Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 101: Dị biến

Chiến Thiên lúc này cũng trở về, hắn vui vẻ đứng trước mặt Lâm Thanh Phong rồi lên tiếng.

-Sư phụ, vừa nãy ngài thật mạnh nha.

Đối với lời này của Chiến Thiên, Lâm Thanh Phong không để ý nhiều, hắn gật đầu một cái xem như trả lời rồi quay đầu nhìn về phía Lục Mặc.

Lúc này, Lục Mặc cũng mang về ba cái xác, đó là xác của Hắc, Vụ, Phong ba vị hộ pháp.

Đặt ba cái xác xuống đất, Lục Mặc mới thở dài rồi lên tiếng.

-Bên đó, chỉ còn lại xác của ba người này, còn lại đều đã thành tro bụi.

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái, hắn tự biết rõ uy lực ủa RasenShuriken rất mạnh, ba người này còn có thể bảo tồn được thân xác cũng không dễ dàng.

Nhìn thi thể ba người, Lâm Thanh Phong thở dài một hơi rồi lên tiếng.

-Tìm một chỗ an táng cho ba người bọn hắn đi, tuy bọn hắn thuộc phe đối địch, nhưng dù gì bọn hắn cũng là Luyện Hư kì tu sĩ, cũng không nên để bọn hắn chết không có chỗ chôn.

Lục Mặc trầm ngâm một chút rồi gật đầu đồng ý.

Nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh.

Hắc hộ pháp, tưởng chừng như đã chết không thể chết lại, bỗng dưng hiện ra.

Tu sĩ khi tu luyện tới Kim Đan kì, trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra một viên bản mệnh Kim Đan.

Sau khi tu luyện tới Nguyên Anh kì, viên Kim Đan sẽ đản sinh ra Nguyên Anh, nếu tu sĩ sau khi chết mà Nguyên Anh vẫn còn, thì tu sĩ sẽ có cơ hội sống lại bằng cách đoạt xá.

Nhưng nguyên anh rất yếu, cũng không thể tồn tại lâu nếu không có thể xác, vì thế cơ hội sống lại này cũng rất mỏng manh.

Sau khi tu luyện tới Hóa Thần kì, Nguyên Anh sẽ hóa thành thần hồn, thần hồn có thể tồn tại thời gian dài cho dù không có thân xác, và còn có thể tấn công địch nhân.

Hiện tại Vô Cực Tử còn tồn tại được, cũng là do thần hồn của hắn chưa biến mất, hắn vẫn còn cơ hội để sống lại, chỉ cần hắn tìm một thân xác khác thích hợp với hắn là được.

Hắc hộ pháp thật sự đã chết, nhưng thần hồn của hắn vẫn còn, vẫn chưa bị tiêu diệt, thần hồn của hắn vẫn trốn trong cơ thể để chờ đợi thời cơ.

Nhân lúc bọn người Lâm Thanh Phong không để ý, hắn liền xuất hiện.

Hắc hộ pháp xuất hiện, thì liền ra tay, bọn người Lâm Thanh Phong không kịp phản ứng.

Hắc hộ pháp dùng hết sức lực còn lại của mình để tấn công Chiến Thiên.

Hắc hộ pháp là Luyện Hư tầng 2 tu sĩ, hắn mạnh hơn Khúc hộ pháp cùng Bạch hộ pháp, hai người bọn họ đều là Luyện Hư tầng 1.

Hắn biết rằng hắn có thể không gây được thương tích gì cho Lâm Thanh Phong, nhưng còn Chiến Thiên thì khác.

Chiến Thiên chỉ là một tên phàm nhân, nhưng sức chiến đấu của Chiến Thiên cực mạnh, có thể là một mối uy hϊếp lớn cho Huyết Sắc Tông.

Cũng vì thế, Hắc hộ pháp muốn dùng một kích toàn lực của mình mà gϊếŧ Chiến Thiên, để bóp chết mối uy hϊếp này khi có cơ hội.

Cánh tay của Hắc hộ pháp chuyển thành màu đen, đây mà một pháp thuật rất ác độc, người bị trúng phải thì sẽ bị trọng thương còn bị trúng một loại độc cực độc, không có thuốc giải.

Nếu người bị trúng phải may mắn còn sống, thì cũng sẽ bị độc hành hạ tới chết trong vòng mười năm.

Hắc hộ pháp ra tay quá nhanh, khiến bọn người Lâm Thanh Phong đều không kịp phản ứng.

Nhưng lúc này hắn bị che khuất tầm nhìn, nên cũng không biết rằng lại có thêm dị biến phát sinh.

Mị Nguyệt đang vui vẻ chạy tới bên cạnh Chiến Thiên.

Sau khi thấy Chiến Thiên trở lại, nàng liền nở nụ cười tươi sáng rồi chạy tới.

Cùng lúc này, Hắc hộ pháp cũng ra tay tấn công Chiến Thiên, đột nhiên Mị Nguyệt lại xuất hiện chính giữa Chiến Thiên cùng Hắc hộ pháp.

Lâm Thanh Phong hốt hoảng, hắn nhanh chóng phản ứng rồi lao tới Hắc hộ pháp.

Chiến Thiên bỗng dưng thấy Lâm Thanh Phong hành động, hắn cũng quay đầu về phía sau.

Nhìn thấy Hắc hộ pháp đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía mình, còn đứng sau lưng hắn là Mị Nguyệt.

Sắc mặt của Chiến Thiên trắng bệch, hắn muốn ngăn cản Mị Nguyệt nhưng hắn không kịp làm gì cả.

Chiến Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc hộ pháp ngày càng tới gần Mị Nguyệt.

Mị Nguyệt vẫn không hay biết gì, nàng vẫn vui vẻ nở nụ cười, rồi mở rộng hai tay chuẩn bị ôm lấy Chiến Thiên.

Một giây sau, bàn tay của Hắc hộ pháp đã chạm vào người của Mị Nguyệt.

Mị Nguyệt chỉ cảm thấy một lực lượng cực lớn đập vào lưng nàng, một giây sau đó nàng liền bất tỉnh.

Hắc hộ pháp cũng giật mình, hắn không biết tại sao lại có một con kiến hôi chặn đường hắn, phá hoại kế hoạch của hắn.

Nhưng ngay lúc đó, Lâm Thanh Phong cũng đã lao tới, hắn nhanh chóng dùng tay bóp lấy cổ Hắc hộ pháp rồi khống chế Hắc hộ pháp.

Mị Nguyệt sau khi trúng phải pháp thuật của Hắc hộ pháp, nàng như diều đứt dây bay về phía Chiến Thiên.

Chiến Thiên khuôn mặt trắng bệch, hai mắt hắn đỏ lên, trong lòng hắn thật loạn, nhưng hắn vẫn kịp thời ôm lấy Mị Nguyệt vào lòng.

Mị Nguyệt bất tỉnh, khuôn mặt nàng trắng bệch không mang tí huyết sắc nào, nhưng nàng vẫn không chết, mặc dù hơi thở mỏng manh, nhưng nàng vẫn còn sống.

Lúc này Lục Mặc cùng Bạch Dạ mới phản ứng kịp.

Bạch Dạ nhanh chóng tiến lại gần, hai mắt hắn bây giờ cũng đỏ rực, hai tay hắn run run mà bắt đầu xem xét trạng thái của Mị Nguyệt.

Nhận ra Mị Nguyệt vẫn còn sống, Bạch Dạ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi lên tiếng.

-Không sao, Nguyệt nhi vẫn còn sống.

Chiến Thiên nghe xong lời này, hắn mới dám thở ra một hơi, đưa Mị Nguyệt cho Bạch Dạ, ánh mắt Chiến Thiên tràn đầy sát khí nhìn về Hắc hộ pháp.

Dưới cái nhìn của Chiến Thiên, Hắc hộ pháp nở nụ cười ngặt nghẽo rồi mở miệng.

-Còn sống? Haha, rồi tiểu kỹ nữ đó sẽ chết nhanh thôi, ta không ngại cho các ngươi biết, pháp thuật lúc nãy mà ta sử dụng đó là Vạn Độc Thủ.

-Vạn Độc Thủ chỉ cần đánh trúng mục tiêu thì chắc chắn sẽ chết, mục tiêu bị trúng đòn, nếu nặng thì sẽ chết ngay lập tức, còn nhẹ thì sẽ trúng độc rồi từ từ mà chết trong mười năm.

-Nhưng đó là đối với những người có tu vi mạnh mẽ, còn theo ta thấy, tiểu kỹ nữ đó cao lắm có thể sống sót trong 2 năm.

-Thật sự mục tiêu của ta là ngươi, nhưng tiểu kỹ nữ đó đã đỡ giúp ngươi thì nàng đáng chết.

Để Hắc hộ pháp nói nhiều như vậy, Lâm Thanh Phong cũng có chút không chịu nổi, hắn hừ một tiếng rồi nói.

-Đã như vậy, thì ngươi có thể đi chết rồi.

Lâm Thanh Phong vừa nói xong, hắn cũng không để Hắc hộ pháp mở miệng, một tay khác tạo thành một viên cầu Rasengan rồi đập vào thần hồn của Hắc hộ pháp.

Thần hồn của Hắc hộ pháp sau khi trúng phải Rasengan liền bị phá ra một cái lỗ hổng, sau đó toàn bộ thần hồn từ từ biến mất.

Hắc hộ pháp biết, sau khi làm ra sự tình như vậy thì hắn cũng không sống nổi, nhưng hắn vẫn làm như vậy, tới lúc chết hắn vẫn nở nụ cười khoái chí.

Lâm Thanh Phong có chút buồn bực, hắn không hiểu sao tên Hắc hộ pháp này lại làm như vậy, nhưng hắn cũng không muốn hỏi.

Lâm Thanh Phong quay đầu lại nhìn Mị Nguyệt, rồi lại nhìn Bạch Dạ rồi lên tiếng.

-Nàng thế nào?

Bạch Dạ lắc đầu một cái rồi trả lời.

-Tuy còn sống, nhưng tình hình không tốt lắm, nàng trúng độc quá nặng.

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái rồi lại hỏi.

-Có cách nào để chữa trị cho nàng a?

Bạch Dạ thở dài một hơi rồi đau khổ lắc đầu.

Lúc này Lục Mặc mới lên tiếng.

-Cũng như lúc nãy Hắc hộ pháp đã nói, Vạn Độc Thủ này là một pháp thuật tàn độc của tông chủ Huyết Sắc Tông – Huyết Sắc Minh Vương đã tạo ra từ hàng ngàn năm trước.

-Nhưng tới nay vẫn chưa có ai còn sống sót sau khi trúng phải pháp thuật này.

Lâm Thanh Phong nghe xong thì nhíu mày một cái, hắn hiện tại cũng không biết cách giải độc, vì thế hắn lại hỏi.

-Có cách nào làm chậm thời gian phát độc của nàng sao?

Lục Mặc cùng Bạch Dạ, hai người nhìn nhau một cái rồi đồng thời lắc đầu.

Nhìn hai người như vậy, Lâm Thanh Phong cũng biết được câu trả lời, hắn thở ra một hơi rồi nói.

-Như vậy, trước tiên chúng ta trở về trước, sau đó rồi sẽ tìm biện pháp khác.

Bạch Dạ cùng Lục Mặc đều gật đầu thở dài, Bạch Dạ ôm lấy Mị Nguyệt rồi bay trở về.

Chiến Thiên như người mất hồn, hắn vẫn đứng đó đưa hai mắt nhìn về phương hướng của Mị Nguyệt.

Nhìn vẻ mặt của Chiến Thiên, Lâm Thanh Phong cũng lắc đầu, hắn vỗ vai Chiến Thiên một cái rồi nói.

-Cứ bình tĩnh, nàng sẽ không có chuyện gì.

Chiến Thiên vẫn không phản ứng gì, hắn vẫn như người vô hồn mà nhìn về Mị Nguyệt.

Nhìn Chiến Thiên như vậy, Lâm Thanh Phong cũng hết cách, hắn biết nếu hắn ở vị trí của Chiến Thiên, thì hắn cũng không khá hơn bao nhiêu.

Lâm Thanh Phong ho nhẹ một cái rồi lên tiếng.

-Ngươi cũng đừng tiếp tục như vậy, hiện tại nên trở về hỏi Vô Cực Tử xem có cách nào trì hoãn thời gian phát độc của nàng, nếu như có thời gian trì hoãn, ta sẽ tìm ra cách.

Chiến Thiên lúc này hai mắt phát sáng nhìn về Lâm Thanh Phong.

Sư phụ của hắn là một thiên tài và cũng sẽ không lừa hắn, nếu Lâm Thanh Phong đã nói rằng sẽ tìm ra cách, thì chắc chắn hắn sẽ tìm ra cách.

Nhìn hai mắt phát sáng của Chiến Thiên, Lâm Thanh Phong cười khổ, hắn cũng hiểu được con hàng này lại bắt đầu dựa dẫm vào hắn.

Nhưng hắn cũng không muốn phá vỡ niềm hy vọng nhỏ nhoi lúc này của Chiến Thiên, vì thế hắn cũng không nói gì.

…..Hết chương 101….