Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 220: Tìm lại ký ức

Lâm Anh Hào vừa mới dứt lời, cũng không đợi Lâm Thanh Phong cùng Lâm Cường kịp nói gì thì ông liền lên tiếng.

- Cũng không đúng, vẫn còn có một khả năng…

Sau đó lại nhìn về Lâm Thanh Phong, hai mắt ông phát sáng.

- Tiểu Phong, con được thanh đao này nhận làm chủ nhân sao?

Lâm Thanh Phong cùng Lâm Cường đồng loạt mộng bức, bởi vì hai người vẫn chưa từng nghe về tin tức này.

Nhìn cả hai người mộng bức, Lâm Anh Hào ho nhẹ một cái rồi giải thích.

- Là do ông, lúc trước tiểu Cường còn quá nhỏ nên ông chưa thể giải thích hết cho nó lai lịch của thanh thần đao này.

- Tên chính thức của thanh thần đao này là Trảm Ma Đao.

- Nó là một thanh thần đao được tổ tiên Lạc Long Quân tự mình luyện chế thành nên có ý nghĩ riêng của mình, vì thế nó có thể tự mình lựa chọn chủ nhân.

- Mặc dù chúng ta là hậu nhân của tổ tiên Lạc Long Quân, nhưng chúng ta chỉ là người bình thường nên chúng ta không xứng để sở hữu nó, nếu có người cưỡng ép sử dụng thì sẽ bị phản phệ.

- Vì thế mà tổ tiên đã lập lời hứa với nó, nếu trong 100 đời Hùng Vương mà không ai có thể khiến nó nhận chủ, thì ở đời thứ 100 nó chỉ cần giúp chúng ta tiêu diệt hết bọn yêu ma là nó có thể tự mình rời đi.

- Nhưng do phản phệ quá mạnh, nên mỗi đời Hùng Vương đều phải dùng một ít máu huyết của chính mình để giảm bớt lực phản phệ.

- Cách này thật sự có hiệu quả, bằng chứng là cho tới đời của ông thì ông chỉ bị lực phản phệ làm rách bàn tay một chút xíu mà thôi, so với đời Hùng Vương thứ nhất bị xé đứt cả cánh tay thì không là gì.

- Vì thế thanh thần đao này mới được gọi là Bách Nhân Trảm Ma Đao, cũng tức là phải dùng sức của 100 người mới có thể sử dụng nó để trảm ma.

Lâm Cường trầm ngâm suy nghĩ rồi nói.

- Nhưng hiện tại thằng Phong đã có thể sử dụng được nó, cũng tức là nó đã nhận thằng Phong làm chủ đúng hay không cha?

Lâm Anh Hào gật đầu.

- Có thể là vậy, nhưng đây cũng là điều khiến cha thắc mắc, tại sao tiểu Phong lại có thể khiến nó nhận chủ, phải biết rằng đó là thần binh, tầm mắt của nó rất cao, nó sẽ không nhận bất kì một người bình thường nào làm chủ nhân.

- Cha sợ rằng nó sẽ gây bất lợi tới tiểu Phong sau này.

Nghe lời này, Lâm Cường thở ra một hơi rồi mỉm cười lắc đầu.

- Về chuyện này cha cứ yên tâm, thằng cháu của cha không phải người bình thường, hiện tại nó là tu sĩ.

Lâm Anh Hào liền thắc mắc.

- Không phải người bình thường? Tu sĩ là gì? Ý của con là sao?

- Cha đi hỏi nó thì sẽ hiểu rõ hơn, con giải thích không rõ bằng nó. Lâm Cường mỉm cười nói.

Lâm Anh Hào nghe vậy liền xoay người tò mò nhìn về Lâm Thanh Phong, chỉ thấy hắn cười khổ.

- Ông nội à, chuyện này chính con cũng không rõ, lần trước con gặp chút chuyện nên đã mất trí nhớ, vì thế con cũng không thể nói rõ được.

Lâm Anh Hào cau mày, suy nghĩ một chút rồi ông gật đầu nói.

- Tiểu Phong, con tới đây, ông sẽ giúp con phục hồi trí nhớ.

Lâm Thanh Phong cùng Lâm Cường đều tò mò, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lâm Anh Hào, Lâm Thanh Phong bước tới gần ông rồi ngồi xuống.

Lâm Anh Hào gật đầu mỉm cười.

- Không sao, đừng lo lắng gì cả, đây là một pháp thuật ông sáng chế ra khi ông kết hợp giữa Ma Khí và Pháp Lực.

- Ông sẽ thi triển pháp thuật này trên người con, sẽ giúp con nhớ lại tất cả ký ức từ nhỏ cho tới bây giờ, chỉ cần con đã từng trải qua thì tất cả đều sẽ nhớ rõ, cũng tương tự như xem kịch mà thôi.

- Đương nhiên, nó cũng có một ít tai hại, bởi vì ông phải thi triển đồng thời Ma Khí và Pháp Lực, nên sẽ có một ít Ma Khí nhập vào cơ thể con, nhưng đừng lo lắng, ông sẽ chú ý khống chế Ma Khí, chỉ để lại trong người con một phần nhỏ, sẽ không gây ảnh hưởng tới con.

Lâm Thanh Phong cùng Lâm Cường đều gật đầu đồng ý, nhìn hai người đều đồng ý, Lâm Anh Hào mỉm cười, sau đó ông nhắm chặt hai mắt lại, sắc mặt nghiêm túc, từ trên tay ông thoát ra hai đoàn khí, một đoàn khí màu đen bên tay trái, một đoàn khí màu xanh bên tay phải.

Hai tay ông liên tục bấm ấn quyết, ấn quyết càng ngày càng nhanh Lâm Cường nhìn từ đầu tới cuối cũng không thể nào nhìn theo kịp, ông chỉ thấy được hai đoàn khí sau mỗi ấn quyết từ từ hòa quyện rồi hoàn toàn dung hợp lại với nhau tạo thành một khối cầu kích thước như một trái bóng bàn nhỏ trên tay Lâm Anh Hào, ông thở ra một hơi rồi từ từ đặt khối cầu lên đầu Lâm Thanh Phong, khối cầu cũng theo đó mà tiến vào cơ thể hắn.

Lâm Thanh Phong ngồi dưới đất nhắm chặt hai mắt, hắn cảm nhận rõ ràng từ khi Lâm Anh Hào đặt bàn tay lên đầu mình, liền có một đoàn khí theo đó mà nhập vào cơ thể hắn.

Từng đoàn ký ức trong trí nhớ Lâm Thanh Phong lập tức ùa về, ngay cả vẻ mặt hạnh phúc của cha mẹ hắn khi hắn mới sinh ra, âm thanh sống động hắn nghe rất rõ… nhưng góc nhìn của hắn hiện tại lại là góc nhìn thứ 3, cứ như hắn đang được xem TV như vậy.

Đoạn phim vẫn chạy bình thường, cho tới khi hắn ngồi lên máy bay, chính hắn cũng biết được đây là thời điểm quan trọng, tất cả những công sức của bọn hắn tới bây giờ đều là vì khoảng thời gian này, nên hắn nghiêm túc xem.

Nhưng lúc này thì đoạn phim liền bị đứt gãy, âm thanh mất đi, màn hình TV đen kịt.

Chờ đợi một lúc lâu cũng không có thay đổi gì, Lâm Thanh Phong có chút xoắn xuýt, hắn cũng biết pháp thuật thất bại rồi, thở dài một hơi mở ra hai mắt, chỉ thấy Lâm Anh Hào đứng trước mặt hắn trợn trừng hai mắt, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn về hắn, Lâm Cường một mặt mờ mịt.

Mặc dù Lâm Thanh Phong ngồi xem TV thời gian thật lâu, nhưng bên ngoài chỉ qua vài giây mà thôi, nhìn cha cùng ông nội hai người một loại vẻ mặt khác nhau, hắn gãi đầu hỏi.

- Ông nội, làm sao rồi? Tại sao pháp thuật lại thất bại?

Lâm Anh Hào thở dài lắc đầu.

- Pháp thuật không thất bại, chỉ là Ma Khí cùng Pháp Lực ông truyền vào bị sử dụng hết mà thôi, lần này ông sẽ sử dụng nhiều hơn một chút.

- Ồ, thì ra là do hết điện. Hiểu rõ chuyện này, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Lâm Thanh Phong gật đầu rồi tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống, Lâm Anh Hào cũng tiếp tục bấm quyết, lần này Ma Khí cùng Pháp Lực của ông liền tản ra nhiều hơn, hai đoàn khí dung hợp với nhau, nếu lần trước là một trái bóng bàn, thì lần này là một trái bóng tenis, lớn hơn gấp đôi khối trước.

Đoàn khí từ từ dung nhập vào thân thể Lâm Thanh Phong, hắn lại tiếp tục được xem TV, nhưng trực tiếp tới đoạn hắn ngồi lên máy bay, chỉ một lúc sau hắn lại nhìn thấy mình xuất hiện trong khu rừng, lay hoay tìm vật dụng từ những chiếc valy hỏng bên cạnh.

Lâm Thanh Phong gật đầu trầm tư.

- Đây là lúc ta bắt đầu tới Thông Thiên Đại Lục sao? Như vậy một lúc sau liền tới đoạn thời gian ta gặp Mị Ảnh đi?

Đúng như Lâm Thanh Phong suy nghĩ, chỉ một lúc sau hắn liền nhìn tới lúc hắn đang nằm ngủ trên đám cỏ bên bờ sông, tiếng đùa nước liền thu hút hắn tới nhìn.

Trong tình trạng này, chỉ có người ngu mới không hiểu cảnh sau là gì, Lâm Thanh Phong không ngu, tim hắn liền nhảy loạn.

- Này, này, không lẽ ta sẽ được nhìn cảnh không phù hợp với trẻ em sao?

Nước miếng trong miệng chảy ra, hai mắt hắn mở lớn chăm chú nhìn về màn hình TV, chỉ thấy màn hình TV từ từ hiện lên cảnh tiếp theo, nhưng còn chưa đợi hắn nhìn rõ, thì màn hình TV lại đen kịt.



- Thật vậy luôn? Trêu chọc ta vui lắm sao?

Lâm Thanh Phong trợn mắt há mồm, lớn tiếng hò hét trong lòng, trải qua tình trạng này một lần thì hắn liền hiểu TV lại hết điện rồi, mở mắt ra chỉ thấy tràng cảnh tương tự như lúc trước, Lâm Anh Hào vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Cường một mặt mờ mịt.

Lâm Thanh Phong bất đắc dĩ hỏi.

- Ông nội, TV lại…hết điện sao?

Lâm Anh Hào xoắn xuýt gãi đầu.

- Ông cũng không ngờ Ma Khí cùng Pháp Lực của ông lại hết nhanh như vậy, theo tính toán của ông thì đáng ra lượng Ma Khí cùng Pháp Lực ban đầu đủ để giúp người bình thường nhớ lại hết 80 năm cuộc đời rồi.

Lâm Cường thở dài một hơi.

- Cha à, con đã nói rồi, hiện tại thằng cháu của cha không phải người bình thường, cha cũng đừng dùng tiêu chuẩn của người bình thường đánh giá hắn.

Lâm Anh Hào nghiêm túc gật đầu, lần này ông cũng tin tưởng lời của Lâm Cường, không thể dùng chuẩn mực của người bình thường mà đánh giá Lâm Thanh Phong.

Trầm tư suy nghĩ một chút, Lâm Anh Hào trực tiếp bấm quyết tạo ra một khối cầu trộn lẫn giữa Ma Khí cùng Pháp Lực, lần này khối cầu liền lớn bằng một trái bóng đá, sắc mặt của ông cũng theo đó trở nên trắng bệch, hai chân cũng đứng không vững.