5. Đồn trưởng
Trong sân của đồn Công an Thần Kinh có hai mảnh đất trồng rau. Tuy rằng phòng ốc trong đồn Công an lụp xụp, nhưng rau cỏ trong đồn rất tươi tốt, còn ưa nhìn hơn cả mấy chú cảnh sát ở trong đồn nữa cơ.
Đồn Công an Thần Kinh có một quy tắc ngầm: Đồn là của Cảnh sát trưởng, đất trồng rau là của Đồn trưởng.
Cậu hai Tiểu Chu ngồi trong khu đất trồng rau,
nước mắt nước mũi ròng ròng than khóc, kể lể với Đồn trưởng: “Lão đại, chú nói xem anh ta có quá quắt không? Chẳng phải chỉ nói đùa với vợ anh ta rằng anh ta nɠɵạı ŧìиɧ thôi sao? Vậy mà ngay cả đi ghi phiếu phạt anh ta cũng không dẫn cháu theo!” Chẳng phải người ta hay nói gió nhỏ mây mỏng có thể gắn kết tình cảm vợ chồng sao? — Bà Quỳnh Dao(*) đã dạy chúng ta rằng: Con người không chịu khổ sẽ uổng thời thanh xuân!
(*) 琼瑶/qióngyáo/: Tác giả Quỳnh Dao. Chính là mẹ đẻ của Hoàn Châu Cách cách.
Đồn trưởng nhìn cậu, quay lưng nhổ hai cây củ cải to đùng lên, nhét vào tay cậu, sờ đầu cậu, sau đó tiếp tục chăm sóc đám rau củ của mình.
Cậu hai Tiểu Chu ôm hai cây củ cải đi gặp Cảnh sát trưởng Lục, giao củ cải cho anh ta. “Anh Lục, em biết sai rồi. Lần sau không bao giờ nói bậy nữa!”
Cảnh sát trưởng Lục rất rộng lượng, nhận lấy củ cải, giơ chân đạp đồng chí Chu Thiên Uyên ra khỏi cửa. “Mi lại đi trộm rau của Lão đại!”
“Không có mà!” Cậu hai Tiểu Chu lấy Đảng ra mà cam đoan: “Lần này là ông ấy cho em thật mà.”
Lần này! Lục Minh Ngạn lôi cậu trở vào. “Vậy lần trước và lần sau thì sao?”
“Anh Lục anh Lục, đó chẳng phải là vì em thấy ông ấy trồng rau rồi lại để bọn nó héo úa trên đất rất lãng phí hay sao?” Không phải trộm, mà là nhặt!
Cảnh sát trưởng Lục xem xét cây củ cải trong tay, nghiêm túc xác nhận lại: “Thật sự là ông ấy đưa cho cậu?”
Cậu hai Tiểu Chu cũng nghiêm túc hẳn lên: “Thật đấy!” Không phải chỉ là hai cây củ cải thôi sao?
Cảnh sát trưởng Lục căm hờn. “Xem ra Lão đại thật sự thích cậu!”
Đồng chí Chu Thiên Uyên gục ngã. “Anh nhìn ra từ đâu vậy?” Chẳng lẽ thứ kia thật sự không phải củ cải mà là hai cây nhân sâm nghìn năm hình củ cải?!
“Lúc cậu vừa mới đến đây, chắc Triệu lão đã từng nói với cậu rằng không thể xông bừa vào đất trồng rau nhỉ.”
“Có nói.” Trong phần giới thiệu dài ba phút đồng hồ, Đồn phó Triệu dành hẳn một phút để nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại về sự thần thánh bất khả xâm phạm của khu đất trồng rau trong đồn Thần Kinh.
“Không nói cho cậu vì sao không thể xông loạn vào đấy hả?”
“Giữ gìn sự xanh hóa?”
Cảnh sát trưởng Lục lại giơ chân đá chiến sĩ theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường – đồng chí Chu Thiên Uyên – ra ngoài.
Bao cát mang tên Tiểu Chu tự động lăn trở lại. “Vì sao?”
“Lúc cậu vừa đến đây đã gọi tôi là gì?”
Anh hùng chiến đấu. Host…
Xưng hô đằng sau tự động cắt bỏ, cậu hai Tiểu Chu nịnh hót: “Anh là anh hùng chiến đấu, cả cục này đều biết.”
Cảnh sát trưởng Lục hiếm khi cười một cách bình thường: “Cả cục đều biết, đồn Thần Kinh không biết!”
Chu Thiên Uyên rất thật thà: “Chả hiểu!”
“Có Lão đại ở đây, ngay cả trình độ chiến đấu của tôi cũng không đáng nhắc đến.” Cái tên Lão đại là tự xưng sao? Ai cũng giống cậu thôi, trước mặt thì gọi Lão đại, sau lưng thì kêu lão già. “Lúc ông ấy còn trong bộ đội, biệt hiệu là Cuồng Long.”
Trong đầu cậu hai Tiểu Chu toàn là dấu chấm than: Tên rất hay — rất mạnh, rất ‘internet’! “Tôi biết Lão đại là bộ đội biên chế!”
“Vậy cậu có biết không, năm 79 ông ấy nhập ngũ, năm 80 tham gia chiến đấu, năm 86 xuất ngũ, đạt được hai chiến công bậc 2, hai chiến công bậc 3, bị một viên đạn bắn xuyên qua mà bị thương dây thanh đới, bây giờ nói chuyện toàn phải dùng phổi để phát âm không?”
Miệng Chu Thiên Uyên mở to, nghe thấy cấp bậc của Long Lão đại còn cao hơn anh hùng họ Lục không chỉ là một hai cấp, trong lòng sinh ra ước vọng: “Em vẫn không hiểu chuyện này liên quan gì đến đất trồng rau.”
“Ông ấy trở về từ chiến trường không mang theo gì khác, chỉ mang về hơn mười hũ tro cốt, đặt trong nhà mình, trở thành người đầu tiên tiếp nhận trị liệu tâm lý của quân đội Trung Quốc.” Người có vấn đề về tâm lý trong đồn Thần Kinh không chỉ có một mình Triệu Bồi Thanh đâu.
Cậu hai Tiểu Chu nghe xong mà mí mắt giật giật. “Anh Lục, ý em là, đất trồng rau…”
Đồng chí Lục Minh Ngạn xưa nay chưa từng kiên nhẫn bao giờ: “Năm 88, khi đồn Thân Kính được xây dựng ở nơi này, Lão đại đã đến đây làm Đồn trưởng, xí phần hai chỗ đất kia, rắc hết tro cốt lên trên. Sau đó cảm thấy chỗ đấy trống trải quá, cho nên bắt đầu trồng rau!”
Chẳng trách lãnh đạo của đồn công an nhà người ta sáu năm hai khóa thay người, còn Đồn trưởng của đồn Thần Kinh lại yên ổn ngồi trên nấm mồ hai mươi năm! Ông chịu đi thì người khác chưa chắc chịu đến.
“Nói cách khác, rau củ trong mắt ông ấy…” Đồng chí Chu Thiên Uyên không nói tiếp nữa.
“Đúng vậy, những thứ rau này, ở trong mắt ông ấy, chính là những đồng đội đã hi sinh của mình!”
“Em lấy rau của ông ấy, vậy mà ông ấy không nói gì?” Cậu hai Tiểu Chu rất khϊếp sợ, — nhưng chết cũng không thừa nhận mình ăn trộm.
Cảnh sát trưởng Lục nhìn cậu: “Bởi vì rau cậu trộm toàn mang đi cho người mình, lại còn tự bỏ tiền ra mua thịt cá cho người ta nữa!” Cho nên cậu vẫn còn đứng ở đây, chứ không phải là bị Cuồng Long chôn xuống đất làm phân bón.
Mặt mũi cậu hai Tiểu Chu hơi xanh: “Em vẫn còn một việc không hiểu. Tro cốt của ông ấy lấy từ đâu vậy?” Chẳng lẽ đồng đội đã hi sinh của ông ấy đều không có người nhà.
Cảnh sát trưởng Lục nhìn cậu: “Ông ấy cũng ‘lấy’ thôi, nhưng thông minh hơn cậu, không ‘lấy’ hết, mà mỗi hũ chỉ ‘lấy’ một nhúm thôi.”
Đồng chí Chu Thiên Uyên quay đầu bỏ chạy.
“Cậu đi đâu đấy?”
“Đi gửi lời chào đến Lão đại và vườn rau của ông ấy!”
Chào hỏi Đồn trưởng và đồng đội của ông như sau: Dưới sự cố gắng của bọn họ và các đồng chí thần kinh trong suốt hai mươi năm, Đồn Công an Thân Kính đã thành công chuyển thành — Đồn Công an Thần Kinh.