Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 123: Rời đi

Whis cũng chú ý tới cái nhìn của bọn Son Goku, vì thế hắn nhìn sang Mị Nguyệt rồi hỏi.

-Mị Nguyệt, ngươi biết Super Saiyan God sao?

Mị Nguyệt có chút xoắn xuýt, nàng không biết phải nói gì, nàng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Chiến Thiên.

Lâm Thanh Phong gãi đầu rồi thở ra một hơi, sau đó lên tiếng giải thích.

-Hiện tại, trong số chúng ta, Mị Nguyệt nàng ấy là người duy nhất có thể hóa thân thành Super Saiyan God.

Nghe lời nói của Lâm Thanh Phong, Whis có chút thắc mắc rồi lại lên tiếng hỏi.

-Hóa thân thành Super Saiyan God? Theo ý của ngươi thì nàng chỉ là một vị thần tạm thời sao?

Lâm Thanh Phong gật đầu rồi giải thích.

-Super Saiyan God đúng là một vị thần tạm thời do người Saiyan tạo ra, trong lúc vô tình Mị Nguyệt lại đạt được trạng thái đó, nhưng hiện tại nàng quá yếu, nàng vẫn không thể khống chế được sức mạnh của Super Saiyan God.

Nghe lời giải thích của Lâm Thanh Phong, Whis có chút hứng thú, hắn lên tiếng.

-Như vậy, ta có thể nhìn xem một chút được không? Nếu nàng mất kiểm soát thì ta sẽ ngăn cản nàng.

Lâm Thanh Phong không trả lời, hắn chỉ đưa mắt nhìn Mị Nguyệt để hỏi ý kiến của nàng.

Mị Nguyệt có chút xoắn xuýt, nàng nhìn về Chiến Thiên để hỏi ý.

Chiến Thiên trầm tư suy nghĩ một chút rồi nói với Mị Nguyệt.

-Ta nghĩ rằng nàng cũng nên thử một chút, hôm qua nàng hóa thân quá nhanh vì thế có lẽ sẽ khó kiểm soát, bây giờ nàng có thể thử làm chậm lại một chút, còn có Whis ở nơi này, hắn có thể giúp đỡ nàng làm chủ được trạng thái đó.

Nghe lời của Chiến Thiên nói, Mị Nguyệt hít sâu một hơi rồi gật đầu đồng ý.

Dưới ánh mắt chờ mong của Whis cùng vẻ mặt ngưng trọng của mọi người, Mị Nguyệt đi tới một bên đất trống rồi bắt đầu nhắm mắt lại.

Ngày hôm qua, đúng theo Chiến Thiên nói, Mị Nguyệt theo thói quen điều động linh lực trong cơ thể với vận tốc khá nhanh, vì thế mà nàng mất kiểm soát.

Còn lần này, Mị Nguyệt chỉ từ từ chậm rãi mà điều động linh lực.

Linh lực cùng Khí trong cơ thể Mị Nguyệt cứ từ từ chậm rãi mà dung hợp với nhau, dáng vẻ bề ngoài của Mị Nguyệt cũng từ từ thay đổi.

Khí có hình dạng giống như ngọn lửa lại bao quanh thân thể nàng, mái tóc đen cũng dần dần chuyển thành màu đỏ, bọn người Son Goku cũng không thể cảm nhận được khí của nàng nữa.

Nhìn bên ngoài thì ai cũng nghĩ rằng Mị Nguyệt rất nhẹ nhàng hóa thân thành Super Saiyan God, nhưng chỉ riêng Mị Nguyệt mới cảm nhận được sự khó khăn trong đó.

Linh lực cùng Khí trong cơ thể của nàng rất khó dung hợp lại với nhau, sau khi dung hợp lại thì chúng trở nên rất khó kiểm soát, di chuyển lung tung khắp cơ thể nàng.

Mị Nguyệt bắt đầu chảy mồ hôi, thân thể nàng run rẩy, nàng cắn răn cố gắng khống chế những dòng khí mất kiểm soát trong cơ thể để giữ mình tỉnh táo.

Whis có chút trầm tư nhìn vào Mị Nguyệt, hiện tại thì hắn cũng đã khẳng định lời mà Lâm Thanh Phong nói đúng là sự thật.

Mị Nguyệt đúng là hóa thân thành Super Saiyan God nhưng nàng vẫn không thể khống chế được sức mạnh to lớn của nó.

Lúc này Whis có thể ra tay ngăn cản, nhưng hắn vẫn đứng đó mà quan sát, hắn muốn đợi xem cực hạn của Mị Nguyệt.

Những người khác ai cũng không nói gì mà chỉ yên lặng xem, ngay cả Chiến Thiên mặc dù trong lòng lo lắng cho Mị Nguyệt nhưng hắn cũng không lên tiếng.

Ai cũng biết được hiện tại Mị Nguyệt vẫn còn đang cố gắng kiểm soát sức mạnh của Super Saiyan God.

Một lúc sau, Mị Nguyệt rốt cục yên tĩnh lại, thân thể của nàng cũng không còn run rẩy, dòng khí như ngọn lửa đỏ vẫn bao quanh cơ thể nàng.

Nhìn biểu hiện lúc này của Mị Nguyệt, tất cả những người xung quanh đều hồi hộp chờ đợi nàng.

Chỉ có Whis mới nhìn ra là nàng đã mất kiểm soát rồi, hắn có chút thất vọng thở ra một hơi rồi lên tiếng.

-Được rồi, nàng đã thất bại, tuy vậy nhưng nếu nàng được huấn luyện nhiều hơn thì nàng sẽ rất nhanh khống chế được sức mạnh này.

-Hiện tại ta sẽ khiến nàng bất tỉnh một lúc, các ngươi mau đỡ lấy nàng.

Whis dứt lời, tay hắn nắm lấy cây gậy rồi đưa về phía Mị Nguyệt, ngay lập tức một luồng ánh sáng trắng phát ra từ cây gậy chiếu thẳng lên người Mị Nguyệt.

Mị Nguyệt liền gục xuống, mái tóc đỏ cũng chuyển về màu đen, Chiến Thiên ngay lập tức chạy tới ôm lấy nàng.

Hành động này của Whis khiến bọn người Son Goku hai mắt đều phát sáng, phải biết rằng lần trước khi Mị Nguyệt trở thành Super Saiyan God, liền khiến bọn hắn ăn phải cực khổ.

Nhưng Whis chỉ cần nhẹ nhàng giơ lên cây gậy là giải quyết xong tất cả, biểu hiện của Whis khiến cho Son Goku, Son Gohan cùng Picollo ba người đều phục.

Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, nhìn Whis rồi nói.

-Như vậy, khi nào ngươi có thể bắt đầu huấn luyện cho bọn hắn?

Whis trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời.

-Hiện tại là được, mỗi ngày ta sẽ huấn luyện bọn hắn 2 buổi sáng và chiều, nhưng các ngươi phải mang thức ăn cho ta vào 2 buổi sáng cùng chiều được chứ?

Lâm Thanh Phong ngay lập tức gật đầu đồng ý, hắn nhìn qua bọn người Son Goku rồi nói.

-Các ngươi cũng đã nghe rõ rồi, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi, nên nhớ rằng cơ hội luyện tập với Whis không nhiều, vì thế các ngươi phải cố gắng trân quý, nỗ lực hết sức mình đi.

….

Vài ngày sau, Lâm Thanh Phong dẫn theo Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai rời khỏi Dragonball thế giới.

Lúc trước bọn hắn đã rời đi từ căn phòng của Bạch Dạ, hiện tại bọn hắn lại xuất hiện tại đây.

Thời gian trôi qua ở Dragonball thế giới so với thế giới hiện thực là 1:10, cũng tức là bọn hắn rời đi chưa tới ba ngày liền trở về.

Bạch Dạ đang ngồi trong phòng, khi thấy ba người Lâm Thanh Phong xuất hiện thì hắn liền đứng dậy rồi hỏi.

-Các ngươi đã trở về rồi? Mị Nguyệt, nàng như thế nào?

Lâm Thanh Phong nở nụ cười nhìn Bạch Dạ rồi trả lời.

-Nàng không sao, rất may là bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại Mị Nguyệt không sao, nàng vẫn đang ở cùng Chiến Thiên để luyện tập, vài năm sau nàng trở về thì sẽ cho ngươi một bất ngờ.

Bạch Dạ nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, hắn không cần Mị Nguyệt cho hắn bất ngờ, hắn chỉ cần nàng khỏe lại là tốt rồi.

Nhưng không biết Bạch Dạ sẽ có cảm tưởng gì khi thấy hình dạng hiện tại của Mị Nguyệt?

Lâm Thanh Phong hiện tại cũng không muốn nói ra cho Bạch Dạ biết, để vài năm nữa Bạch Dạ nhìn tận mắt là tốt rồi.

Lâm Thanh Phong ho nhẹ một cái rồi hỏi.

-Không biết Thiên Cơ Tử hiện tại ở đâu? Bọn ta có việc muốn tìm hắn một chút.

Bạch Dạ còn chưa trả lời, thì giọng nói của Thiên Cơ Tử đã tới.

-Ta ở đây, nếu các ngươi đã trở về thì Thiên Nhai cũng nên theo ta đi thôi.

Lâm Thanh Phong gật đầu với Thiên Cơ Tử, rồi lại nhìn Ninh Thiên Nhai mà nói.

-Hiện tại nàng cũng nên rời đi thôi, nhớ rằng phải cố gắng học tập Thiên Cơ Tử, về sau chúng ta lại có cơ hội gặp mặt.

Ninh Thiên Nhai mang theo ánh mắt kiên định mà gật đầu đồng ý sau đó cùng Thiên Cơ Tử đi khỏi Thiên Vận Tông.

Lúc còn ở Dragonball thế giới thì bọn hắn đã nói những lời chia tay từ trước, thế nên hiện tại bọn hắn cũng không xoắn xuýt gì nhiều.

Nhìn thân ảnh của Ninh Thiên Nhai rời đi, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng hiện tại hắn vẫn có chút buồn vô cớ.

Nam Cung Mị Ảnh cũng buồn, nhưng nàng tự biết được rằng hiện tại cũng không phải lúc, thời gian của bọn hắn còn rất ít, vì thế nàng phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Nàng cũng mang theo vẻ mặt kiên định nhìn về Lâm Thanh Phong rồi lên tiếng.

-Phu quân, hiện tại ta muốn đi tu luyện kiếm đạo, cũng không cần phu quân đi theo ta, ta muốn tự thân trải nghiệm bằng chính sức lực của mình.

Lời nói của Nam Cung Mị Ảnh khiến Lâm Thanh Phong có chút bất ngờ, nhưng khi nhìn vẻ mặt kiên định của nàng, hắn cũng biết rằng nàng đã quyết định kĩ càng, vì thế hắn cũng không ngăn cản.

Lâm Thanh Phong hít vào một hơi rồi hỏi.

-Cũng tốt, nếu nàng đã quyết định thì ta sẽ không ngăn cản, nhưng nàng phải nhớ tự bảo trọng chính mình được chứ?

Nam Cung Mị Ảnh nở nụ cười gật đầu đồng ý rồi trả lời.

-Yên tâm đi phu quân, ta biết tự mình chăm sóc bản thân, hiện tại ngươi hãy đưa ta đến một thế giới nào đó chuyên tu về kiếm đạo a, ta sẽ tu luyện kiếm thuật tại đó.

Lâm Thanh Phong nở nụ cười với Nam Cung Mị Ảnh, sau đó hắn lấy ra Vô Tự Thần Thư rồi mang nàng đi.

Ánh sáng trắng lại một lần nữa phát sáng, bao trùm hai người, chớp mắt sau cả hai biến mất, chỉ để lại Bạch Dạ đứng mộng bức, tự mình lầm bầm.

-Có cần phải gấp gáp như vậy sao? Cũng không chào ta một tiếng liền rời đi rồi, thanh niên bây giờ thật sự không biết lễ phép a.

…..Hết Chương 123….