Độc Sủng Kiều Thê

Chương 6: Kéo người nhập bọn

Ngày thường Lục Dao thưởng nàng ấy không ít, Vân Hương biết ơn nên thỉnh thoảng cũng sẽ mang một ít thức ăn tới, tuy rằng không phải thứ quý giá gì nhưng cũng là tình cảm của nàng ấy. Vân Hương cẩn thận đặt hộp đồ ăn lên bàn, nhìn thấy nàng vui mừng, nàng ấy cũng vui lây: “Đúng lúc đi ngang qua nên mua, nhân lúc còn nóng tiểu thư mau ăn đi, vừa mới hấp xong đó.”

Lục Dao tươi cười vẫy tay gọi mọi người: “Đến đây đến đây, cùng nhau ăn đi. Nói trước nhé, mỗi người chỉ được ăn một miếng, ba miếng còn lại đều là của ta cả.” Bày ra bộ dáng bảo vệ lương thực.

Hề Hương gật đầu liên tục, nước miếng sắp chảy đầy đất, ánh mắt trông mong nhìn Lục Dao: “Tiểu thư mau ăn đi.”

Vân Hương không nhịn được bật cười.

Lục Dao dẫn đầu cầm lấy một miếng, từng miếng bánh hấp xếp rất chỉnh tề, chỉ nhìn thôi cũng khiến ngón tay rục rịch, cắn vào miệng cực mềm ngọt, hương vị chính gốc. Thấy nàng cắn một miếng, Hề Hương cũng không chờ nổi mà cầm bánh lên. Hai người ăn say sưa, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

Vân Hương gọi mọi người đến ăn, mỗi người một miếng. Quả nhiên thứ tốt phải chia sẻ nhiều người cùng ăn sẽ ngon hơn. Lục Dao ăn liền ba miếng , bụng sắp no căng rồi.

Ăn uống no đủ, Lục Dao mới nhớ đến chuyện cửa hàng, nàng lười biếng dựa vào ghế bành, dáng vẻ lười nhác: “Thăm dò thế nào rồi?”

Vân Hương đi hết những con phố phồn hoa nhất, chỉ có hai cửa hàng được rao bán, một cái ở trên phố Nam La, một cái ở trên đường lớn phố Trung Nguyên, nơi này vị trí tốt và rộng rãi hơn, hai bên có không ít tửu lâu cùng tiệm sách, lượng người cũng rất đông. Tuy nhiên giá cả cũng đắt hơn hẳn, một cửa hàng hai tầng mặc cả xuống tasm trăm lượng bạc, còn cửa hàng kia ít nhất cũng phải sáu trăm lượng.

“Sao lại đắt như vậy?”

Lục Dao nhớ rõ một căn nhà bình thường đắt lắm cũng chỉ năm trăm lượng bạc, một cửa hàng mà lại đắt như vậy? Lúc nãy nàng cho rằng bản thân rất giàu có, nghĩ đến phải tốn tiền thuê người, mua các loại hương liệu cùng với nhà điều chế hương, nàng không khỏi nhụt chí. Tính đi tính lại với số tiền trong tay, quả thật có chút kẹt.

Lục Dao buồn rầu thở ngắn than dài, cũng không thể đi bán trang sức mãi được, nàng đã bán năm cái rồi nếu lại bán thêm thì rất dễ lòi đuôi, Lục Dao không muốn bị Tưởng thị phát hiện. Nghĩ đến của hồi môn của mẫu thân nàng có không ít cửa hàng, đáy lòng Lục Dao không khỏi ngứa ngáy, vốn muốn xin bà một căn nhưng cũng chỉ dám nghĩ mà thôi.

Hay là tìm người cùng mở? Đám tỷ muội trong nhà đều bị nàng loại trừ đầu tiên, việc này cần phải giấu người nhà mới được. Thật ra Lục Dao có hai người bạn thân quan hệ rất tốt. Một người là đích trưởng nữ của phủ An Thuận Hầu tên An Hân, một người là cháu gái của Trịnh các lão tên Lâm Nguyệt Đồng, hay là kéo bọn họ cùng góp vốn?

Mấy vị cữu cữu của Lâm Nguyệt Đồng đều là thương nhân, nếu có nàng gia nhập không chỉ có tài chính mà còn có cả con đường nhập hàng, quả thực là một công đôi việc. Hai mắt Lục Dao sáng rực lên, mới vừa nảy ra ý tưởng này thì Vân Hương đi tới: “Tiểu thư, Lâm tiểu thư và An tiểu thư nghe nói cô bị rơi xuống nước nên đến thăm, hiện đang chờ ở sảnh.”

“Còn thông báo làm gì, mau dẫn các nàng tới đây! Thôi, để ta tự qua đó.”

Lục Dao đứng dậy, hôm nay nàng mặc một chiếc áo hai lớp màu xanh non thêu trắng, dưới thân là váy dài thêu bướm trắng, theo từng bước đi của nàng, con bướm như nhẹ nhàng bay lượn, càng tới gần, nàng bước đi càng nhanh hơn, nhìn từ xa rất giống một con bướm đang giương cánh muốn bay, nếu bị Tưởng thị nhìn thấy nhất định sẽ nhắc mãi.

“Các ngươi đến rồi sao không trực tiếp tới tìm ta?”

Lâm Nguyệt Đồng cũng mười bốn tuổi, tính tình hào sảng, thấy nàng chạy tới thì vội vàng đứng lên: “Thông báo một tiếng cho hợp quy củ ấy mà, sao ngươi lại chạy tới đây? Chẳng phải vừa rơi xuống nước ư? Thân thể không sao chứ?”

An Hân tính cách nhu hòa hơn, thấy Lục Dao sắc mặt hồng nhuận hoàn toàn không có bộ dáng mắc bệnh, lo lắng trong lòng mới tan đi. Hai người nghe thấy chuyện Lục Dao bị rơi xuống nước nên tới thăm nàng.

Lục Dao cầm tay họ, cười khanh khách nói: “Thân thể này của ta còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Đang nghĩ tới các ngươi thì hai người liền tới, mau ngồi xuống đây. Vân Hương tỷ tỷ, ngươi đi trông cửa đi.”

Nghe thấy nàng phân phó, hai người nhìn nhau, đều cảm thấy nha đầu này lại đang tính kế chuyện gì rồi.

Trừ bỏ các vị công chúa trong cung, quý nữ trong kinh thành chia thành hai phe lớn. Một phe là Vệ Ninh Tử, con gái nhà thừa tướng cầm đầu, một phe khác là Lục Dao các nàng. Từ nhỏ hai phe đã tranh đấu vô số lần, Lục Dao đưa ra rất nhiều chủ ý, trong tối ngoài sáng lừa gạt đối phương không ít lần. Khi thấy nàng lại bày ra biểu tình này, Lâm Nguyệt Đồng có chút hưng phấn.

“Chuyện gì mà bí ẩn thế?”

Mắt Lục Dao sáng bừng: “Đương nhiên là chuyện tốt rồi.”

Nàng cũng không nói nhảm, trực tiếp vào thẳng vấn đề cửa tiệm, hỏi hai người nàng có muốn tham gia hay không.

Tâm tư Lâm Nguyệt Đồng rất nhạy bén, nói cái là nhảy số ngay. Tuy rằng cửa hàng có lỗ có lời, nhưng nếu kinh doanh tốt ở nơi Kinh Thành đông đúc này, nhất định sẽ kiếm được một mớ.

Ngoại tổ mẫu nàng ấy là người Hàng Châu, các cữu cữu lại kiếm được nhiều bạc như vậy ở Hàng Châu, còn đang muốn mở thêm cửa hàng ở kinh thành. Nàng ấy vẫn luôn vô cùng ngưỡng mộ, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ mở một cửa hàng! Lâm Nguyệt Đồng còn không hỏi cửa hàng bán gì, đã cảm thấy hưng phấn không thôi: “Tính cả ta nữa!”

Nàng ấy thường xuyên rơi vào tình trạng hết tiền, nếu có biện pháp kiếm tiền nàng ấy đương nhiên đồng ý.

An Hân lại nhăn mày, nàng ấy lớn hơn bọn họ một tuổi, chững chạc hơn Lâm Nguyệt Đồng: “Dao Dao, sao ngươi lại đột nhiên muốn mở cửa hàng?”

“Bởi vì muốn kiếm tiền tiêu, chờ chúng ta thành thân trong của hồi môn nhất định có không ít cửa hàng, nên học kinh doanh trước, khi đấy cũng không đến mức luống cuống. Ta cảm thấy khá tốt, Hân tỷ tỷ có muốn gia nhập không?”

An Hân giống Lục Dao đều xuất thân từ hầu phủ, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, căn bản chưa từng phải buồn rầu vì vấn đề ăn mặc. Hiện giờ địa vị của thương nhân tuy không đến mức bị người khinh thường, nhưng dù sao cũng kém hơn làm quan.

Tam tẩu tử của nàng ấy bởi vì xuất thân từ gia đình thương gia mà không được tổ mẫu yêu mến. Nàng ấy thấy Lục Dao muốn kinh doanh, trong lòng An Hân có hơi không tán đồng: “Một tiểu thư như ngươi sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này, không sợ mang tiếng ư.”

Lâm Nguyệt Đồng không ủng hộ câu nói này, trợn mắt nhìn: “Hân tỷ tỷ, ngươi nói như vậy là không đúng rồi, trong tay mẫu thân ngươi có không ít cửa hàng, chẳng lẽ cũng bị mang tiếng sao?”

An Hân nghẹn họng: “Đó là của hồi môn của bà, bà lại không dùng nó để kiếm cơm.”

“Kiếm cơm thì làm sao? Không trộm không cướp, đều là dùng đôi tay của mình kiếm ra, chẳng lẽ cứ phải làm quan thì mới rạng danh ư? Đều có một mũi hai mắt như nhau ai cũng chẳng cao quý hơn ai.” Rõ ràng nàng ấy đang bất bình thay cho các cữu cữu của mình.

Thấy sắc mặt nàng ấy khó coi, An Hân hơi nóng nảy: “Ta không hề có ý xem thường thương nhân, ta sợ các ngươi bị người ta đồn thổi linh tinh.”

Lục Dao vuốt ve vòng ngọc trên tay, cười nói: “Hân tỷ tỷ đừng nóng vội, ta biết ngươi nghĩ cho chúng ta, thế nhưng Đồng Đồng nói đúng, dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền thì có gì mà không được? Với cả ta cũng không muốn quậy đến mức mọi người đều biết, kín tiếng phát tài mới là lẽ phải, ta giấu hết tỷ muội trong nhà chỉ nói với các ngươi. Nếu ngươi gia nhập chúng ta rất hoan nghênh, nếu không muốn gia nhập chúng ta cũng không miễn cưỡng, ngươi giúp chúng ta giữ bí mật là được.”

Lục Dao hiểu được ý của An Hân, nếu nàng là một tiểu thư mười bốn tuổi áo cơm không lo như trước kia, cũng chưa chắc nàng có hứng thú mở cửa hàng.

Nghe nàng nói như vậy, An Hân thở phào nhẹ nhõm: “Các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không nói ra ngoài. Đồng muội muội, vừa rồi ta không hề có ý khác.”

Lâm Nguyệt Đồng cũng không tức giận, làm tỷ muội nhiều năm như vậy nàng ấy đương nhiên cũng hiểu An Hân, nàng ấy quay đầu nói với An Hân: “Lời kia của ta cũng không có ý gì đâu, ngươi đừng để trong lòng, tuy rằng mỗi năm cữu cữu cho ta không ít tiền, ta chỉ là cảm thấy tiêu tiền của bọn họ không thoải mái bằng tiền mình tự kiếm ra mà thôi.”

Lời này giống như nàng đã kiếm được tiền không bằng.

Lục Dao bật cười lắc đầu: “Buổi tối ta sẽ nghĩ quy trình, ta cho người đi tìm địa điểm trước, đến lúc đó lại thương lượng cụ thể.”

Lâm Nguyệt Đồng thoải mái nói: “Được! Mọi chuyện đều nghe ngươi, nhớ rằng ta tuy vô dụng không biết dùng đầu óc nhưng thiếu bạc cứ việc tìm ta.”

Nàng ấy mới vừa đi thăm người thân ở Hàng Châu về, lúc này là thời điểm có tiền nhất, tuy rằng nàng có thể tiêu nhiều, nhưng vẫn có lúc cháy túi. Nàng định lát nữa về đến nhà sẽ bảo nha hoàn bên người đem quỹ đen của mình đưa cho Lục Dao trước, tránh việc để quá lâu nàng lại tiêu hết.

Hai người không nán lại lâu, rất nhanh liền rời đi.

Lâm Nguyệt Đồng là người hào phóng, cái gì cũng không hỏi đã trực tiếp đưa bạc tới, nhìn thấy một hộp sáu tấm ngân phiếu một ngàn lượng, Lục Dao há hốc kinh ngạc. Tim sắp ngừng đập đến nơi, nha đầu này cũng giàu quá rồi!

Cho rằng nàng chê ít, nha hoàn của Lâm Nguyệt Đồng vội vàng nói: “Lục tiểu thư, tiểu thư nhà ta nói nếu không đủ thì nàng sẽ lại nghĩ cách, người đừng sốt ruột.”

Nàng sốt ruột chỗ nào?

Nhìn là biết tiểu nha đầu này không biết giá cả thị trường hiện giờ, sáu ngàn lượng đủ để mua mười mấy cửa hàng rồi, các nàng chỉ mở một cái đương nhiên là đủ, nếu không thì mở thêm mấy cái nữa?

Lục Dao tim đập nhanh, tay gõ bàn, càng nghĩ càng rung động: “Tạm thời như này là được rồi, ngươi nói cho tiểu thư nhà ngươi số tiền nàng đưa là tiền vốn, chờ kiếm được lời sẽ trả lại cho nàng... Thôi, để tối ta tới tìm nàng.”

Vì sao hiện tại không đi luôn?

Đương nhiên là vì Lục Dao còn có việc khác, trong đầu vừa nhớ đến chuyện Ngụy Tuyết Hinh thì Trúc Hương đi tới.