Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 174: Trở về

Nghe xong câu hỏi này của Hỏa Vân tôn giả, Lâm Thanh Phong khuôn mặt liền mộng bức, hắn gãi đầu rồi quay sang hỏi Nam Cung Mị Ảnh.

-Lão bà, khi nãy ta có nói gì sai sao? Hay là ta đã nói gì đó quá khó hiểu sao?

Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười lắc đầu, phản ứng này của Hỏa Vân tôn giả là bình thường thôi, nếu là người khác thì cũng không kém hơn là bao đâu.

Bởi vì Lâm Thanh Phong vừa bảo bọn hắn phải đi theo Hoàng Kim Thử Vương, chỉ cần nghe tới Hoàng Kim Thử thì người khác đã chạy từ sớm rồi, rất ít người được như Hỏa Vân tôn giả vẫn đứng đây nghe Lâm Thanh Phong nói nhảm.

Hỏa Vân tôn giả sắc mặt tối sầm, hắn chỉ tay về phía Hoàng Kim Thử Vương.

-Ngươi bảo ta phải đi theo Hoàng Kim Thử về ổ của nó sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao?

Lâm Thanh Phong liền hiểu được, đây là do Hỏa Vân tôn giả vẫn còn nghi ngờ Hoàng Kim Thử Vương nên hắn mới hành động như vậy.

Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc mà nhìn Hỏa Vân tôn giả.

-Lão già, ngươi từng nhớ, vào ban đầu ta đã nói gì với ngươi không? Ta đã nói ngươi đừng làm những hành động như vậy nữa, nếu ngươi tin tưởng ta thì tốt, còn không thì ngươi có thể rời khỏi.

Hỏa Vân tôn giả sắc mặt cứng đờ, hắn cúi đầu trầm mặc, cả bọn Lâm Thanh Phong ba người một chuột đều dừng lại chờ đợi hắn quyết định.

Một lúc sau Hỏa Vân tôn giả ngẩng đầu hừ một tiếng.

-Sớm cũng chết, muộn cũng chết, ta mặc kệ, lần này ta quyết định liều với ngươi một phen, tiểu Hoàng dẫn đường.

Hỏa Vân tôn giả nói xong, hắn liền chạy lên phía trước vượt qua ba người bọn Lâm Thanh Phong, tóm lấy Hoàng Kim Thử Vương đặt lên vai rồi mang nó đi về phía trước, vừa đi còn vừa cười đùa nói chuyện với nó.

Nhìn bộ dáng của hắn ba người bọn Lâm Thanh Phong đều có chút đau đầu, Hỏa Vân tôn giả con hàng này trở mặt quá nhanh, mới vừa nãy còn tỏ ra ghét cay ghét đắng Hoàng Kim Thử Vương nhưng bây giờ liền xem nó như người bạn lâu năm.

Cả ba người đều không biết phải nói gì, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi.

-Cứ mặc kệ đi, bọn hắn vui là tốt rồi.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Gia Cát Quang Minh chỉ biết cười khổ không trả lời, cả ba đều im lặng đi theo bọn hắn.

Một lúc sau theo chỉ dẫn của Hoàng Kim Thử Vương, bốn người một chuột đi tới trước một cái hố sâu không thấy đáy, miệng hố không rộng lắm chỉ đủ cho hai người đi vào cùng một lúc.

Hỏa Vân tôn giả nhắm hai mắt, tinh thần lực của hắn tản ra tập trung về phía miệng hố, tinh thần lực của Hỏa Vân tôn giả có phạm vi bao phủ rất lớn, dù hắn có tập trung hết sức nhưng hắn vẫn không thấy được đáy của cái hố, chỉ thấy được dưới hố có vài con Hoàng Kim Thử đang ăn khoáng thạch, được một lúc thì hắn cau mày lên tiếng.

-Tinh thần lực của ta đã tập trung tới cực đại, nhưng theo ta cảm nhận được thì nhiệt độ phía dưới không khác ở đây là bao.

-Tiểu Hoàng, ngươi có chắc rằng các ngươi đã đào đúng chỗ có Cửu Thiên Hỏa sao?

Hoàng Kim Thử Vương kêu lên hai tiếng “chít chít” rồi gật đầu, biểu hiện của nó khiến bốn người đều cảm thấy kì lạ, Lâm Thanh Phong trầm ngâm một chút.

-Cứ đi xuống thôi, tiểu Hoàng chắc sẽ không sai, có lẽ Cửu Thiên Hỏa ở sâu phía dưới, thoát khỏi phạm vi tinh thần lực của ngươi.

-Cũng vì thế mà ngươi không cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Gia Cát Quang Minh cũng gật đầu đồng ý.

-Cách giải thích này hợp lý, nếu Cửu Thiên Hỏa vẫn trong phạm vi tinh thần lực của Hỏa Vân tiền bối, thì chắc chắn nó đã sớm bị phát hiện rồi, sẽ không tới lượt chúng ta đi tìm nó.

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh cũng không có ý kiến gì khác, cả ba người đều nhìn về Hỏa Vân tôn giả chờ đợi hắn quyết định.

Hỏa Vân tôn giả trầm ngâm một chút rồi gật đầu.

-Được rồi, như vậy ta sẽ cùng tiểu Hoàng xuống đó, còn ba người các ngươi, các ngươi dự tính sẽ làm gì tiếp theo?

Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh cùng Gia Cát Quang Minh ba người nhìn nhau một lúc, sau đó Gia Cát Quang Minh nói trước.

-Ta sẽ đem Thất Thải Hoa về trước, rồi sau đó sẽ đi tìm tung tích của Nhân Sâm Vạn Năm, có Hỏa Vân tôn giả ở đây thì Vạn Niên Tuyết Liên ta sẽ giao cho hai người các ngươi.

Gia Cát Quang Minh nói xong thì cũng không ở lại, hắn liền hướng về một phương khác rồi bay đi.

Nhưng lúc này Hỏa Vân tôn giả lại có chút tò mò lên tiếng.

-Các ngươi tìm Vạn Niên Tuyết Liên làm gì? Nó có tác dụng chính là dùng để bồi bổ thần hồn, các ngươi muốn dùng nó để chữa trị cho tên Vô Cực Tử sao?

-Nhưng chẳng phải lúc trước thần hồn của Vô Cực Tử cũng đâu bị thương a? Chẳng lẽ trong hai năm này có chuyện gì ngoài ý muốn?

Lâm Thanh Phong lắc đầu.

-Không có, chúng ta cần nó để chữa cho Cửu Điệp Bán Tiên, còn về phần Vô Cực Tử thì bọn ta đã tìm cách khác để làm lại một bộ thân thể mới cho hắn.

Nhắc tới Vô Cực Tử, Lâm Thanh Phong mới sực nhớ ra, những ngày này hắn cũng không xem xét Vô Tự Thần Thư, vì thế hắn cũng không biết bọn người Chiến Thiên có hoàn thành nhiệm vụ hay chưa.

Lâm Thanh Phong trong lòng thầm hô một tiếng “Vô Tự Thần Thư”, ngay lập tức Vô Tự Thần Thư liền xuất hiện trước mặt hắn, Vô Tự Thần Thư bìa sách đen nhánh, bên trong tỏa ra từng ánh kim quang chói lọi phiêu phù trước mặt Lâm Thanh Phong.

Hỏa Vân tôn giả tò mò nhìn cuốn sách, hắn không hiểu tại sao Lâm Thanh Phong lại lấy ra cuốn sách này, Nam Cung Mị Ảnh hai mắt sáng lên, nàng cũng chạy tới bên cạnh Lâm Thanh Phong.

Dùng tay lật ra trang sách, Lâm Thanh Phong mỉm cười, bởi vì dòng chữ “Not yet” lúc trước đã chuyển thành “Accept – 2 days ago”, điều này cũng có nghĩa là bọn người Chiến Thiên đã hoàn thành xong nhiệm vụ, và bây giờ bọn hắn muốn trở về.

Nam Cung Mị Ảnh vui vẻ.

-Phu quân, bọn họ muốn trở về rồi sao?

Với câu hỏi của nàng, Lâm Thanh Phong mỉm cười gật đầu.

Hỏa Vân tôn giả tò mò, hắn tiến lại nhìn vào cuốn sách rồi hỏi.

-Đây là cái gì? Tại sao ngươi lại lấy nó ra? Còn có những dòng chữ này là sao?

Lâm Thanh Phong mỉm cười giải thích.

-Đây là Vô Tự Thần Thư, sau khi ngươi rời đi thì ta có thu nhận một tên đệ tử, ta đã giao cho hắn nhiệm vụ đi tái tạo cho Vô Cực Tử một bộ thân thể mới, hiện tại chính là lúc bọn hắn trở về.

Hỏa Vân tôn giả nghe xong lời giải thích này thì hắn có chút nghi ngờ mà nhìn Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong con hàng này hai năm trước chỉ mới bắt đầu tu luyện thôi, mặc dù hắn thật sự không giống người thường, nhưng hai năm trước hắn chỉ mới Luyện Khí Viên Mãn, dù tên đệ tử của hắn có yêu nghiệt tới mức nào thì trong hai năm cũng không thể mạnh đi đâu a?

Hỏa Vân tôn giả trầm ngâm một lúc.

-Ngươi thật sự có cách giúp hắn sao?

Lâm Thanh Phong lắc đầu.

-Ta không biết, nhưng hiện tại bọn hắn đã muốn trở về như vậy thì ta cứ gọi bọn hắn xuất hiện thì chẳng phải sẽ biết kết quả sao?

Hỏa Vân tôn giả gật đầu, hiện tại suy đoán kiểu gì cũng vô dụng, cứ để bọn hắn xuất hiện là câu trả lời tốt nhất rồi.

Lâm Thanh Phong hít vào một hơi, sau đó hắn lên tiếng.

-Accept.

Sau khi Lâm Thanh Phong dứt lời, từ trong quyển sách có một đạo ánh sáng chói mắt phát ra, một lúc sau ánh sáng tản đi, có năm đạo nhân ảnh theo đó mà xuất hiện, năm người bốn nam một nữ.

Từ đạo ánh sáng bước ra năm người, Chiến Thiên, Mị Nguyệt, Vô Cực Tử, Son Goku cùng Vegeta, cả năm người sau khi ra khỏi vầng sáng thì đều có chút tò mò nhìn xung quanh.

Nhìn năm người bọn hắn Lâm Thanh Phong mim cười, lúc trước hắn cũng đã từng đoán ra Son Goku cùng Vegeta hai tên này nhất định sẽ đi theo ba người bọn Chiến Thiên, bởi vì ở Dragon ball thế giới cũng không còn đối thủ cho bọn hắn nữa.

Ngay lúc này, Hỏa Vân tôn giả liền rút ra vũ khí rồi hét lớn.

-Vô Cực Tử, tên chết dẫm mau tới đây.

Vô Cực Tử cũng giật mình, nhưng khi nhận ra đây là giọng nói của Hỏa Vân tôn giả thì hắn cũng mỉm cười rút kiếm.

-Hỏa Vân, những năm này ta đã nhường ngươi nhiều rồi, lần này ta sẽ không nhịn nữa, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?

Ngay sau đó, thân ảnh của hai người đều biến mất…

Sáu người còn lại ở đây, ngay cả Hoàng Kim Thử Vương cũng mộng bức, một lúc sau Lâm Thanh Phong nở nụ cười lên tiếng.

-Chiến Thiên, Mị Nguyệt, Son Goku còn có Vegeta đã lâu không gặp.

Chiến Thiên, Mị Nguyệt cả hai đều vui vẻ, hai người liền chạy tới quỳ gối trước mặt Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh rồi đồng thanh lên tiếng.

-Sư phụ, sư nương, bọn ta đã trở về.

Mị Nguyệt cùng Chiến Thiên hai người đã quyết định tới với nhau, vì thế cả hai người đều gọi Lâm Thanh Phong là sư phụ, Nam Cung Mị Ảnh là phu nhân của hắn vì thế cả hai người đều gọi nàng là sư nương.

Nghe được những lời này, Lâm Thanh Phong ngẩng đầu cười lớn, Nam Cung Mị Ảnh có chút ngại ngùng, nàng nhanh chóng tiến tới đỡ hai người đứng dậy.

-Cả hai trở về là tốt rồi, về sau cũng đừng câu nệ những tiểu tiết này.

Không để ý tới bọn người Lâm Thanh Phong, ở một bên khác, Son Goku cùng Vegeta sau khi thấy được Lâm Thanh Phong, thì cả hai người đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó bọn hắn bắt đầu… oẳn tù tì.