Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 247: Hóa Long – Ngũ Trảo Lam Long

Tiểu Long sắc mặt không thay đổi nói.

- Tốt, nếu ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, thì hiện tại liền... há miệng ra, há to một chút.

“Oác? Sao lại phải há miệng ra?” Lâm Thanh Phong khuôn mặt mộng bức ngơ ngác hỏi lại.

Tiểu Long trừng mắt.

- Vậy ngươi nghĩ, ta phải làm sao để vào cơ thể ngươi?

Lâm Thanh Phong gãi đầu hỏi.

- Không thể giống như Nguyên Anh sao? Ngươi cứ trực tiếp tiến vào là được rồi?

Tiểu Long bất đắc dĩ lắc đầu.

- Ngươi nghĩ ta không muốn sao? Nhưng thực sự là ta làm không được.

- Mặc dù là được sinh ra từ ngươi, nhưng bởi lẽ vừa được sinh ra không lâu, nên ta vẫn không thể như Nguyên Anh có thể tùy ý ra vào cơ thể ngươi được.

- Hiện tại ta lại trở thành như vầy, căn bản là không thể tiến vào.

- Ngoài cách ngươi há miệng ra để nuốt ta vào thì ngươi nghĩ được cách nào khác sao?

Lâm Thanh Phong trợn trừng mắt nhìn chằm chằm tiểu Long, tiểu Long hiện tại là viên Yêu Đan, mặc dù kích cỡ không quá lớn, nhưng cũng gần ngang quả trứng vịt a.

Người bình thường đâu ai rảnh rỗi tới mức đi nuốt nguyên một quả trứng vịt? Dù cho có là trứng vịt đã được luộc chín rồi bóc vỏ đi chăng nữa, không sợ khi nuốt vào thì quả trứng sẽ bị kẹt ở cổ họng hay sao?

Còn chưa kể đến cái mà Lâm Thanh Phong nuốt cũng không phải là quả trứng bình thường, nó là Yêu Đan, độ cứng của nó thì không phải bàn, lỡ như bị kẹt ở cổ họng thật thì phải làm sao bây giờ?

Nhận ra Lâm Thanh Phong do dự, Tiểu Long nở nụ cười chế giễu.

- Làm sao? Mau há miệng ra để nuốt ta a.

Suy nghĩ một lúc, Lâm Thanh Phong liền đưa tay bắt lấy tiểu Long, rồi từ từ đưa vào miệng.

Thấy Lâm Thanh Phong một dạng vừa làm ra quyết định, tiểu Long cười nói.

- Haha... ta đùa với ngươi chút thôi, ngươi không cần phải...

Nhưng tiểu Long còn chưa nói hết câu, nó chỉ thấy bản thân bị Lâm Thanh Phong bắt lai, rồi từ từ đưa đến trước miệng, tiểu Long toàn thân phát lạnh, cả Yêu Đan run rẩy, vừa dãy dụa hét lớn.

- Khoan khoan…đại ca, mau thả ta ra,… ngươi thật sự nghĩ liều mạng đem ta nuốt sao?...

Nghe tiếng la hét chói tai của tiểu Long, Lâm Thanh Phong lúc này mới dừng tay, trợn mắt hỏi.

- Ngươi la hét cái gì? Không phải ngươi bảo ta đem ngươi nuốt vào bụng sao?

Lâm Thanh Phong dừng tay, tiểu Long thở phào một hơi nhẹ nhõm, nó cười khổ nói.

- Đại ca, ngươi suy nghĩ một chút, nếu hiện tại ngươi thật sự nuốt ta thì cổ họng ngươi chịu nổi sao?

- Còn chưa kể đến, nếu ngươi thật sự nuốt được ta, sau đó ta liền nằm trong dạ dày của ngươi, về sau làm sao ta có thể ra ngoài a?

- Chẳng lẽ lần sau ra ngoài là phải nhờ ngươi đi làm “cái kia” sao?

Lâm Thanh Phong trừng mắt.

- Như vậy ngươi bảo ta nuốt ngươi làm gì?

“Là đùa giỡn a.” Tiểu Long nhỏ giọng bĩu môi.

Lâm Thanh Phong khóe miệng co quắp, hắn cũng không nghĩ tới trước kia đường đường là một Ma Vương mà hiện tại cũng biết đùa giỡn, thở dài một hơi thầm nhủ.

- Nhất định là do Nguyên Anh làm.

Âm thầm đổ hết tội nghiệt lên đầu Nguyên Anh, Lâm Thanh Phong nói.

- Vậy ngươi nói xem, hiện tại ta phải làm thế nào?

Nghe được Lâm Thanh Phong hỏi, lần này tiểu Long cũng không đùa giỡn mà thành thật trả lời.

- Bởi vì hình thể lúc này của ta chưa từng tiến vào cơ thể của ngươi nên căn bản không bắt được một tia liên hệ nào để có thể giúp ta tiến vào trong.

- Vì thế chuyện của ngươi cần làm, đó là bằng bất cứ biện pháp nào, cũng phải giữ lấy ta, đừng buông tay.

- Đừng tưởng làm vậy là dễ dàng, nếu trong lúc ta tiến vào mà ngươi cắt đứt liên hệ dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, thì ta có thể sẽ bị cắt ra làm hai, một phần ở trong cơ thể ngươi, một phần thì nằm ở ngoài, về sau cũng không thể nào hợp lại làm một được nữa.

- Nếu trường hợp này xảy ra trong khi ta vừa mới tiến vào, thì sức mạnh của ta sẽ bị giảm nhẹ, còn ngươi sẽ bị thương nhẹ, còn nếu ở gia đoạn gần cuối, thì đan điền của ngươi liền xuất hiện một cái động to như quả trứng.

- Và lúc đó nha,… nhẹ nhất là toàn thân tu vi của ngươi, sẽ mất hết, còn nặng hơn thì ngươi sẽ chết ngay, không có thuốc chữa đâu nha.

- Nếu như ngươi có cảm giác không thể nào giữ ta được nữa thì có thể ngậm ta vào miệng, đoán chừng lúc đó thì miệng ngươi cũng đã trở thành miệng rồng rồi, dư sức giữ được ta.

“Tốt, ta đã biết rồi, vậy thì hiện tại ngươi hãy làm đi.” Lâm Thanh Phong nghiêm trọng gật đầu, tay cầm lấy viên Yêu Đan tiểu Long đưa tới trước đan điền, Yêu Đan chấn động một chút, rồi từ từ tiến vào trong.

Chỉ vài giây sau khi một phần nhỏ của viên Yêu Đan đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Lâm Thanh Phong, thiên địa cũng biến sắc.

Mây đen dần dần kéo tới, bầu trời xanh thẳm chỉ trong vài phút liền trở nên tối sầm, lôi điện liên tục bổ xuống, đồng thời cơ thể Lâm Thanh Phong cũng có sự thay đổi.

Phần trán nổi lên hai khối u nhỏ đối xứng hai bên, trên mép mọc ra hai sợi râu, miệng bắt đầu dài ra, hàm răng cũng dần dần trở nên sắc nhọn hơn.

Ở phía xa Nam Cung Mị Ảnh liền nhận ra thiên địa thay đổi, hai mắt nàng híp lại trầm ngâm nhìn lên trời, còn đang muốn đi tới chỗ Lâm Thanh Phong, nhưng nhìn ra sự thay đổi của hắn, nàng có chút kinh ngạc.

- Đây là… chuẩn bị hóa rồng sao?

Nam Cung Mị Ảnh còn nhìn ra, thì Lâm Thanh Phong làm sao có thể không biết? Đưa một tay sờ vào hai khối u nhỏ trên đầu, hắn chỉ biết cười khổ lẩm bẩm.

- Cái dạng này, chính là “mọc sừng” trong truyền thuyết sao? Về sau tìm thêm một cái mũ xanh chẳng phải là tuyệt phối?

- Mang “cặp sừng” này trên đầu, cùng với một cái mũ xanh, về sau ra đường dù không muốn nổi bật thì cũng tự nhiên trở thành ngọn đèn sáng trong đêm đen a.

Nếu nghe được những lời này của Lâm Thanh Phong, thì Nam Cung Mị Ảnh liền đánh chết hắn ngay tại chỗ, những lời này của hắn khác nào là ám chỉ nàng phản bội hắn đâu?

Mây đen lúc ban đầu chỉ ngưng tụ che phủ một phần bầu trời, nơi mà Lâm Thanh Phong đang đứng, nhưng theo thời gian, lượng mây đen càng ngày càng dầy đặc và bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.

Chỉ trong chưa đầy hai mươi phút đồng hồ, từ nơi Lâm Thanh Phong đang đứng, mây đen lấy một tốc độ chóng mặt lan tỏa ra xung quanh, hầu như đã lan ra khắp thế giới, mây đen hiện tại bất kì ai cũng có thể nhìn thấy được, ngoại trừ người mù.

Dị biến này liền gây ra oanh động trên toàn thế giới, người thường thì nghĩ ngày tận thế đã tới, liền đua nhau đi mua thức ăn dự trữ, còn những quan chức cao cấp thì nhao nhao đi tìm nguyên nhân, ngay cả Trần Thị Hoa cũng hoảng hốt, nhưng chỉ có riêng Lâm Anh Hào cùng Lâm Cường hai người là vẫn giữ bình tĩnh đưa mắt nhìn về phương hướng mà Lâm Thanh Phong đang đứng.

Lâm Cường cau mày nhìn về phương hướng đó một chút rồi lên tiếng hỏi.

- Cha à, cha có cảm nhận được không?

“Được chứ,.. nhưng không biết về sau phải gọi nó là cháu trai, hay là Long Vương nữa.” Lâm Anh Hào mỉm cười trả lời.

Có lẽ là do sở hữu huyết mạch của Lạc Long Quân, nên hai người đều cảm giác rất rõ thiên địa dị tượng lần này là do Lâm Thanh Phong đang hóa rồng gây ra, nhưng chỉ cần biết là do Lâm Thanh Phong thì cả hai liền yên tâm.

Nói rồi, cả hai người nhìn nhau cười lớn, không quan tâm tới Trần Thị Hoa đang hoảng loạn chạy đi chạy về gom góp thức ăn dự trữ.



Cả thế giới đồng thời nhao nhao lên, Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh hai người đều không quan tâm, bởi vì bọn họ đều đang quan tâm tới thay đổi của bản thân Lâm Thanh Phong.

Trải qua hơn hai mươi phút, nhưng viên Yêu Đan chỉ mới tiến vào đan điền chưa được 1/3, nhưng Lâm Thanh Phong đã hoàn toàn hóa thành một con rồng, thân thể màu xanh lam nhạt dài hơn 3 mét, lớp vảy rồng mỏng bao phủ toàn thân, râu rồng đã mọc dài hơn trước, cặp sừng đã mọc ra hoàn toàn, tứ chi ngắn ngũn có năm ngón, Lâm Thanh Phong hiện tại đã hoàn toàn được xem là một con Ngũ Trảo Lam Long nhỏ.

Tứ chi năm ngón mặc dù vẫn có thể cầm nắm, nhưng hiện tại Lâm Thanh Phong vẫn chưa hoàn toàn thích ngho được, nên hắn đã sớm ngậm Yêu Đan vào miệng, cảm giác cũng gần như ngậm kẹo vây, mặc dù “viên kẹo” này có chút lớn, cùng không có vị ngọt, nhưng Lâm Thanh Phong cũng không để ý, tùy ý ngậm vào miệng rồi nằm im nhắm mắt cảm thụ sự thay đổi của cơ thể.

Nam Cung Mị Anh ở ngoài quan sát, nàng trầm ngâm lẩm bẩm.

- Ngũ Trảo Lam Long sao?

- Theo như trong sách, thì “Long” được phân cấp bậc nhờ huyết mạch, huyết mạch càng gần với Thần Long thì số ngón trên tứ chi càng nhiều, nhiều nhất là ngũ trảo, nhưng số lượng Ngũ trảo Long cực kì ít, từ thời thượng cổ tới nay cũng chỉ xuất hiện 3 con, và con nào cũng trở thành một phương cường giả, sau đó mới tới Tứ trảo, cùng Tam trảo.

- Phu quân hiện tại trên tứ chi liền có năm ngón, chẳng phải nói là thuộc hàng cấp bậc cao nhất trong loài rồng sao?

Nghĩ được điểm này, Nam Cung Mị Ảnh hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Phong.