Trở lại thời điểm ngay lúc mà Thiên Thủ Đạo Nhân mở cửa mật thất, tại trong phòng thành chủ phu nhân, Nguyên Anh, Bách Hiểu Sinh cùng phu nhân của hắn, ba người đồng thời nhìn xuống gầm giường, nơi đó cũng có một cửa mật thất vừa được mở ra.
“Nhìn thấy không? Chỉ cần ngươi trực tiếp đi xuống đây liền có thể thông tới chỗ đặt bảo vật a.” Nguyên Anh khoanh tay cười đắc chí.
“…” Bách Hiểu Sinh cùng phu nhân của hắn hai mặt nhìn nhau lắc đầu cười khổ không thôi, làm gì có ai nghĩ tới chuyện xây dựng chìa khóa ở một nơi, còn cửa vào mật thất lại được đặt ở một nơi khác đâu?
Dù là như vậy, nhưng Bách Hiểu Sinh vẫn có chút lo lắng hỏi.
- Nhưng mà…Nguyên Anh tiền bối, lỡ như tên kia thật sự đi tới cuối mật thất, chẳng phải hắn cũng sẽ tới được đây sao?
“Xùy, đó là nếu hắn có thể tới được nha.” Nguyên Anh khóe miệng kéo lên nụ cười khinh thường, hai mắt lạnh lùng hỏi.
- Ngươi không tin tưởng ta?
“Vãn bối không dám.” Bách Hiểu Sinh nhanh chóng cúi đầu đáp.
- Chỉ là…vãn bối vẫn có chút lo lắng.
Bảo vật Bách Hiểu Sinh cất giữ tại nơi này, đều là của những vị thành chủ đời trước lưu lại, hắn đương nhiên là sẽ lo lắng a.
Hiểu được Bách Hiểu Sinh vẫn còn lo lắng không yên, Nguyên Anh lắc đầu nói.
- Nếu các ngươi đã không tin tưởng, thì chúng ta liền xuống phía dưới xem đi, nếu hắn có thể đi tới nơi này, ta sẽ trực tiếp ra tay trấn áp hắn.
Bách Hiểu Sinh cùng thành chủ phu nhân, hai người nhanh chóng gật đầu đồng ý, rối rít theo Nguyên Anh tiến nhập mật thất dưới giường.
Trở lại trước hiện tại một lúc.
Thiên Thủ Đạo Nhân sau khi hai mắt đã mất đi quang minh, Thiên Thủ Đạo Nhân tản ra tinh thần lực vao phủ xung quanh bán kính tầm 2-3m, trực tiếp bay thẳng một đường.
“Đừng sử dụng linh lực, bằng không sẽ chết.” Thiên Thủ Đạo Nhân ngay khi nhìn thấy dòng thông báo này, hắn liền trở nên thành thực, không tiếp tục bay nữa, hai chân nhanh chóng đạp xuống đất, dùng hết sức chạy về phía trước thầm nói.
- Những dòng thông báo này nửa thực nửa giả, không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng cứ cẩn thận một chút là được.
Nhưng vừa chạy được vài bước chân, phía trước và phía sau đồng thời có tiếng động lạ truyền tới, hai bức tường đột nhiên dựng lên cắt đi đường tiến cùng lui của hắn, hai bên bờ tường đồng thời phun ra một loại khí màu lam nhạt.
Tinh thần lực nhận thấy loại khí màu xanh lam nhạt tới gần, Thiên Thủ Đạo Nhân cau mày thật chặt, hắn không biết có nên sử dụng Linh Lực bảo vệ thân thể hay không, cuối cùng, hắn cắn răng quyết định thật nhanh, sử dụng Linh Lực bao phủ toàn bộ cơ thể.
Đoàn khí màu lam nhạt ngày càng gần, Thiên Thủ Đạo Nhân nuốt vào một ngụm nước bọt, hắn thề, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi, trong lòng âm thầm cầu khẩn.
- Mong rằng quyết định của ta là đúng.
Nhưng Thiên Thủ Đạo Nhân sai rồi, Nguyên Anh làm ra đồ vật thì hắn có thể chống được sao?
Chỉ thấy đoàn khí màu lam căn bản không nhìn Linh Lực được bao phủ xung quanh, trực tiếp thông qua mũi, lỗ tai, cùng miệng để tiến vào bên trong cơ thể.
“Đáng chết là xuân dược, Bách Hiểu Sinh, ta có chết cũng không tha cho ngươi...” Thiên Thủ Đạo Nhân cảm thấy không xong, một cỗ tà hỏa trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt, thân thể từ từ đỏ lên tiểu huynh đệ liền phất cờ khởi nghĩa, Thiên Thủ Đạo Nhân trong vài phút dần mất đi lý trí, hai mắt trắng dã, hít thở không thông, mắt thấy đã sớm không chịu đựng nổi.
“Éc…éc…”
Ngay lúc này, sàn đá phía dưới bỗng dưng tách ra, nâng lên một đầu heo mẹ.
“…” Thiên Thủ Đạo Nhân tinh thần lực nhanh chóng phát giác đây là một đầu mẫu tính heo, nội tâm hắn đương nhiên kháng cự, nhưng dược lực khiến cho một tia lý trí cuối cùng biến mất, Thiên Thủ Đạo Nhân không nói hai lời, liều mạng xông tới…
“Ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là đầu heo a.”
“Không xong… thanh bạch của ta….”
“Éc…éc….”
Heo mẹ khóc không ra nước mắt, nhưng nó chỉ là một đầu heo bình thường, làm sao có thể phản kháng Thiên Thủ Đạo Nhân? Chỉ có thể mặc cho Thiên Thủ Đạo Nhân…làm nhục.
Tiếng heo kêu thương tâm liệt phế vang lên khắp bốn phía…
Hai giờ sau, Thiên Thủ Đạo Nhân rốt cục lấy lại một điểm minh bạch, nhìn đầu heo mẹ một dạng đáng thương, nước mắt nước mũi nằm dưới thân như muốn nói.
- Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta…
“Ọe…” Thiên Thủ Đạo Nhân nôn khan, trực tiếp tát chết đầu heo nằm dưới hạ thân.
Lúc này hai bên bờ tường một trước một sau chắn đường rốt cục hạ xuống.
“Bách Hiểu Sinh, sau khi thoát khỏi nơi quái quỷ này, ta nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết.” Thiên Thủ Đạo Nhân trong lòng thầm nhủ một câu, hai mắt đỏ lên, một dạng hung thần ác sát bay thẳng về phía trước.
Thiên Thủ Đạo Nhân vừa rời đi một khắc kia, một bên mặt đất liền hạ xuống, thân xác đầu heo mẹ theo đó trượt đi mất, lúc này mặt đất lại trở về bình thường.
“…”
Ba người đứng ở cuối mật thất, thành chủ phu nhân đột nhiên lên tiếng nói.
- Ta bỗng dưng cảm thấy có lỗi…với chỉ heo kia.
“Vừa nãy người cao hứng nhất là ngươi không phải?” Nghe được lời này, Nguyên Anh trực tiếp bĩu môi khinh thường.
“Ta chỉ cảm thán một chút.” Thành chủ phu nhân xoắn xuýt cười nói.
Mặc dù không trực tiếp nhìn thấy mọi chuyện diễn ra như thế nào, cũng không biết Thiên Thủ Đạo Nhân là ai, chỉ cần biết rõ kẻ thù của mình tới đây, sau đó bị bức tới mức phải đè một đầu heo mẹ ra “bá vương ngạnh thượng cung” như vậy ai lại không vui vẻ a?
Trở lại với Thiên Thủ Đạo Nhân, một đường bay thẳng, bộ dáng của hắn lúc này chật vật không thôi, toàn thân đổ ửng, trên người còn lưu lại nhiều vết cào, nhìn qua liền biết hắn tự mình cào lấy.
Suốt đoạn đường này hắn trải qua không biết bao nhiêu cạm bẫy, rốt cục tinh thần lực cũng nhận thấy một luồng sáng khác thường, sáng hơn ánh sáng từ những viên ngọc châu được khảm trên trần.
“Hô, tới cuối sao?” Thiên Thủ Đạo Nhân âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, bay tới nơi luồng sáng phát ra, áp chế tinh thần lực rốt cục giãn ra không ít, nhưng tinh thần lực của hắn chỉ có thể quan sát rõ ràng nơi này một chút.
Đây là một gian phòng đá, từ trần nhà cho tới mặt đất dưới chân khắp nơi được đính những viên ngọc châu, giúp nơi này sáng hơn bên ngoài, phía đối diện còn có một con đường khác.
Giữa căn phòng có một bộ bàn ghế bằng đá, bên trên đặt một ấm trà cùng chén trà, kèm theo mảnh vải trắng quen thuộc có viết “Đã tới nơi này, liền ngồi xuống uống chung trà thế nào?”
“Uống con mẹ ngươi trà a.” Thiên Thủ Đạo nhân lúc này không gϊếŧ người là tốt lắm rồi, làm gì còn muốn uống trà?
Nhưng Thiên Thủ Đạo Nhân cũng biết rõ, hiện tại hắn đã rơi vào bẫy, không thể thoát thân, thay vì cứ cắm đầu chạy tới phía trước, còn không bằng ngồi ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, phục hồi một chút sức lực, để còn đương đầu với những cạm bẫy phía sau a.
Dù cho mệt mỏi, nhưng Thiên Thủ Đạo Nhân vẫn rất tỉnh táo, hắn không trực tiếp ngồi lên ghế đá, mà lại đi tới một góc phòng rồi ngồi xuống, nói đùa cái gì? Đã biết rõ nơi này cạm bẫy khắp nơi, trưc tiếp ngồi xuống ghế đã chẳng phải muốn chết sao?
Tưởng chừng như có thể được nghỉ ngơi, ngay lúc Thiên Thủ Đạo Nhân tựa lưng dựa vào tường thở ra một hơi, một viên gạch dưới chân đột nhiên lõm vào.
“Con mẹ nó? Lại tới?” Sau mấy lần trải qua chuyện tương tự, dù là thằng ngu cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra thì đừng nói gì tới Thiên Thủ Đạo Nhân là Nguyên Anh Viên Mãn.
Cơ hồ ngay lập tức, Thiên Thủ Đạo nhân liều mạng chạy tới cửa ra ở đối diện, nhưng hắn liền mộng rồi, bởi vì tinh thần lực hắn cảm nhận được, phía xa xa dựng lên một đạo tường đá, đang từ từ ép về phía hắn.
Trước đó đã từng thử qua, mật thất này được xây dựng cứng rắn tới mức hắn không thể đánh bể, hắn không nói hai lời, liền ngay lập tức bay ngược lại phía sau, nhưng hắn lại thấy, lối vào lúc trước cũng bị một bức tường đá che lấp.
Thiên Thủ Đạo Nhân lại một lần nữa bị vây hãm, nhân sinh của hắn cho tới nửa đêm hôm nay, chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi làm đạo tặc, thậm chí còn có chút tự hào vì mình đã chọn đúng nghề, nhưng hiện tại hắn hối hận rồi, hắn thật sự sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình sắp tới.
Chỉ thấy tường đá che lấy lối vào có treo lấy một mảnh vải trắng, trên đó viết “Đùa ngươi chơi a, cần gì phải sợ hãi như vậy?”
Phụt…
Thiên Thủ Đạo Nhân cảm thấy nội tâm bị đâm một đao, một ngụm lão huyết phun ra, tinh thần uể oải không thôi.
“Ta mặc kệ, chết thì chết a.” Thiên Thủ Đạo Nhân liền thành thực, đi tới bộ bàn đá, ngồi xuống ghế, tự tay châm cho mình một chén trà, hắn không một chút sợ hãi uống vào.
Hắn không tin Bách Hiểu Sinh tên này lại tiếp tục đùa giỡn hắn, bởi vì những trò đùa kiểu này đã không còn tác dụng.
“Bách Hiểu Sinh, ta biết ngươi vẫn luôn theo dõi nơi này, ngươi có thể xuất hiện được rồi.” Đặt chén trà lên bàn, Thiên Thủ Đạo Nhân cũng không có một chút tâm tình thưởng thức liền nói.
….Hết Chương 333….