Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 234: Long Khí – Long Vương?

Đoàn khí màu trắng bạc phát sáng lấp lánh nằm giữa mười chín đoàn khí màu đen là cỡ nào bắt mắt? Chỉ cần không phải mù lòa thì ai cũng có thể nhìn thấy được.

Nhìn hai mươi đoàn khí trôi nổi trước mặt, Lâm Thanh Phong mỉm cười nói.

- Tiểu Ma Vương, dường như ngươi có bạn nha, và hình như người bạn này còn mạnh mẽ hơn ngươi đây.

“Cút.” Ma Vương hiện tại chỉ là một đoàn khí màu bạc không nhìn ra tâm tình, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng điệu của hắn thì liền hiểu hắn đang tức giận.

Lâm Thanh Phong vẫn một dạng rất tùy ý khoát tay.

- Ta nói thật nha, ngươi tức giận chuyện gì đâu? Tiểu Ma Vương?

Ba chữ “Tiểu Ma Vương” được Lâm Thanh Phong nhấn mạnh càng khiến Ma Vương tức tối hơn, nhưng sự thật trước mắt là vậy, đồng dạng là Ma Vương nhưng Ma Vương bên kia có thể tích gần như trái bóng rổ, còn Tiểu Ma Vương chỉ có thể tích gần như trái bóng ném mà thôi, vì thế Lâm Thanh Phong gọi hắn là “Tiểu Ma Vương” cũng không sai.

“Bớt nói những điều thừa thải, ta cũng không phải mù lòa.” Ma Vương hừ lạnh một cái rồi cũng không tiếp tục để ý tới Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi.

- Tiểu Ma Vương, ngươi có nắm chắc phần thắng hay không?

“Ta không biết, nhưng chắc hẳn phần thắng rất thấp.” Tiểu Ma Vương lần này cũng không tiếp tục giận dỗi mà nghiêm túc trả lời, hắn căn bản không quan tâm Lâm Thanh Phong gọi hắn là gì, hắn chỉ tức giận vì lúc nãy Lâm Thanh Phong dùng giọng điệu trêu chọc hắn mà thôi.

Hiếm khi thấy được Lâm Thanh Phong nghiêm túc một lần, bởi vì tình cảnh trước mắt khiến kế hoạch của hắn có chút thay đổi.

Hắn không biết rõ thực lực của Ma Vương bên kia, nếu xét về hình thể thì Tiểu Ma Vương dĩ nhiên là không bằng, nghĩ nghĩ một chút hắn lại hỏi.

- Như vậy ngươi đoán chừng có thể giữ chân hắn trong bao lâu?

“Ta chỉ mới đạt được lực lượng này mà thôi, còn tên ấy nhìn qua thì đã biết hắn đã nắm giữ lực lượng này rất lâu rồi, vì thế thời gian mà ta có thể chống đỡ sẽ không lâu lắm.” Ma Vương trầm giọng trả lời.

Lâm Thanh Phong thở dài một hơi, đây cũng chính là điều mà hắn đang lo lắng a, nếu Tiểu Ma Vương có thể chống đỡ lâu dài thì mọi chuyện liền dễ dàng, khi đó Nguyên Anh sẽ có dư giả thời gian để giúp Tiểu Ma Vương chuyển hóa đám ma khí kia tăng thêm thực lực, nhưng hiện tại liền khó rồi.

Ngay lúc này Nguyên Anh lại xuất hiện, nó phiêu phù cạnh bên Lâm Thanh Phong cùng Tiểu Ma Vương rồi nói.

- Như vậy, nếu đem tên Ma Vương ấy cắt nhỏ ra thì như thế nào?

Lâm Thanh Phong nghe xong liền trợn mắt nhìn về Nguyên Anh, ngay cả Tiểu Ma Vương cũng im lặng không nói gì.

Sau vài giây không nhận được câu trả lời, Nguyên Anh xoắn xuýt.

- Làm sao? Ta nói gì sai a? Miếng thịt quá lớn không thể ăn hết một lần vậy thì chúng ta phải cắt nhỏ nó ra để ăn, không phải sao?

Lâm Thanh Phong lúc này mới lắc đầu thở ra một hơi cảm thán.

- Không, ngươi nói đúng, chỉ là bọn ta hơi bất ngờ về cách nhìn của ngươi mà thôi.

Nguyên Anh sắc mặt đen kịt, hắn khoanh tay hừ một tiếng rồi hỏi.

- Sao nào Tiểu Ma Vương? Ngươi cảm thấy làm như vậy có được hay không?

“Hắc, hắc… Ta còn biết phải nói gì đây? Cứ thế mà làm thôi.” Tiểu Ma Vương cười lên vài tiếng.

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái rồi cũng đồng ý, vẻ mặt không thay đổi nhìn về phía hai mươi đoàn khí.

Kể ra thì chậm, nhưng thật ra cuộc đối thoại giữa ba người bọn Lâm Thanh Phong chỉ là những dòng suy nghĩ trong đầu vì thế diễn ra rất nhanh, thời gian bên ngoài chỉ mới qua chưa đầy một phút mà thôi.

Lúc này bọn người Lâm Cường mới nhìn rõ được có hai mươi đoàn khí xuất hiện, Lâm Cường vẻ mặt ngưng trọng, ông còn đang muốn nói gì nhưng Nguyên Anh đã sớm truyền âm.

- Cha à, mau nhắc nhở mọi người giữ vững phong ấn, đừng để phong ấn bị phá, hiện tại hai người bọn con sẽ hành động ngay.

Trong khi nhắc nhở Lâm Cường, Nguyên Anh đồng thời truyền âm cho Nam Cung Mị Ảnh.

- Lão bà, ta sẽ xử lý tên màu bạc kia, số còn lại ngươi hãy cưỡng ép bọn chúng vào phong ấn, nhưng nhớ là đừng gϊếŧ chúng, nếu lại để ma khí nhập thể thì chúng ta liền gặp rắc rối lớn.

“Haha, phu quân cứ yên tâm, thϊếp biết rõ.” Nam Cung Mị Ảnh khoé miệng nở nụ cười gật đầu đồng ý.

Nhận được truyền âm của Lâm Thanh Phong, Lâm Cường liền giật mình một cái, nhưng phản ứng của ông cũng rất nhanh, ông liền ra lệnh.

- Mọi người, mau giữ vững phong ấn.

Trong lúc Lâm Cường đang gấp rút ra lệnh, hai mươi đoàn khí lúc này mới dần dần hiện ra thân ảnh hoàn chỉnh, chỉ trừ đoàn khí màu bạc là Ma Vương vẫn như cũ thì mười chín đoàn ma khí màu đen đều chuyển thành hình người, toàn thân đen kịt được bao phủ bởi bộ giáp màu đỏ, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng trắng nhọn hoắt.

“Haha, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì bọn ngươi là những người đầu tiên được phép diện kiến ta.” Giọng cười của Ma Vương cất lên mang theo vài phần tự cao tự đại, khiến người nghe cảm thấy khó chịu.

Lâm Thanh Phong bĩu môi một cái rồi trả lời.

- Cũng bình thường thôi, ngoài việc ngươi có màu sắc khác bọn còn lại thì ngươi còn có gì khác đâu?

Nghe được lời này, Ma Vương khinh thường hừ lạnh.

- Thứ không có mắt, nhưng không sao, bởi vì từ trước tới nay ta là Ma Vương đầu tiên có thể chuyển hóa thành hình dạng này nên ngươi không biết cũng là chuyện bình thường.

- Để ta nói cho ngươi biết, hiện tại ta không còn là Ma Vương, mà là Long Khí, một đoàn Long Khí có linh trí, ngươi có thể gọi ta là Long Vương, Ma Vương chỉ xem là thức ăn của ta mà thôi.

Ma Vương nói tới đây, bọn người Lâm Cường mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, mặc dù bọn họ không biết Long Khí là gì, nhưng xem Ma Vương là thức ăn thì bọn họ cũng hiểu được tên trước mặt này rất mạnh.

“Long Khí sao?” Lâm Thanh Phong im lặng trầm tư, ánh mắt đảo một vòng, liếc nhìn qua Tiểu Ma Vương bên cạnh một cái rồi nói.

- Haha, coi bộ ta phải gọi ngươi là Tiểu Long rồi.

- Nhìn có vẻ hắn thức tỉnh truyền thừa nhiều hơn ngươi nha, Tiểu Long.

“Cút, chuyện này còn cần ngươi nhắc sao? Hình thể hắn lớn như vậy dĩ nhiên truyền thừa của hắn nhận được là nhiều hơn ta.” Tiểu Long hừ lạnh.

Lâm Thanh Phong tuy rằng trêu chọc Tiểu Long, nhưng cả hai chỉ dùng suy nghĩ mà nói chuyện thôi, người khác cũng không nghe được, Lâm Thanh Phong bất động thanh sắc chỉ tay về phía Tiểu Long rồi nói.

- Ngươi nhìn kĩ lại một chút, bên cạnh ta là cái gì?

Ngay từ đầu, Long Vương chỉ tập trung chú ý vào Lâm Thanh Phong cũng không quan sát xung quanh, nói đúng hơn là hắn khinh thường quan sát, chỉ là Lâm Thanh Phong có chút hiểu rõ bọn hắn nên hắn mới chú ý mà thôi.

Lúc này Long Vương mới nhìn theo hướng tay của Lâm Thanh Phong, ngay khi thấy được tiểu Long trôi nổi cạnh bên thì hắn liền cười lớn.

- Haha… tốt lắm, ngươi là Ma Vương trong cơ thể tên đã phong ấn chúng ta sao? Không ngờ ngươi cũng có thể chuyển hóa thành Long Khí, nhưng ngặt nỗi là yếu hơn ta một chút.

- Nhưng không sao cả, ngươi vẫn mạnh hơn khi còn là Ma Vương nhiều lắm, ta sẽ cho ngươi cơ hội cùng ta trở thành một thể, sau đó hai chúng ta sẽ cùng nhau gϊếŧ hết bọn người kia.

Lâm Thanh Phong bĩu môi.

- Trở thành một thể sao? Như vậy ý thức của ngươi làm chủ hay ý thức của nó làm chủ đây?

Long Vương trầm mặc, một lúc sau hắn cười gằn.

- Tên con người ngu xuẩn, ngươi đừng nghĩ tới chuyện chia rẽ chúng ta, đương nhiên là ý thức của cả hai sẽ trở thành một.

“Ngươi nghĩ bọn ta tin không?” Lâm Thanh Phong đưa tay ngoáy tai, vẻ mặt không quan tâm lên tiếng hỏi lại.

Long Vương liền im lặng, lời nói của hắn dĩ nhiên là giả, bình thường đã mạnh hơn tiểu Long, làm sao hắn có thể chấp nhận cùng ý thức của tiểu Long dung hợp lại làm một đây? Hắn chỉ muốn dụ dỗ tiểu Long để hấp thu hết sức mạnh của tiểu Long, khiến tiểu Long trở thành một bộ phận của hắn mà thôi.

Long Vương im lặng một chút sau đó hắn càng cười vui vẻ hơn.

- Haha…tốt lắm tiểu tử, ta ngày càng cảm thấy ưa thích ngươi rồi, mau cho ta biết tên của ngươi là gì? Lúc sau ta sẽ cho ngươi chết toàn thây.

“Cảm ơn Long Vương đã ưa thích, tại hạ là Lâm Thanh Phong.” Lâm Thanh Phong khóe miệng nở nụ cười.

Ngay lúc này tiểu Long lại lên tiếng.

- Nói nhiều với hắn làm gì? Cùng nhau lên gϊếŧ hắn đi, hắn khiến ta cảm thấy không thoải mái.

“Ta cũng nghĩ giống như tiểu Long, giọng điệu của tên này khiến ta ngứa tai.” Nguyên Anh cũng gật đầu nói.

Nghe được hai lời này, Lâm Thanh Phong đành im lặng, khiến mình không thoải mái liền gϊếŧ? Bĩu môi một cái nhưng trong lòng Lâm Thanh Phong vẫn gật đầu đồng ý với cả hai, bởi vì hai bên thuộc hai lập trường khác nhau, trận chiến này sẽ không thể nào tránh khỏi, sau đó mỉm cười với Long Vương.

- Được rồi, phần chào hỏi đã xong, hiện tại phiền ngươi ngoan ngoãn trở thành một bộ phận của tiểu Long đi thôi.

….Hết Chương 234…