Người ném phong lan cho Lục Dao là đích thứ tử của phủ An Khang Hầu, là biểu đệ ruột của thế tử, tên Trình Nghị.
Hắn ta và thế tử cùng tới nơi này, nghe thấy tiếng cười của những cô nương xinh đẹp ở xa. Bình thường hắn ta không có kiên nhẫn giao tiếp với nữ nhân, nhưng không biết tại sao lại có một giọng nói lười nhác thu hút sự chú ý của hắn ta. Giọng tiểu cô nương có phần uể oải, tràn đầy ý trêu ghẹo, khiến người ta không nhịn được muốn nghe tiếp.
Khi hắn ta quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ Lục Dao cười chọc ghẹo An Hân.
Nàng cười rất giảo hoạt, đáy mắt như chứa đầy sao, Trình Nghị từng thấy rất nhiều mỹ nhân, nhưng không có người nào xinh đẹp đến nỗi tỏa sáng như vậy. Tim hắn ta đập nhanh hơn, ánh mắt cũng không rời đi, hắn ta thầm nghĩ, Kinh Thành có mỹ nhân như vậy từ khi nào thế?
Hắn ta nhìn kỹ hơn thì nhận ra mỹ nhân này có hơi quen mắt, hình như hắn ta đã gặp ở đâu rồi. Trình Nghị nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu cô nương, lòng hắn ta khẽ động. Hắn ta cũng không còn nhỏ, những người bằng tuổi hắn ta đã có con biết đi, mà hắn ta vẫn chưa thành thân. Khoảng thời gian trước, mẫu thân cũng nhắc đến chuyện chung thân đại sự của hắn ta, bởi vì không thích ai, cho nên hắn ta mới kéo dài đến bây giờ.
Sau khi nhìn thấy Lục Dao, lần đầu tiên hắn ta có ham muốn lấy vợ. Trong nháy mắt, hắn ta cảm thấy rất vui mừng, nếu có thể cưới được nàng về cũng không tệ. Hắn ta cũng không phải con trai cả, không phải gánh trách nhiệm nặng nề trên vai, cho dù cưới một nữ tử có gia thế bình thường cũng không sao.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hắn ta có phần không kiểm soát được. Hắn ta nóng lòng ném phong lan đến trước mặt Lục Dao, định để lại ấn tượng cho tiểu cô nương trước mặt.
Lục Dao trêu chọc An Hân, sau đó bỗng có một cành phong lan xuất hiện trước mặt nàng.
Lâm Nguyệt Đồng đẩy Lục Dao một cái, cười rất bỡn cợt.
Các cô nương nhận được phong lan, bình thường sẽ đều thẹn thùng cúi đầu, mặc dù Lục Dao muốn xem hắn ta là người như thế nào, nhưng cũng không thể vứt bỏ thanh danh được. Nàng chỉ vội liếc một cái rồi cúi đầu, chỉ nhìn thấy người này rất cao, khuôn mặt cũng coi như anh tuấn, nhìn cũng không giống mấy người đào hoa.
Tưởng Tĩnh Thần nhìn thấy cảnh này, hắn mím chặt môi. Hắn đi về phía Lục Dao, mãi cho tới khi đến nơi, hắn ta mới liếc Trình Nghị một cái.
Nụ cười trêu ghẹo của Lâm Nguyệt Đồng khiến Trình Nghị hơi xấu hổ, hắn ta đang định cáo từ thì nhìn thấy Tưởng Tĩnh Thần đi đến. Tưởng Tĩnh Thần là thư đồng của Tam hoàng tử, còn hắn ta là biểu đệ ruột của thế tử, hai người đều thuộc hai phái riêng, đương nhiên không có giao tình gì.
Mãi đến khi nghe thấy Tưởng Tĩnh Thần gọi một tiếng biểu muội, hắn ta mới lấy lại tinh thần.
"Biểu muội? Nàng ấy là biểu muội của ngươi?"
Biểu muội của Tưởng Tĩnh Thần là Tam tiểu thư Trấn Bắc Hầu Phủ, đương nhiên Trình Nghị biết điều này, hắn ta không nhịn được lại nhìn Lục Dao thêm vài lần. Quả thật có nhìn thấy bóng dáng của tiểu nha đầu kia trên người nàng. Thảo nào hắn ta thấy quen mắt, vậy mà lại là Tam tiểu thư của phủ Trấn Bắc Hầu!
Thanh danh của Lục Dao nổi khắp kinh thành, mặc dù nàng vẽ đẹp, nhưng lại không cầu tiến, còn là người có tính tình không chịu thiệt, thậm chí còn dám đánh cả công chúa. Nữ tử yêu ghét rõ ràng như vậy, nam nhân bình thường không dám lấy.
Vẻ mặt Trình Nghị cứng đờ, tuyệt đối không ngờ rằng nàng chính là Lục Dao! Thấy hắn ta hồn bay phách lạc, vẻ mặt Lục Dao có hơi kỳ lạ.
Trình Nghị khụ một cái, rồi chắp tay cáo từ.
Lúc này, vẻ mặt Tưởng Tĩnh Thần mới dễ nhìn hơn một chút, hắn đưa phong lan trong tay mình cho Lục Dao. Những năm trước, hễ là hắn tặng, Lục Dao sẽ nhận, nhưng năm nay nàng không muốn nhận. Nhưng đang đứng trước mặt mọi người, nàng cũng không thể nói ra lời từ chối, nên không hé răng.
Tưởng Tĩnh Thần cũng rất thức thời, hắn bỏ phong lan xuống.
Hắn vừa mới rời đi, Lâm Nguyệt Đồng lập tức cười nói: "Ha ha, khó lắm mới có người biểu lộ tâm ý, vậy mà lại bị biểu ca thấy được, Lục Dao, vận số của ngươi là vận chó gì vậy?"
Lục Dao nhìn khinh thường, nàng nhéo nàng ấy một cái, Lâm Nguyệt Đồng đau kêu oai oái: "Lục Dao! Ngươi mưu sát!"
Lục Dao cười tủm tỉm nói: "Ngứa da thì nói một câu, ta chữa bệnh này giỏi nhất đó."
"Hừ, hung dữ như vậy, xem ai dám cưới ngươi!"
Lục Dao có hơi chột dạ vì những lời trách móc đúng lý hợp tình của nàng ấy.
Nàng, nàng hung dữ chỗ nào? Rõ ràng nàng là một người dịu dàng, hiền thục, nếu không từ lúc sống lại, nàng đã đâm chết Ngụy Tuyết Hinh rồi.
Nàng đang định nói thì lại nhìn thấy Thất vương gia vậy mà cũng đến đây.
Mặt Thẩm Phong Hàn u ám, không kiên nhẫn đứng bên cạnh Hoàng thượng. Hắn bị Hoàng thượng lừa tới, nói gì mà có một vụ án quan trọng cần hắn điều tra, kết quả đến đây mới phát hiện, đây là buổi xem mắt trá hình của hắn.
Hoàng thượng chỉ có một người đệ đệ, tình cảm hai huynh đệ rất tốt, nếu không có Thất Vương Gia, hắn cũng không thể ngồi vững vàng ở ngôi vị Hoàng đế. Hắn dung túng người đệ đệ này trước sau như một, thấy hắn không muốn thành thân, Hoàng thượng cũng không bắt ép. Thế nhưng thấy hắn đã gần hai mươi lăm tuổi mà vẫn cô đơn một mình, thái hậu rất sốt ruột vì chuyện thành thân của hắn. Dạo này, Thái hậu và Thục Phi cũng thường nhắc nhở hắn, một người là biểu tỷ ruột thịt, một người là mẹ ruột, Hoàng thượng không từ chối được nên đã đồng ý khi tết Thanh Minh sẽ lôi hắn đến, xem hắn có nhìn trúng người nào không.
Cả thiên hạ chỉ có một mình Thẩm Phong Hàn dám bày sắc mặt với hắn, Hoàng thượng có hơi xấu hổ: "Trẫm cũng không còn cách nào khác mới đưa đệ tới đây. Đợi lát nữa đệ nhìn những cô nương xung quanh, nếu không coi trọng người nào, trẫm tuyệt đối sẽ không ép đệ, ngộ nhỡ lại nhìn trúng ai thì sao?"
Cả người Thẩm Phong Hàn vẫn lạnh như băng, giống như một thanh bảo kiếm khát máu, rất dọa người. Hoàng thượng biết đệ đệ có bóng ma tâm lý với nữ nhân, hắn thở dài.
Hắn biết sở dĩ đệ đệ bài xích nữ tử như vậy, thật ra có liên quan đến một chuyện mười năm trước.
Lúc ấy, hắn không chỉ chưa đăng cơ, mà thậm chí cũng không phải là thế tử, đệ đệ Phong Hàn của hắn lúc đó là Hoàng tử mà Hoàng thượng thích nhất. Không ít người sợ Hoàng thượng sẽ phế Thế tử, truyền ngôi lại cho hắn. Dù sao, lúc đó Thẩm Phong Hàn không lạnh lùng như bây giờ, lúc nhỏ hắn rất thông minh, học gì cũng nhanh, tính cách cũng giống Hoàng thượng nhất, tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã kín đáo. Cho dù thái độ rất khiêm tốn, nhưng vẫn khiến Thế tử chướng mắt.
Thế tử mua chuộc được người bên cạnh Thái hậu, cho Thẩm Phong Hàn uống hết một ly trà có chứa xuân dược, còn đưa một phi tử phụ hoàng sủng ái nhất lên giường của hắn. Từ ngày đó, hắn không thể chịu được mùi trên người nữ nhân.
Chuyện đã qua nhiều năm rồi, Hoàng thượng hy vọng hắn có thể bước qua được bóng ma.
Không chỉ Lục Dao nhìn thấy Thất Vương Gia và Hoàng thượng, mọi người cũng nhìn thấy bọn họ. Tất cả vội vàng đứng lên hành lễ, nhưng Hoàng thượng lại khoát tay, ý bảo mọi người không cần quá rêu rao. Dù sao xung quanh vẫn còn dân chúng, nếu biết Hoàng thượng đến nơi này sẽ rất ồn ào.
Hoàng thượng ho khan một tiếng, hắn nói với Thẩm Phong Hàn: "Nhìn đi, ở đây có không ít cô nương, ai cũng rất xinh đẹp. Mặc kệ đệ nhìn trúng ai, ca ca sẽ giúp đỡ đệ.”
Thẩm Phong Hàn cười nhạt, hắn cong môi nói: "Nữ nhân có phu quân cũng được?"
Hoàng thượng nghẹn họng, tức giận nhìn hắn: “Đệ thật sự muốn sao?"
Thẩm Phong Hàn cười nhạo một tiếng, đang định xoay người đi thì lại nhìn thấy ánh mắt tò mò của Lục Dao.
Ánh mắt tiểu nha đầu trong veo, thỉnh thoảng lại cắn một miếng bánh ngọt, dáng vẻ thảnh thơi xem trò hay, quả nhiên là vô cùng to gan.
Lục Dao bị hắn nhìn lướt qua, nàng có hơi chột dạ thu hồi tầm mắt.
Lâm Nguyệt Đồng kéo Lục Dao, nàng ấy nhỏ giọng nói: "Sao Hoàng thượng lại đến đây, chúng ta có cần đến hành lễ không?"
"Các trưởng bối cũng chưa hành động, chúng ta đến đó làm gì?”
Nói cũng đúng, Lâm Nguyệt Đồng chớp mắt nhìn, không nhịn được nhìn lén họ. Thất Vương Gia đã xoay người rời đi, Hoàng thượng bất đắc dĩ theo sau.
"Này, ngươi nói xem bọn họ đến đây làm gì?"
Rõ ràng là để Thất Vương Gia xem mắt các cô nương chứ sao nữa. Lục Dao lại thong dong cắn một miếng bánh ngọt, nàng cũng thấy hơi kỳ lạ, hắn lớn như vậy rồi, tại sao vẫn chưa lấy vợ? Khi các Hoàng tử mười bốn, mười lăm tuổi, bên cạnh đã có người hầu hạ. Còn hắn chỉ có một mình, không thành thân, cũng không nạp thϊếp, chẳng lẽ hắn đồng tính?
Lục Dao bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, càng nghĩ càng để ý, nàng cảm thấy rất tiếc, rất tiếc cho khuôn mặt kia, lớn lên anh tuấn như vậy, dọa người thì cũng không sao, vậy mà còn tranh đoạt nữ nhân với nam nhân. Lục Dao chậc chậc, nàng thật sự có hơi đồng cảm với thái hậu và Hoàng thượng phải bận rộn dài dài. Kiếp trước, đến khi nàng chết, vẫn chưa nghe nói Thất vương gia muốn lấy vợ.
"Ánh mắt của ngươi như vậy sao, ta cảm thấy lạ lạ? Ngươi nhìn trộm Thất vương gia à?"
Trong miệng Lục Dao còn bánh ngọt nên nàng bị nghẹn, khụ khụ vài tiếng, mới khôi phục bình thường.
Lâm Nguyệt Đồng càng nghi ngờ hơn, nàng ấy nhìn nàng chằm chằm: "Lục Dao, ngươi quên là mình đã có hôn ước rồi hả?”
Lục Dao đáp lại: "Cái đó mà tính là hôn ước gì chứ!"
Nàng vừa dứt lời, không chỉ có Lâm Nguyệt Đồng ngây người, mà Tưởng Tĩnh Thư cũng khϊếp sợ không thôi. Nàng ấy chớp chớp mắt rồi mới hoàn hồn, cuống cuồng nắm tay Lục Dao: "Tỷ tỷ không muốn gả cho ca ca sao?"
Tiểu nha đầu nước mắt lưng tròng, giống như nếu nàng nói không, Tưởng Tĩnh Thư có thể khóc cho nàng xem. Lục Dao có hơi đau đầu, nàng tức giận trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Đồng.
Lâm Nguyệt Đồng nghĩ rằng nàng động lòng với Thất vương gia, nàng ấy có hơi nóng nảy: "Dao Dao, ngươi điên rồi sao? Biểu ca ngươi đối xử với ngươi tốt như vậy, sao ngươi lại thay lòng đổi dạ? Thất vương gia chính là người gϊếŧ người không chớp mắt, ngươi thích ai không thích, sao lại thích hắn?"
Giọng nàng ấy hơi lớn, An Hân vội kéo tay nàng ấy: "Ngươi nói nhỏ thôi, Dao muội muội không có ý này."
"Ngươi không nghe nàng ấy vừa nói gì sao, ta có thể đổ oan cho nàng ấy à?"
Thấy nói lý không được, Lục Dao cũng hơi tức giận, nàng cảm thấy nàng ấy không kiểm soát được miệng, tính tình này không sửa, chắc chắn sẽ đắc tội quý nhân như kiếp trước mà thôi.
"Cái gì mà thích hay không thích? Là nữ tử mà cứ treo những lời này bên miệng thế? Ta có thể thích ai? Hắn lớn hơn ta mười tuổi, dù không nói đến chuyện tuổi tác, hắn cũng là Vương gia cao quý, cho dù gϊếŧ nhiều người, nhưng đó đều là địch, sao chúng ta dám chỉ trích? Nếu lời này mà lọt vào tai hắn, ta và ngươi đều không yên đâu.”
Mỗi lần nàng lạnh mặt giống như là biến thành người khác vậy, Lâm Nguyệt Đồng hậm hực bĩu môi. Nàng ấy hơi sợ hãi, nhưng cũng không muốn thua về khí thế. Nàng ấy lầu bầu: "Vậy ngươi có ý gì? Không phải đại cữu mẫu ngươi hy vọng ngươi gả cho biểu ca ngươi sao? Sao bỗng nhiên ngươi lại không thừa nhận hôn ước? Vừa nãy ta cũng không nghe lầm, ngươi nhìn đi ngươi dọa biểu muội ngươi lo lắng rồi kìa.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tưởng Tĩnh Thư tái nhợt, quả thật rất lo lắng. Lục Dao cũng không biết giải thích thế nào. Nàng chỉ biết, nếu nàng lộ ra ý tứ như vậy, người nhà chắc chắn sẽ khó chấp nhận được, cũng vì điều này mà đến bây giờ nàng vẫn chưa nói thẳng ra.
Nhưng mà nàng cũng không muốn lừa biểu muội, nàng kéo Tưởng Tĩnh Thư đứng dậy, nói với Lâm Nguyệt Đồng và An Hân: "Ta nói chuyện với biểu muội một lát, hai người đợi chút."
Thấy nàng nghiêm túc, Tưởng Tĩnh Thư càng thấp thỏm hơn.
Lục Dao đưa nàng đến một cái đình nhỏ không có ai, thấy Vân Hương lo lắng nhìn nàng, Lục Dao vẫy vẫy tay với nàng ấy: "Vân Hương tỷ tỷ, ngươi ra ngoài chờ ta, ta nói vài câu với biểu muội."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tưởng Tĩnh Thư tràn ngập sự mờ mịt, vẻ mặt vô cùng buồn rầu. Nàng ấy vẫn cho rằng tỷ tỷ sẽ gả đến Tưởng Phủ, làm bạn với mình, nàng cũng rất chờ mong ngày này, nhưng không ngờ tỷ tỷ bỗng không muốn gả.
"Tỷ tỷ, có phải ca ca chọc tỷ tức giận không? Muội đi tìm hắn? Muội sẽ bắt hắn xin lỗi tỷ tỷ!"
Nói xong, vẻ mặt nàng rất kiên định, muốn chạy đi tìm Tưởng Tĩnh Thần đến đây.
Lục Dao đè bả vai của nàng lại, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Muội muội đừng gấp! Muội nghe tỷ tỷ nói đã được không?"
Tưởng Tĩnh Thư không muốn nghe, mặc dù nhìn vẻ mặt Lục Dao dịu dàng, nhưng Tưởng Tĩnh Thư lại nhận ra có chút không đúng, nàng chỉ cảm thấy những lời tiếp theo của tỷ tỷ là những lời nàng không muốn nghe.
"Cho dù tỷ không lấy biểu ca, biểu muội vẫn luôn là muội muội của tỷ, tỷ cũng vẫn luôn là tỷ tỷ của muội. Biểu muội đừng sợ nhé?"
Tưởng Tĩnh Thư nghe không vào, nước mắt cũng rơi xuống, nàng nhỏ giọng cầu xin: "Là ca ca làm sai ở đâu sao? Tỷ tỷ tha thứ cho hắn được không?"
Ngày thường, Tưởng Tĩnh Thư rất nhát gan, không dám yêu cầu chuyện gì, Lục Dao nhiều lần nói với nàng rằng không cần khách sáo với nàng. Đây là đầu tiên Tưởng Tĩnh Thư dũng cảm nói ra yêu cầu của mình, nhưng Lục Dao không thể đồng ý với nàng ấy được.
Đáy lòng Lục Dao cực kỳ chua xót, nàng sờ đầu Tưởng Tĩnh Thư, nàng quyết tâm nói: "Nếu gả cho biểu ca, tỷ tỷ sẽ không vui, muội muội vẫn hy vọng tỷ gả cho biểu ca sao?"
"Tại sao tỷ lại không vui?"
Lục Dao không biết nên giải thích như thế nào, kiếp trước lúc vừa bắt đầu nàng vẫn vui vẻ, dù sao biểu ca đối xử với nàng cũng rất tốt. Nàng thật sự nghĩ rằng hắn là chỗ dựa cả đời của nàng. Đáng tiếc vừa mới thành thân, hắn và Ngụy Tuyết Hinh đã có con, chuyện lớn như vậy nhưng hắn lại lừa dối nàng. Nếu không phải Ngụy Tuyết Hinh bảo nha hoàn nói cho nàng, thì nàng vẫn chẳng hay biết gì, lúc đó nàng cảm thấy biểu ca rất xa lạ.
Có lẽ từ trước đến nay, nàng chưa từng hiểu hắn.
Không phải Lục Dao không có trái tim, nàng cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ oán hận, một người là biểu ca ruột của nàng, một người lại là tỷ muội tốt nhất. Cho dù biểu ca uống rượu, nhưng Ngụy Tuyết Hinh thì sao? Không phản kháng được, tại sao không gọi nha hoàn vào? Nàng không tin một người nam nhân có thể say đến mất ý thức, nhưng nếu hắn mất ý thức thật thì sao lại làm được chuyện đó?
Ở phủ Tưởng hai năm, vừa nghĩ đến chuyện này, nàng đã chán ngấy không chịu nổi. Nếu không phải vì lo lắng cơ thể của ngoại tổ mẫu, nàng đã sớm rời đi. Nếu nàng vẫn ở lại, cho dù nàng không rơi xuống hồ, những uất ức dần dần sẽ tích tụ trong lòng. Sống lại một đời, Lục Dao không muốn như vậy nữa.
Một lúc lâu sau, Lục Dao mới mấp máy môi: "Phải rất thích một người mới có thể gả cho hắn, tỷ chỉ coi biểu ca là ca ca. Nếu bảo muội muội gả cho một người mình không thích, muội có vui vẻ không?"
Vẻ mặt Lục Dao rất cô đơn, nhưng cũng có sự thoải mái sau khi nói ra hết.
Tưởng Tĩnh Thư ngẩn người, trong nháy mắt nàng không biết nên làm gì. Một lúc lâu sau, Tưởng Tĩnh Thư mới nhỏ giọng hỏi một câu: "Chẳng lẽ tỷ tỷ thích Thất vương gia thật sao?”
Hai người trong đình không hề chú ý tới có một người đang trốn ở bụi cỏ.