Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Chạng vạng tan học, Chu Yểu không đi cùng bạn, một thân một mình ra khỏi trường.
Thời tiết giống như góp vui thêm, trời quang mấy ngày, hôm nay đột nhiên lại đổ mưa, tí tách rơi xuống mặt đất khô ráo. Trần Hứa Trạch biết Chu Yểu đi trước, ánh mắt hơi tối, vẻ mặt vẫn tạm gọi là trầm ổn.
Mấy người Giang Gia Thụ bên cạnh lại không dấu được lo lắng. "Cậu ấy sẽ không làm gì không nên làm chứ?"
"Sẽ không." Trần Hứa Trạch khẳng định: "Hôm nay chắc là cậu ấy về nhà ăn cơm, không có việc gì."
So với để ý Chu Yểu, rõ ràng Trần Hứa Trạch càng cần đám Giang Gia Thụ lo lắng hơn.
Ở cửa lớp bốn gây sự trước mặt nhiều người, hành vi tồi tệ, tính chất ác liệt, Trần Hứa Trạch bị thầy tổng phụ trách cùng thầy chủ nhiệm lớp gọi đến phòng làm việc tiếp nhận phê bình.
"Bắt nạt bạn học trước mặt mọi người! Còn là nữ sinh, sao em có thể có dáng vẻ này?"
"Bóp cổ, bóp cổ là chuyện nhỏ sao? Nếu không cẩn thận dùng sức lớn hơn một chút, đây chính là chuyện chết người!"
"Lúc đầu còn cho rằng em là học sinh giỏi hiểu chuyện, thật là khiến cho mọi người thất vọng!"
"..."
Giang Gia Thụ ở ngoài cửa văn phòng nghe lén, vừa nghe vừa âm thầm tức giận, vụиɠ ŧяộʍ mắng: "Chó má thật! Lúc mấy con nhỏ kia làm loạn trêu chọc người ta sao không đứng ra xử lý công bằng, nữ sinh thì không cần sao, nữ sinh thì có thể bắt nạt nữ sinh khác sao, mẹ nó..."
Bất kể như thế nào, Trần Hứa Trạch bị buộc phải viết bản kiểm điểm, sau khi chịu mắng còn bị phạt đứng trước dãy phòng thầy cô để răn đe.
...
Gần trường học có một cửa hàng tiện lợi mở cửa hai mươi bốn giờ, Chu Yểu mua một cái sandwich, ngồi trên cầu thang, ăn từng miếng nhỏ.
Trước mặt là màn mưa chưa từng ngừng lại, cô không mang ô, lúc đi ra mưa vẫn còn nhỏ, không ngờ lại mau lớn như vậy.
Tiếng mưa rơi tí tách, lúc Chu Yểu đang ăn sandwich, dưới mái hiên bên cạnh có một ông cụ đang ngồi bệt, nhìn qua phía cô. Ông cụ có vẻ hơi ngơ ngác, ánh mắt vô thần.
Chu Yểu nhìn ông ấy, dường như ông cụ cũng chú ý đến cô, dịch chân, bước từng bước đến gần cô.
Chu Yểu dừng lại, không tránh đi, chỉ kinh ngạc nhìn hành động của ông ấy.
"Có thể... Có thể cho ông mười tệ không..."
"Mười tệ..."
Phát âm của ông cụ không rõ ràng lắm, lúc nói chuyện ánh mắt vẫn đờ đẫn như cũ.
Chu Yểu sờ túi, chỉ có mấy xu lẻ, ngay cả mười tệ cũng không đủ. Cô không nói chuyện, im lặng lắc đầu.
Ông cụ nhìn cô, một lát sau, vẫn nói lại như vậy: "Có thể... Cho ông mười tệ không..."
Tinh thần của ông nhìn có vẻ không quá bình thường, Chu Yểu ngẫm nghĩ, cầm điện thoại bên cạnh, cách ông xa hơn một chút.
Một lúc lâu không có âm thanh, ngoại trừ tiếng mưa rơi trên mặt đất, tiếng xe cộ đông đúc trên đường không liên quan gì đến hai người họ.
Ông cụ ngồi bệt ở kia, tựa như một thước phim trong màn mưa, Chu Yểu không kìm được mà nhìn ông một lát, bỗng nhiên từ từ đi đến, cũng ngồi xuống cách ông một khoảng, xé sandwich trong tay thành hai nửa.
"Ông ăn không ạ?" Cô cho ông nửa sạch, chưa cắn.
Ông cụ bắt đầu cười rộ lên, cuối cùng Chu Yểu cũng nhìn ra, rõ ràng là ông đã không còn tư duy như người bình thường, dường như là mắc bệnh Alzheimer [1] ở người già. Nhưng trên người ông không có bất cứ phương thức liên hệ nào, cô muốn giúp ông cụ liên hệ người nhà cũng không được.
Mưa dần nhỏ lại, rồi một lát lại bỗng nhiên chuyển lớn, gió thổi hạt mưa đến, mái tóc Chu Yểu đã bị ướt một chút.
Lại thêm một lát nữa, mưa từ từ nhỏ lại, tiếng động trên đất cũng dần nhẹ hơn.
Chu Yểu và ông cụ song song ngồi dưới đất, mỗi người ăn một nửa cái sandwich, ai cũng không chê ai.
Nửa cái sandwich trong tay còn chưa ăn xong, một đám người đã vội vàng chạy đến chỗ ông cụ, từ đoạn đối thoại có thể nghe ra hình như là người nhà của ông cụ.
Người nhà ông cụ sốt ruột luống cuống kiểm tra xem ông có bị thương ở đâu không, nhìn thấy trong tay ông là miếng sandwich đã ăn vài miếng, lúc bận rộn vẫn quay đầu liên tục cảm ơn Chu Yểu.
Một đám người đến nhanh đi cũng nhanh, trên cầu thang cửa hàng tiện lợi chỉ còn mình Chu Yểu.
Trong cửa hàng có chỗ ngồi, nhưng cô không muốn đi vào, ăn sandwich xong, cô vỗ tay đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chưa ngừng mưa.
Trên đường, tất cả mọi người qua lại đều mang theo ô, mà không có ô thì cũng đứng dưới mái của các cửa tiệm, chờ người đến đón.
Cô không có. Không có ô, cũng sẽ không có ai đến đón.
Chu Yểu đưa cặp lên che đầu, không chút do dự xông vào màn mưa.
...
"Về rồi à? Sao ướt hết thế này!" Chu Yểu đi vào nhà, mẹ Chu thấy quần áo trên người cô ẩm ướt thì lông mày nhíu lại.
"Trời mưa ạ."
"Ô đó thì không mang theo! Đúng là, lại phải giặt thêm một bộ quần áo."
Quán mạt chược đằng trước ầm ĩ, bàn nào cũng có người ngồi, bố Chu ngồi trong quán uống trà nói chuyện với bạn, mẹ Chu nhân thời gian rảnh vào trong xử lý việc nhà.
"Mau thay quần áo đi, mẹ đi giặt, có nghe không?" Bà nói.
Chu Yểu “vâng” một tiếng, về phòng thay quần áo sạch sẽ, để bộ đồ ướt kia vào giỏ.
"Thắp hương cho anh con chưa?" Vừa đặt quần áo xuống, mẹ Chu đột nhiên hỏi.
Chu Yểu dừng lại trong nháy mắt: "Chưa ạ."
Mẹ Chu quay đầu nhìn cô, không hài lòng: "Vậy còn không mau đi! Lớn vậy rồi một chút phép tắc cũng không hiểu. Anh con một mình lẻ loi trơ trọi, đèn nhang trên bàn thờ đã cháy hết rồi, tranh thủ thắp cho anh con đi!"
Chu Yểu không đáp, cô đi đến bàn thờ dựa vào tường trong phòng khách. Trên bàn đặt một cái lư hương, sau lư hương là di ảnh của một cậu bé.
Trong bức ảnh, cậu bé trông rất giống cô, thậm chí còn đẹp hơn cô. Nói là anh cả nhưng thật ra Chu Yểu không biết đến người này, lúc cô còn chưa nhận thức được người anh này đã xảy ra tai nạn xe cộ rồi qua đời.
Anh là bảo bối trong lòng mẹ Chu, sau khi anh qua đời, tròn một năm, suýt chút nữa là mẹ Chu vì uất ức mà chấm dứt sinh mệnh của đời mình.
Chu Yểu thắp ba cây hương cắm vào, hai tiếng “cốc cốc” vang lên, cửa bị ai đó gõ. Mẹ Chu đi ra mở cửa xem, là hàng xóm bên cạnh, đưa bánh dày tự làm sang cho.
Cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ kết thúc rất nhanh, mẹ Chu cám ơn ý tốt của hàng xóm, nhận lấy bánh dày. Mẹ Chu gắp một cái để trong bát nhà mình, kêu Chu Yểu đưa ra quán mạt chược cho bố Chu.
Bánh dày làm rất lớn, nhưng chỉ có bốn cái. Mẹ Chu dùng dao cắt thành hai nửa, một nửa mình ăn, một nửa cho Chu Yểu. Trong mâm còn lại vừa vặn hai cái.
Chu Yểu thích ăn đồ ngọt, khi còn bé suýt chút nữa vì tham ăn bánh kẹo mà sâu răng. Ăn xong nửa miếng bánh dày ngọt trong bát, đũa của Chu Yểu hướng về phía hai cái còn lại trong mâm, nhưng không trực tiếp gắp, động tác có vẻ do dự.
Trước khi đũa cô hạ xuống, mẹ Chu đã bưng bánh dày lên đi đến trước bàn thờ, đặt hai cái bánh dày xuống, tự mình bày trước di ảnh của con trai. Bà đau lòng lẩm bẩm: "Cục cưng, con thích ăn đồ ngọt nhất, ăn hai cái này đi. Muốn ăn gì thì nhớ báo mộng cho mẹ..."
Chu Yểu cọ xát chiếc đũa, cô đi đến vòi nước, rửa sạch sẽ, yên lặng không một tiếng động để lên kệ.
...
Chu Yểu biết Trần Hứa Trạch chắc chắn sẽ bị phạt, lúc rời khỏi trường học cũng có nghe thấy. Bóp cổ bạn học, hơn nữa đối phương là nữ sinh, mà cậu lại là nam sinh, cho dù xảy ra chuyện gì thì làm ra loại chuyện này, trong mắt thầy cô giáo, bất kể thế nào cũng là sai.
Trần Hứa Trạch bị phạt viết bản kiểm điểm, yêu cầu viết đủ năm ngàn chữ, xế chiều ngày mai nộp cho chủ nhiệm lớp. Hôm nay cậu bị tước đoạt quyền được ăn cơm chiều, chủ nhiệm lớp mặc dù đau lòng nhưng không thể không tỏ thái độ, để cậu bị phạt đứng ở hành lang ngoài cùng của dãy phòng thầy cô giáo, từ giờ cho đến lớp tự học buổi tối.
Lúc Chu Yểu đến, cậu đang đứng trong hành lang, một tay để ở trong túi, gương mặt bình tĩnh, không có chút buồn rầu vì phải chịu phạt.
Thấy cô đến, cậu hỏi: "Ăn cơm xong rồi?"
Chu Yểu gật đầu.
"Ăn gì rồi?"
"Cơm thừa buổi trưa mình không ăn, ăn hai cái bánh dày cô hàng xóm bên cạnh cho."
Dường như Trần Hứa Trạch rất nhàn hạ thoải mái, hỏi cô: "Ngon không?"
"Ngon." Chu Yểu gật đầu: "Ngọt."
Cô thích ăn đồ ngọt, Trần Hứa Trạch biết. Nghe thấy câu này, cậu phảng phất như nở nụ cười, khóe môi có đường cong rất nhẹ, lại giống như ảo giác.
Mưa vẫn còn đọng trên tán lá xanh, trong hành lang thi thoảng lại có nước nhỏ vào, sát ngoài hành lang dường như đã ướt.
Chu Yểu hỏi: "Có đói bụng không?"
Trần Hứa Trạch không có phản ứng, cụp mắt nhìn cô gái thấp hơn mình, rất lâu sau mới chán ngán gật đầu.
Chu Yểu lấy một túi bánh bích quy nhỏ trong túi ra đưa cho cậu, cậu nhận lấy, nhìn cũng không nhìn đã nhét vào túi.
"Giờ không thể ăn, bị thầy giáo nhìn thấy, chắc còn muốn mình đứng đến sáng mai." Hình như tâm tình cậu không tệ, hiếm khi mới nói một câu giải trí.
Chu Yểu lộ ra ý cười, cô hỏi: "Đứng bao lâu rồi, rất mệt à?"
"Vẫn còn tốt, chưa mệt." Cậu nói: "Nhưng nhàm chán, muốn đi."
Trần Hứa Trạch hơi ngẩng đầu, xoay cổ theo vòng tròn, dáng vẻ lười nhác, không hề có chút thận trọng vì đang bị phạt đứng.
Cậu có dáng người cao chân dài, lại đứng sau tán lá cây ẩm ướt, nhìn xuyên qua khe hở, tựa như một bức tranh phong cảnh tươi mát.
Chu Yểu trừng mắt: "Không thể đi đâu, tối cậu sẽ bị mắng."
"Cứ tùy thôi chứ sao."
Cô liếc cậu một cái, hỏi: "Còn bao lâu?"
Trần Hứa Trạch ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, bĩu môi: "Hơn hai mươi phút nữa thì phải."
"Cậu phải đứng đàng hoàng đấy, ngoan chút đi, chờ vào học là giải thoát rồi."
Trần Hứa Trạch không nhận lời, trái lại còn trả lời theo tâm tình: "Không chắc nha. Đứng ở đây chán chết, nói không chừng lát nữa mình sẽ đi."
Chu Yểu nhíu mày, nhấn mạnh: "Phải đứng đàng hoàng, không thì cậu sẽ bị phạt tiếp."
Cậu ra vẻ như không quan tâm.
Chu Yểu nhìn chăm chú cậu mấy giây, tỉ mỉ nhìn ngũ quan đẹp đẽ của cậu, bỗng nhiên nói: "Đưa tay ra đây."
Trần Hứa Trạch không chút do dự, theo lời cô giơ tay ra, đưa cho cô.
Chu Yểu lấy một cái bút đen mang theo trong túi, mở nắp bút ra, cầm bút nhẹ nhàng viết mấy chữ trong lòng bàn tay cậu…
Hứa, Trạch, ngoan.
Trần Hứa Trạch nhìn chằm chằm ba chữ trong lòng bàn tay mấy giây, từ từ nắm tay lại, cho tay vào túi áo khoác.
Rất lâu sau, cuối cùng cậu cũng không cứng cổ ra vẻ nữa, ngoan ngoãn đứng chịu phạt, cũng không nói đến chuyện rời đi sớm.
Cậu chỉ khẽ nâng cằm, nhẹ nhàng nghe theo cô.
Lá cây lay động xào xạc, trong âm thanh vang lên đó, dường như cậu còn cảm nhận được hơi nước mát mẻ.
Cậu im lặng mấy giây, nói: "… Được."
__________________
[1] Alzheimer: là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi, khi bệnh tiến triển, các triệu chứng bao gồm sự nhầm lẫn, khó chịu, thay đổi tâm trạng, mất khả năng phân tích ngôn ngữ, mất trí nhớ dài hạn, suy giảm các giác quan. Dần dần, cơ thể sẽ mất đi một số chức năng, cuối cùng dẫn đến cái chết, thường xuất hiện ở người trên 65 tuổi, tuy nhiên vẫn có trường hợp ở người trong độ tuổi từ 50 – 65, thậm chí là ít hơn