Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 42: Vô liêm sỉ

Lông mày của Thẩm Di Chu cũng theo đó mà nhướng lên, trong đôi mắt như sương như khói của nàng ẩn chứa một tia sắc bén, phảng phất chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể như đao đâm tới.

Mà Cố Phi Dương tựa hồ không hề cảm thấy sự sắc bén này,anh vẫn cười tủm tỉm như vậy, mang theo hương vị bất khả xâm phạm.

Hai người cứ như vậy giằng co, rốt cuộc, Thẩm Di Chu cuối cùng bị đánh bại trước, nàng thở ra một hơi, điều hòa lại khí tức, sau đó nhàn nhạt cười nói: “Cố tiên sinh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, anh có tính toán gì không? không ngại nói ra nhìn xem .Nếu giúp được tôi sẽ cố gắng hết sức, còn không…”

Nói đến đây, cô lại nở một nụ cười dịu dàng bao hàm sự sắc bén: “Vậy thì không cần mời anh Cố,đại nhân khoogn chấp tiểu nhân.”

"Ồ..." Cố Phi Dương nghe Thẩm Di Chu nói, cũng không có trả lời cái gì, chỉ là hừ một tiếng dài, bất quá ,tiếng nói của cô cuối cùng lại cất lên.

Tuy nhiên, Thẩm Di Chu chưa kịp nói thêm điều gì nữa, cô đã thấy Thẩm Văn Sơnxuống xe và ung dung đi đến chỗ hai người họ, ông ấy đầu tiên mỉm cười chào Cố Phi Dương rồi nói: "Cố thiếu gia."

Cố Phi Dương hơi nhướng mày, trong nụ cười gợi lên một tia nghiền ngẫm, nhưng cho dù như vậy, ánh mắt của hắn vẫn chưa từng rời khỏi Thẩm Di Chu trên mặt.

“Tôn tiểu thư, mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Đây là điều mà Thẩm Văn Sơn quan tâm nhất, dù sao ai cũng biết Thẩm Di Chu và Cao Minh Triết này khi họ ở một mình sẽ có phản ứng hóa học gì.

Thẩm Di Chu gật đầu: “Không có gì nghiêm trọng, chúng ta trở về đi, chú Văn Sơn.” Sau đó cô quay sang Cố Phi Dương nói: “Cố tiên sinh, cảm ơn vì chuyện ngày hôm nay, lần sau có cơ hội nhất định tôi sẽ tạ ơn anh."

Cố Phi Dương không hé răn, chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Di Chu, nhìn nàng điềm nhiên cười nhạt, nhìn nàng ung dung hành lễ rồi đi, nhìn bộ dạng cô giống như nước chảy mây trôi.

Nhưng vào lúc này, Cố Phi Dương đột nhiên giơ tay, bắt lấy cánh tay Thẩm Di Chu.

Thẩm Di Chu không ngờ rằng Cố Phi Dương sẽ đến đột ngột như vậy, cô theo bản năng dùng con dao chém qua. Nhưng Cố Phi Dương này phản ứng so với nàng còn nhanh hơn, một tay liền nắm lấy nàng cổ tay.

Cứ như vậy, nhưng trong nháy mắt, hai tay của Thẩm Di Chu đã rơi vào tay Cố Phi Dương, cô nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, Cố Phi Dương đã cười: “Con người của ta làm việc trước nay đều chú ý quyết định nhanh chóng ,nhưng không muốn cái lời cảm tạ xuông, em không phải muốn cảm ơn tôi sao?"

Thẩm Địch Chu trấn định vẻ mặt, cảnh giác mà nhìn Cố Phi Dương, "Làm sao cảm tạ..."

Anh chỉ thốt ra vài từ, những từ còn lại lập tức rơi vào đôi môi ấm áp, mềm mại nhưng bá đạo. Thẩm Di Chu không thể tin được chính mình lại có thể gặp chuyện như vậy, trợn to hai mắt. Nhưng hiển nhiên, có nhiều thứ cô không khống chế được, ngay sau đó, một chiếc đầu lưỡi cực kỳ mềm mại nóng bỏng khéo léo tiến vào trong miệng cô, tùy ý công thành.

Thẩm Địch Chu Không phải chưa từng trải qua chuyện tình người nên cô đương nhiên biết đây là chuyện gì, nhưng chuyện này xảy ra quá đột ngột, cô nhất thời không nhận ra, sau khi nhận ra, cô lập tức dùng sức đẩy cái ôm cứng rắn ra. Ngay sau đó, cô giơ tay, tát về phía khuôn mặt tuấn mỹ như gió của Cố Phi Dương!

Chỉ nghe "bốp" một tiếng, Thẩm Di Chu sắc mặt đỏ bừng: "Vô liêm sỉ!"