Độc Sủng Kiều Thê

Chương 14: Tranh chấp trên phố

Kiếp trước, ca ca cũng cho nàng cây dao găm này, lúc ấy nàng rất thích. Thấy nàng thích, Lục Minh cũng rất vui vẻ. Sau này, Lục Dao mới biết được, đây là một đồng môn trong thư viện tặng cho y, thông qua cây dao găm này, bọn họ mới thật sự quen thân nhau, cũng chính người bạn này đã dẫn ca ca vào sòng bạc.

Sau khi nhìn thấy nó, ánh mắt Lục Dao hơi tối lại, bọn họ đã bắt đầu qua lại rồi sao?

Lục Dao đè nén lo lắng trong lòng, lạnh lùng nói: “Ca lấy cây dao găm này ở đâu ra? Không lừa tiểu cô nương để lấy nó đấy chứ?”

Lục Minh gõ đầu nàng một cái: “Sao lại nói chuyện như vậy với ca ca hả, đâu ra tiểu cô nương nào? Một người bạn cho ta, lúc trước hắn nợ ta bạc, đến cuối tháng không có tiền đưa ta. Biết ta đang tìm lễ vật cho muội nên mới tặng cái này cho ta để gán nợ, muội có thích hay không?”

Mặc dù Lục Minh không cầu tiến, nhưng hễ có thứ gì tốt đều sẽ nhớ đến nàng. Lục Dao cảm động thì cảm động, nhưng nàng thật sự không thích nổi thứ này: “Ta không cần, ca trả lại cho hắn đi, ta biết là người bạn nào đưa cho ca rồi. Có phải là Lâm Nghĩa Lang của phủ Ninh Ba Hầu không?”

“Sao muội biết được?”

Rõ ràng ca ca ghét nhất là người hay chọc ghẹo sự trong sạch của cô nương nhà người ta, Lục Dao nghiêm mặt nói linh tinh : “Ta thấy hắn dùng cây dao găm này dỗ dành qua tiểu cô nương. Không lừa được người tới tay, bây giờ lại đưa cho chúng ta, đây không phải khiến người ta ghê tởm sao?”

“Chọc ghẹo cô nương?”

Ngoại trừ mấy kẻ ăn chơi trác táng, có mấy ai động một tí là đùa giỡn tiểu cô nương chứ? Tuy rằng Lục Minh không có hình mẫu tốt, nhưng trong lòng cũng có một bàn cân, cái gì có thể đυ.ng và cái gì không thể đυ.ng vào, đáy lòng y sáng như gương.

Kiếp trước, sở dĩ y phải nghiến răng đến sòng bạc, cũng chỉ vì cực kỳ khó khăn. Hơn nữa còn bị Lâm Nghĩa Lang dụ dỗ vài lần, lúc này mới không nhịn được mà thử một lần. Sau này nợ càng ngày càng nhiều, muốn dứt ra cũng khó.

Chuyện này bị đại phòng phát hiện trước, lúc đó Lục Dao đã xuất giá rồi, phụ thân nàng lại không ở kinh thành, đại phòng không những không nói cho lão thái thái, mà còn dồn hết tâm trí tìm người lừa gạt y cược càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như rút rỗng Tam phòng. Cũng may sau khi Lục Phỉ nghe nói thì lén chạy tới nói cho nàng, Lục Dao mới biết được việc này.

Lúc ấy, Lục Dao tức giận đến mức ruột gan đều đau, điều này cũng liên quan đến việc tại sao nàng bằng lòng giao hảo với Lục Phỉ. Bằng không, chỉ dựa vào việc đại phu nhân làm những chuyện kia, đời này Lục Dao cũng sẽ không thèm để ý đến nàng ấy. Đáng tiếc không đợi đến lúc y thay đổi tốt hơn, Lục Dao đã qua đời rồi.

“Ca, ca đừng qua lại với hắn, hắn cũng không phải là người tốt lành gì, ta còn nhìn thấy hắn đến sòng bạc đánh bạc! Ca có biết người ở kinh thành đều nói hắn như thế nào không?”

Đương nhiên Lục Minh biết thanh danh của hắn ta không tốt, không ngờ rằng muội muội cũng nghe nói đến. Vốn tưởng rằng đây đều là lời đồn, lại nghe thấy hắn ta trêu ghẹo tiểu cô nương trên đường phố bị muội muội nhìn thấy, vẻ mặt của Lục Minh cũng có chút khó coi, dứt khoát cất cây dao găm đi, dự định ngày mai trả lại cho hắn ta.

Ngày hôm sau, Lục Minh ném dao găm lại cho hắn ta: “Chọc ghẹo cô nương trên phố? Lâm Nghĩa Lang ngươi đúng là càng ngày càng tài giỏi. Chẳng trách Hầu phủ lớn như vậy càng lúc càng lụi bại, có con cháu như các ngươi, hừ.”

Lục Minh cười khẩy một tiếng, không muốn nói nhiều với hắn ta nữa.

Lâm Nghĩa Lang có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Tiểu cô nương gì cơ? Ngươi nói cho rõ ràng.”

Thấy hắn ta còn giả vờ, Lục Minh càng khinh thường hơn: “Cầm dao găm này chọc ghẹo tiểu cô nương trên phố, người không ghẹo được, bây giờ lại đưa cho ta, ngươi không thấy ghê tởm sao?”

Lâm Nghĩa Lang kêu oan: “Ta có khốn nạn đi chăng nữa, cũng không đến mức phá hỏng thanh danh của cô nương trên đường phố mà!”

Lục Minh mới không tin hắn ta, Dao Dao còn có thể lừa gạt y sao? Thấy hắn ta dám làm không dám nhận, trong lòng càng lúc càng xem thường, cũng không quan tâm hắn ta nói nhảm, hạ quyết tâm phải phân rõ giới hạn với hắn ta.

Càng đến gần ngày một tháng ba, Lục Dao càng có chút lo lắng. Kiếp trước, Hề Hương xảy ra chuyện vào ngày một tháng ba, nguyên do mà nàng nhớ rõ ràng như vậy là bởi vì ngày mai là sinh thần của tổ mẫu. Mặc dù nàng đã dặn dò Hề Hương rằng gần đây không được ra ngoài. Nhưng khi đến ngày này, Lục Dao vẫn có chút sốt ruột, tan học thì lập tức trở về trong viện, thấy Hề Hương không ở đây, chẳng hiểu sao mí mắt nàng lại nảy lên.

“Hề Hương đâu?”

Trúc Hương hành lễ, cung kính lên tiếng: “Tần ma ma dẫn nàng ra ngoài rồi.”

Vết thương của Lan Hương đã lành hơn phân nửa, hôm nay bắt đầu hầu hạ. Nàng lớn lên rất cao hệt như cây tre vậy, đáng tiếc không thích cười. Bởi vì nàng ấy đối nhân xử thế thông minh nên Lục Dao cũng rất trọng dụng nàng.

Trong lòng Lục Dao rét run: “Không phải không cho nàng đi ra ngoài sao? Sao lại đi ra ngoài?”

“Lão gia muốn ăn đồ ăn của Túy Tiên Các nhưng không muốn ra ngoài, nên bảo Tần ma ma đi ra ngoài một chuyến, đám tiểu nha hoàn đều đến Tường Mộc Đường giúp đỡ bài trí, Tần ma ma bèn gọi Hề Hương đi cùng. Hề Hương nghĩ sẽ về ngay lập tức nên đi theo rồi.”

Ngày mai là sinh thần của lão thái thái, đám nha hoàn đi giúp đỡ cũng là chuyện bình thường.

Thấy Hề Hương cứ như vậy đi ra ngoài, Lục Dao tức giận đến ruột gan đều đau, Tần ma ma là nghĩa mẫu của Hề Hương, hễ là bà có phân phó, Hề Hương sẽ không thể không nghe theo: “Đây là vấn đề thời gian dài hay ngắn sao?”

Lục Dao chỉ sợ nàng gặp chuyện không may thôi, tính ngày tháng thì chuyện sẽ xảy ra ngay trong ngày hôm nay. Cơn giận của nàng dâng lên, lại không thể bỏ mặc nàng ấy được! Lục Dao nói với Vân Hương: “Ngươi đến Tường Mộng Đường hỏi mượn phụ thân mấy người thị vệ, nhanh chóng chạy đến trên phố Hoa Dương một chuyến, cứ nói là chuyện gấp.”

Tiết Như Trân chính là kẻ điên chẳng sợ mấy ai ở kinh thành này cả. Lục Dao sợ nàng ta dẫn theo thị vệ bên cạnh, một mình nàng không chống đỡ được nên mới bảo Vân Hương đi gọi cứu viện.

Lục Dao biết cưỡi ngựa, nói xong nàng lập tức chạy tới chuồng ngựa, kéo con bạch mã kia của mình ra, nàng xoay người lên lưng ngựa chạy ra khỏi phủ. Lan Hương có chút nôn nóng: “Tiểu thư bị làm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại xông ra ngoài?”

Vân Hương cũng không hiểu ra sao: “Ngươi đừng gấp, ta đến Tường Mộc Đường một chuyến trước.”

Sau khi Tưởng thị biết, dù sao cũng cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, sợ Vân Hương nói không rõ bèn đi cùng nàng đến Tường Mộc Đường.

Con ngựa này của Lục Dao không cao, chạy cũng rất nhanh, không bao lâu sau đã chạy đến phố Hoa Dương, từ xa đã nhìn thấy một đám người tụm lại ở đằng trước, trong lòng Lục Dao lộp bộp một tiếng. Nàng xoay người xuống ngựa, đẩy đám người ra rồi tiến vào.

Ở giữa đám đông, Tiết Như Trân đang vung roi, quất về phía người Hề Hương. Trên người nàng đã trúng vài roi, quần áo ở sau lưng cũng bị đánh nát, đang run rẩy trốn sang bên cạnh, Tần ma ma khóc lóc xin tha, nhũ mẫu bên cạnh Tiết Như Trân đá bà ngã sang một bên.

Thấy một màn như vậy, cơn giận trong lòng Lục Dao xông thẳng lên! Trong đầu không nhịn được nhớ lại cảnh tượng ở kiếp trước, cả người Hề Hương toàn là máu, ngã trên mặt đất kia.

Trong mấy nha hoàn bên cạnh nàng, Hề Hương và Vân Hương là hai người ở bên nàng lâu nhất. Vân Hương lớn tuổi, người cũng chững chạc, Hề Hương lại là nhỏ hay nói nhiều, cũng chịu đau tệ nhất. Lúc còn nhỏ, nàng ấy ngã một chút cũng muốn chảy nước mắt, còn thích khóc hơn cả nàng.

Nhưng mà mỗi lần Lục Dao mắc lỗi, lúc bị Tưởng thị phạt đến từ đường đóng cửa suy nghĩ đều là nha đầu kia lén giấu đồ ăn, bất chấp bị phạt mà liều mình đưa đến cho nàng. Có thể nói rằng, trong mấy nha hoàn thì Hề Hương là một trong những người mà nàng có tình cảm sâu sắc nhất.

Lục Dao dứt khoát vung roi lên.

Tiết Như Trân quát lớn: “To gan! Dám ngăn cản roi của bổn quận chúa! Lục Tam, ai cho ngươi quyền hạn đó?”

Lục Dao giận thì giận, nhưng đầu óc không hề rối loạn, lạnh lùng lên tiếng: “Lời này ta nên hỏi ngươi mới phải, ngươi đường đường là quận chúa, tại sao lại so đo với một nha hoàn? Cũng không sợ hạ thấp thân phận ư!”

Tiết Như Trân cười khẩy một tiếng, vẻ mặt cực kỳ xấc xược: “Một đứa nha hoàn mà thôi, đâm vào bổn quận chúa còn không xin lỗi đường hoàng, ngay cả đánh chết nàng cũng chẳng ai dám hé răng! Thế nào, ngươi muốn xen vào việc của người khác ư?”

Trong mắt nàng ta tràn ngập khinh thường, nhìn thấy Lục Dao xuất hiện mà hoàn toàn không hề hoảng hốt, quả nhiên nàng ta biết rõ Hề Hương là người của nàng! Trong đầu Lục Dao thoáng hiện lên điều gì đó!

“Đâm phải! Nàng đâm vào ngươi như thế nào?”

Hề Hương sớm đã sợ hãi, thân thể vẫn luôn run rẩy, nhìn thấy Lục Dao đến đây, cuối cùng cũng thấy được hy vọng, nước mắt ào ào chảy xuống, khóc ròng nói: “Tiểu thư, nô tỳ không va vào nàng, nô tỳ và ma ma đang đi ở một bên, là nàng ấy đột nhiên đâm vào!”

Sau khi bị chỉ trích, thái độ của Tiết Như Trân vẫn kiêu ngạo như trước: “Ngươi không có mắt sao? Nhìn thấy bổn quận chúa còn không biết nhường đường?”

Xem vẻ mặt của nàng ta, Lục Dao còn có gì không hiểu nữa đây! Rõ ràng nàng ta cố tình gây chuyện! Chẳng lẽ kiếp trước cũng là cố ý sao? Nàng ta và Hề Hương không oán không thù, tại sao lại muốn kiếm chuyện với nàng?

Đầu óc Lục Dao có chút rối bời, ở kiếp này, rõ ràng Hề Hương đã nghe theo lời dạy dỗ của mình, vốn không nói lời đó. Nàng cũng tham gia cung yến rồi, tại sao nàng ta vẫn cố tình gây sự? Chẳng lẽ là có liên quan đến Thất vương gia, lần gặp gỡ duy nhất của bọn họ là mấy ngày trước đây ở Lục phủ, nàng không cẩn thận đâm phải hắn, chẳng lẽ việc này đã lọt vào tai Tiết Như Trân rồi sao?

Trong lòng Lục Dao rét run, ngoại trừ việc này, nàng không nghĩ ra gì khác, chỉ là một chuyện nhỏ mà nàng ta lại hành hung ngay trên phố!

Lục Dao hít sâu một hơi: “Được, việc này coi như là lỗi của nàng! Sai ở lúc có người mắt mù đấu đá lung tung, nàng không đủ nhanh nhẹn, không né tránh được.”

Mọi người xung quanh đều khẽ cười lên.

Sắc mặt của Tiết Như Trân cực kỳ khó coi: “Ngươi nói ai mắt mù đó?”

Từ nhỏ nàng ta đã ngưỡng mộ Thất vương gia, nàng ta hận tất cả những người từng tiếp xúc với hắn. Lục Dao là đích nữ của phủ Trấn Bắc Hầu, nàng ta không có cách nào động vào, nhưng nàng ta muốn gϊếŧ chết một đứa nha hoàn không phải rất dễ dàng sao? Nàng ta chỉ không ngờ rằng Lục Dao lại nhận được tin nhanh như vậy mà thôi! Nàng ta hận tay của mình không đủ nhanh, không thể đánh chết nha hoàn này trước một bước!

Lục Dao cười khẩy: “Ai thừa nhận thì là người đó!”

Thấy nàng không hề nhượng bộ mà hết lần này đến lần khác chống đối mình, Tiết Như Trân càng ngày càng xấu hổ: “Lục Dao, ai cho ngươi lá gan đó? Ngươi thật sự tưởng rằng ta không dám làm gì ngươi sao? Ma ma, còn không xé nát miệng nàng ra! Bổn quận chúa muốn làm gì, nàng ta có thể chê trách sao?”

Ma ma run run rẩy rẩy tiến lên, bàn tay nâng lên mấy lần cũng không thể giơ lên được. Tam tiểu thư của phủ Trấn Bắc Hầu là người mà một nô tài như bà ta có thể nhúng chàm sao? Nếu thật sự động vào Lục Dao, dù quận chúa muốn bao che cho bà ta, thì công chúa cũng sẽ hành quyết bà ta để ăn nói với phủ Trấn Bắc Hầu mà thôi! Ma ma già suy nghĩ nhiều lần rồi quỳ xuống, khóc ròng nói: “Quận chúa, nếu công chúa ở đây nhất định sẽ bảo lão nô ngăn cản người , xin quận chúa suy xét!”

“Phế vật!” Tiết Như Trân đá một đá qua, ngũ quan xinh đẹp có chút dữ tợn. Tưởng tượng đến cảnh Lục Dao lại đâm vào trong lòng Thất vương gia, nàng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, giơ tay tát Lục Dao một cái.

Lục Dao chưa từng tập võ, cũng may Tiết Như Trân cũng chỉ có động tác đẹp mà thôi, Lục Dao có thể tránh được, nàng bắt lấy tay của Tiết Như Trân, ra sức ép một chút ra phía sau: “Ngươi muốn đánh thì đánh, thiên hạ nào có chuyện hời như vậy!”

Tiết Như Trân đau đến biến sắc: “Lục Tam! Ngươi buông tay!”

Thấy nàng lại bắt được quận chúa, lúc này ma ma mới luống cuống, giơ tay kéo tóc Lục Dao. Tần ma ma không dám động vào quận chúa, không có nghĩa là không dám động vào bà ta, bà bèn đứng dậy ôm lấy eo bà ta rồi kéo bà ta ra phía sau. Cứ như vậy hai ma ma bắt đầu đánh nhau!

Người qua đường xung quanh nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm: “Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại đánh nhau rồi?”

Tiểu thương nhỏ ở ven đường nhỏ giọng nói: “Còn không phải do vị quận chúa này, rõ ràng bản thân đi đường không có mắt, đυ.ng phải người khác, ngược lại còn đánh người ta gần chết. Giờ chủ tử người ta đến, cảm thấy không hài lòng nên hai người mới náo loạn lên!”

“Đây là quận chúa gì chứ? Sao lại không nói lý lẽ như vậy? Đánh người ta còn kiêu ngạo như thế!”

“Này, ngươi nói nhỏ chút, không muốn sống nữa à?”

Các hoàng tử và Thất vương gia đang ở lầu hai của Túy Tiên Các. Nghe thấy tiếng động, Tứ hoàng tử nhìn ra ngoài cửa sổ, chế nhạo một câu: “Gần đây, nha đầu Tiết Như Trân kia cùng ngày càng không ra thể thống gì, bẽ mặt ngay trên đường phố luôn rồi.”

Thính lực của Thất vương gia tốt, tất nhiên đã nghe thấy một cách rõ ràng.

Hắn không ngờ rằng tiểu cô nương yểu điệu chỉ bị va phải một chút đã rưng rưng nước mắt kia lại còn có dũng khí mức này. Ánh mắt của Thẩm Phong Hàn khẽ cụp xuống, vươn tay đặt chén trà lên bàn rồi đứng dậy: “Ta còn có việc, đi về trước.”

Các hoàng tử thay hắn đón gió tẩy trần mới hẹn hắn ra, thấy hắn định rời đi, tất nhiên không dám ngăn cản, tam hoàng tử Ứng Hòa nói: “Hoàng thúc, cùng nhau đi đi.”