Độc Sủng Kiều Thê

Chương 23: Cho nàng thứ tốt nhất

Tuý Tiên Các là tửu lầu đắt nhất kinh thành, một bữa ăn đã hết mấy trăm lượng bạc, có tiền cũng vào không được, nghe nói còn phải hẹn trước, nếu không cũng hết cách. Không có vị công tử nào ở kinh thành lại không thích nơi này. Đương nhiên Lục Dao và Lâm Nguyệt Đồng cũng thích đồ ăn ở đây.

Ở đó rau tươi ngon nhất, hải sản cũng được vận chuyển trong ngày bằng ngựa từ Lâm Hải tới, đầu bếp cũng có tài hơn người. Ngay cả thái hậu trong cung cũng không tiếc lời tán thưởng, bà còn vì một món ăn mà ban thưởng cho Túy Tiên Các không ít báu vật.

Điều này đã nâng danh tiếng của Tuý Tiên Các lên một tầm cao mới.

Lục Dao có chút ngại ngùng: "Sao có thể khiến cữu cữu tiêu nhiều tiền như vậy được?"

Hàn Dực lấy quạt gõ vào trán nàng. Ban đầu hắn thấy bình thường, nhưng bây giờ để ý kỹ mới thấy nha đầu này thú vị vô cùng, đặc biệt là dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo này. Hắn vươn vai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lười biếng: "Nếu không thì đổi chỗ rẻ hơn? Vậy đến Như Ý tửu lầu nhé?”

Ở Như Ý tửu lầu một lượng bạc là có thể ăn được một bữa, làm gì có ai đãi khách đến đó ăn cơ chứ, cũng keo kiệt quá rồi! Lục Dao không tin hắn sẽ làm vậy thật: "Được thôi, đi Như Ý tửu lầu, tiết kiệm tiền cho cữu cữu.”

Lâm Nguyệt Đồng kéo cánh tay của Lục Dao, trừng mắt nhìn: "Cữu cữu là ông chủ đứng sau Tuý Tiên Các đó, không lẽ còn mời chúng ta đi ăn ở chỗ khác được à? Đi thôi, đã lâu ta không đến đó rồi."

Lục Dao rất ngạc nhiên, Tuý Tiên Các đã mở hơn mười năm. Nếu là hắn mở ra, vậy lúc đó chẳng phải hắn chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi thôi sao! Nghĩ đến Tuý Tiên Các hàng ngày kiếm được bộn tiền, Lục Dao hâm mộ vô cùng, đồng thời nàng càng quyết tâm phải kinh doanh cho tốt.

Quả nhiên các món ăn của Tuý Tiên Các không chỉ có trong lời đồn, món nào cũng sắc hương đầy đủ. Ví dụ như món thịt thăn xào chua ngọt này, rõ ràng chỉ là một món ăn rất bình thường nhưng lại có màu đỏ tươi, chua chua ngọt ngọt, bên ngoài giòn bên trong mềm, chỉ cần cắn một miếng đã khiến người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi mình. Tuy đã đến đây nhiều lần nhưng mỗi lần đến Lục Dao đều hận không thể ăn no đến chết ở đây luôn. Nếu thực sự câu ngon muốn chết kia có ứng nghiệm, nàng cũng bằng lòng làm ma.

Vì có Hàn Dực nên nàng không thể mất đi phong thái, mặc dù ăn nhanh nhưng động tác uyển chuyển lại tao nhã. Lâm Nguyệt Đồng ăn nhanh nuốt lẹ, sức chiến đấu của hai cô nương sớm đã vượt qua Hàn Dực.

Trong thư phòng Vương Phủ.

Diện tích của thư phòng này không quá lớn, ba bức tường đều được bao phủ bởi giá sách, mà mỗi mặt đều chất toàn sách là sách. Đây là nơi Thẩm Phong Hàn tạm thời dùng để xử lý công vụ, ngoại trừ sách ra thì gian phòng chỉ có một bàn làm việc bằng gỗ cẩm lai ở chính giữa, một ghế dựa, bày trí đơn giản, phía trên bàn còn có mấy món đồ cổ giá trị.

Thất vương gia đang ngồi trên ghế, tay cầm bút viết gì đó. Hắn mặc cẩm bào màu xanh đen, bên hông có treo một chuỗi ngọc bội màu đen tuyền, lông mày sắc bén, ánh mắt chuyên chú, trên giấy là nét chữ rồng bay phượng múa.

Viết được nửa chừng, người hầu vào thông báo rằng Tiêu Luyện đã trở lại, Thẩm Phong Hàn để hắn ta vào.

Nhìn thấy vương gia đang viết thư, Tiêu Luyện tự giác lui sang một bên.

Thẩm Phong Hàn đặt cây bút lông sói trong tay xuống: “Có tin tức gì không?”

“Thưa vương gia, bọn họ trả lời rằng cửa hàng đó cũng chỉ là một cửa hàng bình thường, đổi mười lấy một thì có chút hơi quá, người cứ chọn một cửa hàng tương tự như thế là được rồi.”

Thất vương gia nhướng mày, nhớ tới dáng vẻ không vui trước khi rời đi của tiểu nha đầu kia, hắn gõ ngón tay lên bàn vài cái, một lúc sau mới nói: “Cho bọn họ cửa hàng Thuỷ Mặc ở phố Trung Ương đi."

Tiêu Luyện kinh ngạc, phố Trung Ương là con phố sầm uất nhất kinh thành, hơn nữa cửa hàng Thuỷ Mặc đó cũng là nơi có lợi nhuận cao nhất. Chẳng phải bọn họ chỉ cần lấy một cửa hàng tương tự như cửa hàng cũ thôi ư, vương gia cần gì phải đổi hẳn cái này? Quan trọng nhất là cửa hàng này do đích thân Vương gia mở khi còn là một thiếu niên, cũng đã hơn mười năm rồi, sao đột nhiên người lại cho người khác…

Thẩm Phong Hàn hờ hững liếc hắn một cái: "Ngươi có ý kiến gì?"

Âm thanh cực kỳ nhẹ, rõ ràng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, cũng rất êm tai, nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác sợ hãi và áp bức khó hiểu.

“Thuộc hạ không dám.” Tiêu Luyện tập trung tinh thần, vội vàng cúi đầu. Chuyện của vương gia sao hắn có thể nhiều lời được.

Thẩm Phong Hàn đứng chắp tay sau lưng, khí chất cao quý bẩm sinh đã hòa vào trong máu xương của hắn từ lâu. Ngay cả khi ở trong phòng, sự gượng ép trên người hắn cũng khiến người ta không dám nhìn kỹ. Hắn nhớ đến lời lẩm bẩm trên đường phố trước khi tiểu nha đầu rời đi, hắn hỏi: "Tại sao cửa hàng lại đứng tên Hàn Dực? Hắn là cổ đông sao?"

"Thuộc hạ đã phái Tiêu Đoàn đi thăm dò, nhưng người vẫn chưa về."

Vừa nói xong liền có tiếng người hầu từ bên ngoài truyền đến báo Tiêu Đoàn đã trở lại. Thất vương gia sờ chuỗi hạt phật trong tay, nhẹ giọng nói: "Cho hắn vào đi."

Trên tay hắn là chuỗi hạt phật ngọc bích, được tạo thành từ các hạt có kích thước đồng đều, màu sắc trong suốt, sờ vào khiến người ta có cảm giác ấm áp lại mịn màng. Từ khi đại sư Minh Thần nhìn thấy vận mệnh của hắn, ông đã tặng cho hắn chuỗi hạt phật này. Nghe nói có thể giúp hắn biến hoạ thành phúc, hắn đã mang nó theo nhiều năm, toàn bộ chuỗi hạt cũng toát lên một chút vẻ cổ xưa.

Tiêu Đoàn nhanh chóng bước vào, quỳ một chân xuống và nói: “Vương gia, cửa hàng này mặc dù là Hàn tiên sinh đứng tên nhưng lại do Tam cô nương Lục phủ và Tứ cô nương Lâm phủ cùng nhau mở ra. Hai người vì muốn giấu người nhà nên mới được để dưới tên của Hàn tiên sinh.”

“Diệu Hương Các cũng là tên mà các nàng đặt?”

Tiêu Đoàn lẩm bẩm trong lòng, từ khi nào vương gia lại tò mò về cửa hàng nhỏ này vậy? Đáy lòng hắn ta như bị mèo cào đến là khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn thành thật đáp: “Thưa Vương gia, lúc bọn họ đặt tên Hàn tiên sinh còn chưa tới kinh thành, chắc là tên mà hai nàng đặt. Bởi vì đó là cửa hàng hương liệu nên mới lấy tên là Diệu Hương Các."

*

Lục Dao vừa trở về phủ đã nhận được tin tức từ Hàn Dực, hắn nói rằng Thất Vương gia định dùng cửa hàng Thuỷ Mặc trên phố Trung Ương để trao đổi. Phố Trung Ương là con phố chính ở kinh thành, bốn hướng đều thuận tiện, đây thực sự là một vị trí đẹp.

Lục Dao đã đến cửa hàng Thuỷ Mặc đó không ít lần, trong đó có đầy đủ giấy, mực, cọ và nghiên mực chất lượng cao, còn có rất nhiều bức tranh từ các bậc thầy nổi tiếng, lợi nhuận hàng năm có thể sánh ngang với lợi nhuận của Tuý Tiên các, thế mà hắn lại nhường cho các nàng? Lục Dao lẩm bẩm ở trong lòng, nàng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. So cửa hàng đó với những cửa hàng bình thường, nói một sánh mười cũng không ngoa.

Mọi chuyện đã giải quyết xong, cửa hàng vẫn đứng tên Hàn Dực. Hai ngày sau, Lục Dao ở nhà chăm chỉ học tập, mãi cho đến ngày nghỉ mới cùng Vân Hương ra ngoài.

Bởi vì nàng còn phải đích thân dạy mọi người cách làm hương và làm cả những chuyện vặt, nên Lục Dao phải đi một chuyến.

Ở phường Tư Hưng có không ít cô nương bán thân, phần lớn đều đã được dạy dỗ kĩ càng. Lục Dao trực tiếp đến đây, nàng được người phụ nữ trung niên tiếp đãi, bà ta là nhị chưởng quầy của phường Tư Hưng. Bà ta là một người rất tinh tế, khi nhìn thấy Lục Dao ăn mặc sang trọng, mỗi bước đi đều đầy trang nhã, không nói nhiều lời liền gọi người dẫn tất cả cô nương xinh đẹp, tay chân nhanh nhẹn ra.

"Tiểu thư cứ chọn đi, chỗ bọn ta không có gì nhiều, nhưng nha hoàn đảm bảo sẽ khiến người vừa ý."

Mười cô nương lần lượt đứng trước mặt Lục Dao, độ tuổi trải dài từ mười ba đến khoảng mười bảy mười tám. Sau khi chào hỏi xong, tất cả đều cung kính cúi đầu. Trong đó có ba người cực kỳ xinh đẹp, còn có hai người dáng vẻ khá phong tình, nhị chưởng quầy cười nói: “Không phải là ta khoe khoang, nhưng mấy nha đầu này đều được bọn ta chăm từng chút từ nhỏ, cầm kỳ thi hoạ đều thông thạo mỗi thứ một chút. Tiểu thư nhìn trúng ai cứ nói với ta."

Lục Dao nheo mắt, sau này chế hương quanh năm nên cũng không cần quan trọng về diện mạo, thứ tất yếu là phải có tính kiên nhẫn, học hỏi nhanh, trung thành và biết chữ.

Lục Dao mỉm cười: "Làm phiền quản sự nói về ưu và nhược điểm của mỗi người. Nếu phù hợp, ta sẽ cần vài người đấy."

Cũng không có mấy người đáp ứng được điều kiện của nàng. Lục Dao suy nghĩ rồi chọn lấy ba người.

Trong chợ cũng có chỗ bán nha hoàn, Lục Dao quyết định đi thử vận may. Khi nàng đến, có một cô nương nước mắt giàn giụa, nàng ấy đang bảo vệ một thiếu niên, không ngừng cầu xin người đàn ông trung niên: "Xin ông đừng đánh nữa mà.”