóp
má Giang
Bạch
Lộ, “Sau này đừng để
tôi
ngửi
thấy
mùi thuốc
lá trên người cậu.”
Giang Bạch Lộ
tiện
thể
treo
lên
cánh
tay
rắn
chắc
mạnh
mẽ
của
anh,
cẩu
thả
nhấn
rõ
từng
chữ: “Dù sao
chúng
ta không
hôn
môi.”
Sầm Qua buông tay ra, “Vậy cũng không được.”
Giang Bạch Lộ
chống
cằm
nhìn
anh,
“Tại sao
ngài Sầm
có
thể
hút
mà
ngài Giang
lại không
thể?Ngài Sầm,
xin
hãy
cho
ngài Giang
một
lý do.”
Sầm Qua nhíu mày, một lúc
lâu
sau,
anh mất kiên nhẫn đáp: “Được rồi, sau này tôi
sẽ không
hút thuốc
lá trước mặt cậu, cậu cũng không thể hút
thuốc. Nghe không?”
Giang Bạch Lộ gật đầu,
“Ngài Giang
nói
cậu ấy biết
rồi.
Để khuyến khích
ngài Sầm không
hútthuốc
lá
trước
mặt
ngài Giang,
và vì
thỏa
thuận không
hôn
môi
của
ngài Giang và
ngài Sầmtrước đây,
cho
nên
ngài Giang quyết định
hôn
lên xương quai xanh
của
ngài Sầm
làm phầnthưởng.”
Cậu
cong
mắt
lên,
cúi
người
hôn
chụt
một
cái
lên xương quai xanh
của Sầm Qua.
Sầm Qua giật mình, phản ứng đầu tiên là
muốn
lạnh
mặt giận dữ. Tuy nhiên, giây tiếp theo anh cảm thấy kì
lạ mà
phát
hiện, tâm
trạng anh
rối
như tơ vò,
có thể nói là
hỗn loạn đủ kiểu cảm
xúc,
nhưng không hề
có chút tức giận nào hết.
—
Giang Bạch Lộ: Nhớ
năm xưa
tôi
cũng
là
một
hoàng
tử
hút
thuốc ở đại
học
thành phố phía bắcnước Mỹ,
nhưng
mà bạn
trai
cũ
của
tôi quá
nghèo để
hút
thuốc
lá.