Nghiện Sắc Đẹp

Chương 11

Phản

ứng đầu tiên của anh

là nghĩ ngay đến Tống Đường,

Sầm Qua phiền chán nhíu mày. Quay đầu lại mới

chú

ý bàn

tay

của vị giám đốc

kia

vẫn nắm lấy cổ

tay người nọ, anh liền phủ định ý nghĩ đối phương

là Tống Đường.

Tống

Đường

kiêu

căng

ngạo

mạn,

cậu

ta tuyệt đối không để người khác suồng sã sàm

sỡ như thế.

Đường

nhìn vụt qua vết

rượu vang đỏ

trên

mặt

chàng

trai,

cuối

cùng

rơi vào

làn

môi

của đối phương.

Trên

thực

tế,

chuyện

lên giường với Giang Bạch Lộ vào

mấy

ngày

trước,

không biết

là do

thuốc

của Tống Đường

hay

là khả

năng ghi

nhớ

của

anh xảy

ra vấn đề,

sau khi

hiệu

lực

củathuốc

nổ

ra,

ý

thức

của

anh

rất



hồ.

Sáng

hôm sau tỉnh dậy, anh chỉ

loáng thoáng nhớ số

lần

anh bắn ra, nhưng không nhớ rõ

quá

trình

làm

tình

chi tiết.

Tuy nhiên,

anh

nhớ rất rõ

ký ức trước khi lên

giường, đặc biệt là

cảnh

tượng đối

phương vươn đầu lưỡi mềm

mại

liếʍ

đi giọt mồ

hôi

rớt trên môi cậu của

anh.

Sầm Qua giơ tay

ôm lấy eo

cậu

trai

tiếp

rượu,

kéo

người

trở

về ngồi trên đùi mình. Tay kia

nâng

lên,

ngón

tay

cái của anh ấn

vào cằm cậu, thô bạo

mà qua quýt xóa đi

vết rượu bên môi cậu, cười mờ

nhạt

ngẩng

đầu

lên nhìn giám đốc.

Giám đốc sững sờ,

biết điều

mà buông

tay

ra.

Sầm Qua tát vào

lưng

của

cậu chàng,

trầm

giọng phân phó: “Đứng lên.”

Cậu

trai

tiếp

rượu im

lặng vâng

lời đứng

lên,

Sầm Qua

cũng đứng dậy,

bộ dạng

lửa

tình

thiêu đốt đầy gấp gáp.

Anh qua

loa

hàn

huyên với giám đốc vài

câu

mới

căn dặn

chàng

trai

ngồi bêncạnh giám đốc,

chi phí đêm

nay

tính

hết vào

tài khoản

của

anh.

Sau đó,

anh ôm

ngang

thắt

lưngcủa

cậu

tiếp viên bước về phía

thang

máy.

Đi

ngang qua bé

trai đang giương

mắt đờ đẫn,

Sầm Qua

lấy

thẻ phòng,

tiện

thể

cắm vào

trongtúi áo

trước

ngực

chàng

tiếp viên,

tiếp

theo

anh

mở ví da,

rút vài

tờ

nhân dân

tệ

màu

hồng đưacho đối phương.

Đường

nhìn

của

cậu

tiếp viên

trong

ngực Sầm Qua

lặng

lẽ đáp xuống

chiếc đồng

hồ

anh đeotrên

tay

trái.

Hai phút sau, cửa thang máy chậm rãi mở

ở tầng năm. Sầm

Qua

bước

chân

ra ngoài trước,

chàng trai tiếp rượu nọ

yên lặng theo sát phía sau anh. Sầm

Qua

thò tay lấy thẻ

phòng trước ngực cậu nhưng phát hiện chỗ đó

trống

không. Anh nhướn mày, “Thẻ phòng đâu?”

Chàng

tiếp viên

nhẹ

nhàng

cắn

môi,

cười

mà không

nói

cởi

hai

cúc áo sơ

mi

từ dưới

lên,

lộ

ra vòng eo

trắng

ngần bao bọc bởi

chiếc quần jean

cạp

thấp,

cùng với

chiếc

thẻ phòng

cắm ở

tronglưng quần,

dán

chặt

lấy bụng dưới

của

cậu.

Sầm Qua không giận mà bật

cười, nhưng trong đáy mắt không hề

có niềm vui, “Giang

Bạch

Lộ,

mẹ nó

cậu

ngứa

da muốn ăn

đập

hả?”

Giang Bạch Lộ

cởi

mặt

nạ

ra,

mỉm

cười,

“Anh biết



tôi à.”

“Trừ

cậu

ra,

ai

to gan

như

thế được?” Sầm Qua

hừ

lạnh,

rút

thẻ phòng

cắm ở

lưng quần

cậu,xoay

người bước sâu vào

hành

lang,

“Cậu



thể đi.”

Giang Bạch Lộ dường

như không

nghe

thấy,

nhấc

chân bước

theo

người đàn ông.

Nhưng

chỉchậm

một bước

thôi



cánh

cửa

nặng

cᏂị©Ꮒ đã đóng sầm

ngay

trước

mặt.

Cậu

nín

thở

chờ đợi,chậm

chạp không

thấy

tiếng khóa

cửa,

bỗng

chốc yên

lòng,

trực

tiếp

cầm

tay

nắm

mở

cửa bước vào.

Sầm Qua đứng gần mép

sofa

cởi

quần

áo. Chiếc

áo tây trang màu đen

tuột

ra,

ném vào tay ghế, anh

rũ mi mắt

tháo

chiếc đồng hồ

màu bạc ở

tay trái ra. Giang Bạch Lộ đóng cửa

bước

tới,

tự nhiên

thoải

mái

giúp

anh treo áo vest lên

móc

áo.

Động

tác

của

người đàn ông

hơi

chững

lại,

anh

ngẩng đầu

lên

liếc

mắt

nhìn

cậu,

chẳng

nóichẳng

rằng,

bình

thản đặt

chiếc đồng

hồ đeo

tay

lên

mặt bàn,

sau đó đi

lấy đôi dép dùng

mộtlần để sử dụng

trong phòng

tắm.

Khi

trở về,

anh

thấy Giang Bạch Lộ

cầm đồng

hồ

của

anh.

Cậucúi đầu ghé sát vào đèn bàn

cẩn

thận

ngắm

nghía và vuốt ve

nhè

nhẹ.

Thật

ra cậu

chỉ

cảm

thấy

kì lạ. Chiếc đồng hồ

đeo

tay này có

lẽ đã đeo

vài

năm trước,

mặt

kính

và phần thân kim loại vẫn

mới

tinh

sáng

loáng

dưới

ánh

đèn.

Ba chiếc kim quay số

ở giữa mặt đồng hồ

vĩnh

viễn

dừng

lại ở

một

thời

điểm,

không hề

có dấu hiệu chuyển động...

Đây



một

chiếc đồng

hồ đeo

tay bị

hỏng,

nhưng Sầm Qua vẫn đeo

nó.

Giang Bạch Lộ khom

lưng giơ

tay

trả

chiếc đồng

hồ về

chỗ

cũ,

cậu

nghe

thấy giọng

nói khó

chịucủa

người đàn ông

từ đỉnh đầu

rơi xuống: “Ai

cho

cậu

chạm vào đồng

hồ đeo

tay

của

tôi?”

“Xin

lỗi.” Giang Bạch Lộ bình

tĩnh

ngẩng đầu xin

lỗi.

Một

lát sau đó,

cậu không kiềm được



mởmiệng

hỏi,

“Lần

trước ở

chỗ Tần Nhất Hành,

sao không

thấy

anh đeo

nó?”

“Cậu có đeo đồng

hồ khi ngâm nước nóng không?” Sầm Qua cúi người cầm lấy chiếc đồng

hồ,nét mặt

tỏ ra sự

thiếu kiên nhẫn,

“Giang Bạch Lộ,

cậu

hỏi

han quá nhiều rồi đấy.”

“Nếu

là đồng

hồ bị

hỏng,

nhiễm

nước

hay không

cũng

thế

cả

thôi.” Cậu

nhún vai phản đối,ngước

mắt

lên

thì

thấy Sầm Qua sử dụng

tay áo

màu

trắng

của

anh

lau

mặt đồng

hồ và dây đồng

hồ

cậu

từng

chạm vào.

Giang

Bạch

Lộ ngạc nhiên,

nhỏ

giọng

lẩm

bẩm,

“Trân

trọng nó

như thế, do người yêu cũ

của anh tặng cho anh

à?”

Nghe

thấy

thế,

Sầm Qua nâng mí

mắt

lên,

con ngươi

màu hổ phách sắc bén

lạnh

lẽo

nhìn

chằm

chằm

vào cậu.

Giang

Bạch

Lộ lập tức biết điều mà

ngậm

miệng.

Người

đàn

ông bước vào trong phòng

tắm tắm rửa, Giang Bạch Lộ ở phòng

khách

nghe

thấy

tiếng nước truyền ra, cuối cùng cậu nhẹ

nhàng đi

đến.

Cậu giơ tay vặn

cửa,

khẽ

khàng

đẩy

vào trong.

Bất

ngờ là cửa

phòng tắm

không hề

bị khóa, tiếng

nước

chảy

xuyên

qua

khe hở hẹp

trở

nên rõ ràng, hơi nước nóng hầm

hập

phả vào mặt.

Giang Bạch Lộ đăm

chiêu

nheo

mắt,

đây



lần

thứ

hai

trong đêm

nay Sầm Qua không khóa

cửa.Giả dụ

anh

thật sự

muốn

ngăn

cản

cậu,

trải qua

một

lần bị

cậu xông vào phòng,

Sầm Qua

tuyệt đối sẽ không

mắc

lỗi

tương

tự.

Cậu không

chút do dự đẩy

cửa

tiến vào.

Ánh đèn vàng

trong phòng

tắm

rất ấm áp,

cả

người Sầm Qua

trần

trụi,

đứng dưới vòi

hoa sen.

Ánh

mắt

của

anh xuyên qua

làn

hơi

nước dày đặc đang

lượn

lờ



nhìn

thẳng vào

cậu,

không

thể dò

ra

mức độ

nông sâu.

Giang

Bạch

Lộ không

xác định được ý

của

đối phương, cậu

đứng

bất

động

tại chỗ.

Sầm Qua quay đầu tắt

vòi

hoa sen, cất bước đến, đứng trước mặt cậu, một tay

lướt

qua

sườn

mặt Giang

Bạch

Lộ, đóng cửa phòng tắm phía sau cậu. Đám

sương mù

trắng

che

phủ đường

nhìn

dần dần tan biến, Giang Bạch Lộ nhận thấy Sầm

Qua

vẫn mặc qυầи ɭóŧ.

“Anh

biết

tôi sẽ vào phải không?” Giang Bạch Lộ cười lớn,

“Khi anh còn ngồi dưới

tầng,

đã

bị

tôi chọc ra lửa đúng không.”

Trả lời Giang Bạch Lộ chính là

đôi

mắt sâu kín trầm lắng cùng hai

tay

thò vào trong quần áo cậu

của

Sầm Qua. Đối phương

nghiến răng nghiến lợi nói: “Giang

Bạch

Lộ, cậu thật to

gan.”

Hai người

ở sau cánh

cửa

phòng

tắm

làm lửa cháy lan ra

đồng

cỏ, tiện thể tắm cho

Giang Bạch Lộ

từ đầu xuống chân. Sau đó

Sầm

Qua khiêng

Giang Bạch Lộ

bước

về phía phòng ngủ. Anh ném cậu

xuống chiếc giường

lớn rồi quay lại phòng khách một lần nữa.

Hai phút sau, Sầm Qua tiến vào

phòng ngủ, chiếc đồng đồ

một

lần nữa được đeo lên

cổ tay trống trải.

“Thật đúng

là quý

hơn vàng…

Rời khỏi

người

một

lát

cũng không

chịu được…” Giang Bạch Lộ

rũmắt độc

thoại,

nhưng

cậu không

tỏ

ra quá bất

mãn.

Sầm Qua đè

lên

người

cậu,

dây

đồng

hồ bằng kim loại lạnh lẽo

sượt

qua

xương

sườn

phía

dưới

l*иg

ngực

cậu,

kích

thích Giang Bạch Lộ

run

rẩy.

Cuối

cùng

cậu không

thể nhẫn nhịn,

bất thường

ôm lấy cổ

Sầm

Qua,

ngẩng

đầu

lên kiếm tìm đôi môi

đối

phương.

Sầm Qua không vui đưa tay

đẩy

cậu ra, khàn giọng cảnh cáo cậu: “Tôi không bao giờ hôn

người ở trên giường.”

Anh

tự

nhiên

tuyên bố

như

thế



ràng đã quên sạch

mọi

thứ xảy

ra vào đêm

hôm đó.

Cũng saunửa đêm

cuồng say,

làm đến

tan

hoang

mờ

mịt,

rối

tinh

rối

mù,

anh

hoàn

toàn không ý

thức được bản

thân

lại

hôn Giang Bạch Lộ.