[Harry Potter] Tình Yêu Nhỏ Của Chúa Tể

Chương 7: Lời mời

Harry và Alva đi ra khỏi Rừng Cấm. Bây giờ cậu đã thành người thừa kế Hogwarts, nhưng mặt cậu không có biểu tình nào, thực ra cậu rất vui nhưng cậu không để cảm xúc này lọt ra ngoài.

Cậu đã phải trải qua chiến tranh tàn khốc trong những phó bản ở phòng thí luyện, mặc dù cậu chưa trải qua cuộc chiến mười mấy năm trước, nhưng cậu biết nó khủng khϊếp hơn cuộc chiến với Voldemort nhiều. Nếu so sánh Voldemort với Giáo Hội năm đó, có thể nói, hắn còn hiền chán.

Cậu nhìn mèo nhỏ, nghĩ không biết làm sao mới có thể nói chuyện với nó. Hiện tại cả hai đều là người thừa kế, cậu cũng muốn làm thân với những người còn lại. Harry hắng giọng, tìm đề tài nói chuyện, "Alva, tại sao cậu lại đến đây? Hiện tại cậu đang sống ở đâu?"

Nói xong Harry liền ảo não, họ còn chưa thân quen mà cậu lại hỏi như vậy, có phải hay không quá xen vào chuyện người khác? Alva lại không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ yên lặng đi cạnh cậu. Harry nghĩ có lẽ cậu ấy giận rồi.

Lúc này, một giọng nói trong trẻo trực tiếp vang lên trong đầu Harry. Từ giọng nói có thể thấy người này vẫn là thiếu niên, trong trẻo lại ấm áp, mang theo vài phần lười biếng. Thật bất ngờ khi không có sự kiêu ngạo thường thấy của Slytherin.

"Tôi đi tìm cậu." Đây là trả lời cho câu đầu tiên, "Tôi hiện đang sống ở biệt thự Malfoy, giáng sinh này cậu có muốn đến đó chơi không?" Giọng nói ấm áp đáng yêu nhưng ngữ khí mười phần không được từ chối.

Quả nhiên vẫn là Slytherin, cái giọng điệu bên ngoài là ân cần dò hỏi bên trong là mệnh lệnh mười phần. Nghe thật quen, giáo sư Snape luôn dùng cái giọng điệu này nói chuyện với cậu.

Khoan! "Biệt thự Malfoy?!" Harry kinh ngạc trợn mắt. Không phải nhà Malfoy là Death Eater sao? Harry nhớ lại câu nói kia "...đổi bên", đừng nói cậu sẽ theo phe Voldemort nha, Merlin ngài đùa như vậy không vui đâu!

"Có vần đề gì sao?" Alva không sao cả hỏi lại. Harry nuốt nước bọt dè dặt hỏi, "Ở nơi đó... Có người kia... Voldemort?" Nếu Voldemort đang ở biệt thự Malfoy, vậy... cậu đến đó là khác nào muốn tìm chết?

"Ừ, hắn ở đó. Tại sao cậu lại sợ hắn như vậy? Yên tâm đi, có tôi ở hắn không dám làm gì cậu đâu. Những người khác cũng vậy, chỉ là một lũ nhân loại yếu ớt." Alva cực kỳ khinh thường nói

Bây giờ mới giống Slytherin. Harry chỉ nghĩ được như vậy. "Cậu đừng sợ, giáng sinh này cứ đến đi, dù sao đón giáng sinh một mình ở Hogwarts cũng rất buồn chán không phải sao." Alva nhẹ giọng nói, Harry thậm chí nghe được tiếng cười tinh ranh của cậu.

"Làm sao cậu biết?" Harry ngạc nhiên hỏi. Làm sao cậu ta biết cậu luôn đón giáng sinh một mình ở Hogwarts? Làm sao cậu ta có thể đảm bảo an toàn cho cậu trước một đám Death Eater tàn ác?

"Quyền hạn của tôi mặc dù chỉ tập trung ở khu vực Slytherin, nhưng nếu muốn tôi vẫn có thể biết nhiều thứ ở khu vực khác, ví dụ như tháp Gryffindor chẳng hạn. À phải rồi, Hogwarts có một trận pháp phòng ngự rất mạnh, nhưng cần đủ năm người thừa kế mới có thể khởi động." Alva nói.

"Trận pháp này, thiếu một người thì sẽ giảm đi hai phần ma lực, chỉ khi có đầy đủ năm người thừa kế mới có thể kích hoạt trận pháp hoàn toàn. Năng lực phòng ngự hiện tại của Hogwarts chỉ có khoảng một phần mười mà thôi."

Đây là hạng mức thấp nhất của trận pháp, chỉ một phần mười. Nếu hiện tại Giáo Hội còn tồn tại, chắc họ sẽ ăn mừng mỗi ngày cho xem.

"Vậy lỡ Voldemort tấn công Hogwarts thì sao?" Harry lo lắng hỏi, Alva nhướng mày cười, nhưng với gương mặt mèo kia thì rất khó nhận thấy, "Nếu hắn thật sự làm vậy, tôi sẽ đánh hắn."

Harry khóe miệng run rẩy, không phải cậu nên nói "Nếu hắn thật sự làm vậy, chúng ta sẽ khởi động trận pháp" sao? Nhưng mà, thật ra cách này cũng không tồi, trực tiếp đánh luôn.

Cậu lại một lần nữa tò mò rốt cuộc khi đi học Alva là học sinh nhà nào vậy? Khi thì giống Slytherin khi lại giống Gryffindor. Nhưng phần Slytherin chiếm đa số.

"Vậy, giáng sinh này cậu sẽ đến chứ?" Alva mềm mại nói, giọng nói tràn ngập chờ mong. Mèo nhỏ ngầng đầu, mắt lấp lánh nhìn Harry. Ánh mắt như đang nói "Đồng ý đi đồng ý đi."

Harry thở dài, "Được rồi, nếu cậu có thể cam đoan tôi không bị đám Death Eater kia gϊếŧ chết."

Đôi mắt tím của Alva lập tức sáng lấp lánh.