Nhưng mà trước mặt bao người, nhịn không được cũng phải nhịn.
Vài phóng viên tới tham gia buổi ra mắt bộ phim của ảnh đế vừa vặn bắt gặp cảnh này, hơn nữa quần chúng vây xem không ít người quay lại, cơ bản lúc này xung quanh bọn họ đã bị đủ loại ống kính của máy ảnh điện thoại vây quanh.
Tiết Diễm là người thừa kế Tiết thị, tin tức về hắn đều bên lĩnh vực tài chính – kinh tế. Nhưng từ hôn lễ hận không thể chiêu cáo thiên hạ của hắn cùng Thẩm Phóng, tin tức về hắn bắt đầu dịch chuyển dần sang lĩnh vực giải trí.
Do vậy giờ phút này cũng có người nhận ra thân phận của hắn cùng Thẩm Phóng, quần chúng hóng hớt lập tức bùng nổ.
Lại là cái đôi phu phu này! Rõ ràng đã kết hôn lâu như vậy! Tại sao còn muốn show ân ái nữa!
Lần trước là bỏ trốn, lần này là cầu hôn, đề nghị cho cẩu độc thân một đường sống!
Tiết Diễm cắn chặt môi, hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện với các phóng viên. Thẩm Phóng ôm eo hắn, cười cười thừa nhận, đây là món quà sinh nhật cho hắn.
Tiếp theo anh nói vài câu chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, Giáng sinh hạnh phúc vân vân, lại lặng lẽ ra hiệu với Nghiêm Cẩm cùng Tạ Thiên Dật đang đứng trong đám người, thừa dịp mọi người còn chưa phản ứng lại, xuất kỳ bất ý(*) kéo Tiết Diễm chạy đi.
(*)Xuất kỳ bất ý: hành động khi người ta không đề phòng
Hai người dù sao cũng không phải ngôi sao giới giải trí mà chỉ là một đôi phu phu đã kết hôn, không có giá trị bát quái, hơn nữa buổi ra mắt phim của ảnh đế vừa kết thúc, những ngôi sao khác có thể còn không rời đi, thế nên cũng không có phóng viên nào đuổi theo bọn họ.
Tiết Diễm đã sớm mất kiên nhẫn, vừa cùng Thẩm Phóng lên xe đã trực tiếp ấn anh vào chỗ ngồi, cuồng nhiệt hôn lung tung lên mặt anh, hận không thể lột sạch quần áo mà giữ lấy Thẩm Phóng.
Thẩm Phóng không phản kháng, thuận theo để hắn ấn vào ghế, chỉ là hơi hơi nhíu mày: "Không phải đi khách sạn à?"
Tiết Diễm say đắm vuốt ve sườn mặt anh: "Nhịn không nổi, hôn một cái giải tỏa chút đã."
Thẩm Phóng liền cười, giúp hắn chậm rãi ngồi xuống.
Tiết Diễm ngồi ở ghế lái, hít sâu vài lần, nhìn nhẫn trên tay rồi lại nhìn anh, như là không thể tin được lại như xác nhận lại: "Có phải anh vừa cầu hôn tôi không?"
Thẩm Phóng cười cười: "Đúng vậy, bảo bối, anh cũng đồng ý rồi."
Tiết Diễm đem nhẫn đang đeo trên ngón tay đặt lên môi, để cho kim loại lành lạnh chạm vào làn da đang nóng như thiêu đốt, khiến cho bản thân có thể bình tĩnh hơn một chút: "Ừ, đồng ý với anh rồi."
Ô tô khởi động, rời khỏi bãi đỗ xe, chạy thẳng tới khách sạn đã định.
Nhưng mà tối nay là tối Giáng sinh, bây giờ còn là thời gian mà thành phố này náo nhiệt nhất, con đường dẫn cả về nhà lẫn đến khách sạn đều... tắc nghẽn nghiêm trọng.
Vô số chiếc xe giống như những con côn trùng nhỏ, dày đặc mà chỉnh chỉnh tề tề đan xen khắp ngang dọc cầu vượt, dùng mắt thường có thể nhìn ra không có một khe hở.
Thẩm Phóng nhìn ra ngoài cửa sổ xe một cái, không khỏi giật mình: "Nhiều xe như vậy, không biết bao lâu chúng ta mới ra được."
Tiết Diễm cắn chặt môi, một tay siết ghế đang ngồi, ánh mắt dán chặt vào Thẩm Phóng, không nói một lời.
Thẩm Phóng quay đầu nhìn hắn, "Anh đặt khách sạn nào vậy? Hay là chúng ta đổi chỗ?"
Tiết Diễm vẫn không lên tiếng, nhưng lại nâng tay lấy di động trước mặt đưa cho anh.
Thẩm Phóng vừa thấy màn hình di động liền hiểu.
Đó là một khách sạn tình yêu, mà Tiết Diễm chọn lại là một phòng theo chủ đề thiên nhiên. Nhìn qua đã thấy là một phòng nhỏ trong lành, cảnh xuân tươi đẹp, nước chảy róc rách.
Lại nhìn sang phần giới thiệu, ầy, cái gì mà đu quay tình thú, cái gì mà ghế tình thú, cái gì mà giường nước, cái gì cần cũng đều có cả. Nệm được thiết kế theo hoa văn phiến đá, phía trên giường được mô phỏng tương tự hành lang có giàn nho ở trường trung học, có cả dây nho cùng chùm nho rũ từ trên xuống.
Ai da, thì ra là muốn chơi một vài trò tình thú.
Thẩm Phóng đặt điện thoại sang một bên, cố ý trêu đùa, ghé vào tai hắn trêu chọc: "Bảo bối, anh đây là muốn chơi lộn ngược chiều trên giàn nho sao. Nói thật nhé, tính mềm dẻo của tôi cũng tốt lắm, lúc trước cũng từng học qua vũ đạo, có lẽ cũng có thể thử tư thế này xem..."
Tiết Diễm đã sớm bị nụ hôn cuồng nhiệt kia thổi lên phản ứng, lúc này lập tức bị hình ảnh tưởng tượng kia trêu chọc đến thở gấp, khóe mắt đỏ hoe, bộ vị kia càng có thêm tinh thần.
Hàng dài phía trước nhìn không tới cuối vẫn không nhúc nhích, như thể bị ai ngăn cản lại. Tiết Diễm gấp đến độ không nhịn nổi, ấn nút cạnh vô lăng, quay đầu ấn mạnh Thẩm Phóng xuống ghế lại hôn lên.
Thẩm Phóng cũng rất phối hợp mà đáp lại hắn, tay lại vòng qua sau lưng vuốt ve, trấn an tâm trạng nôn nóng của hắn.
Nhưng mà trấn an này của Thẩm Phóng nhìn qua cũng không có tác dụng. Hôn được một lúc, Tiết Diễm đột nhiên ôm chặt anh, "Tôi chịu không nổi. Phóng Phóng, chạm vào tôi."
Giọng nói kia trầm thấp khàn khàn, thậm chí còn mang theo cả một tia nức nở bất lực.
Thẩm Phóng sửng sốt, lập tức phản ứng lại, cười nói: "Trên đường này có rất nhiều camera nha, phía trước còn nhiều người như vậy, làm không tốt thì sẽ có người nhìn thấy chúng ta." Lời nói như vậy nhưng anh cũng không do dự, cách hai tầng vải dệt đem bàn tay ấm áp phủ lên hạ thân Tiết Diễm, không nặng không nhẹ vuốt ve.
Người trong xe phía trước chỉ cần quay đầu đã có thể nhìn thấy bọn họ, chưa kể camera khắp nơi cũng có thể đã quay lại, cái loại phóng đãng không đúng lúc này luôn có nguy cơ bị phát hiện bất cứ lúc nào.
Hình tượng của Tiết Diễm từ trước đến nay đều là chính trực lãnh đạm cùng cấm dục, giờ khắc này cảm thấy khẩn trương bất an vô cùng. Nhưng du͙© vọиɠ của hắn lại trái ngược mà không những không biến mất mà càng lúc càng thêm rõ ràng.
"Bảo bối của tôi gan cũng thật lớn." Thẩm Phóng hiển nhiên phát hiện thay đổi cửa hắn, lấy đầu gối che đùi Tiết Diễm, nhanh chóng cởi thắt lưng, lấy tay trực tiếp cầm vào bộ vị vừa nóng vừa cứng kia.
Lòng bàn tay ấm áp chạm vào làn da mỏng manh nóng bỏng của chỗ kia, một tia lửa nhỏ tê tê dại dại từ đó lan theo toàn thân. Tiết Diễm nhịn không được mà phát ra tiếng thở dốc cùng tiếng rêи ɾỉ thoải mái.
Bất kỳ tên đàn ông nào độc thân nhiều năm đều là chuyên gia trong lĩnh vực này, huống chi đây cũng không phải lần đầu tiên họ làm chuyện này.
Thẩm Phóng kiên nhẫn chăm sóc từng chỗ mẫn cảm của hắn, có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen(*), cuối cùng cũng giúp hắn phát tiết.
(*)Cưỡi xe nhẹ đi đường quen: việc quen thì dễ làm
Tiết Diễm ôm anh không chịu buông tay, mặt chôn sâu ở ngực Thẩm Phóng, đắm chìm trong dư vị ngọt ngào đến mê người, hơi thở nóng rực, thân thể khẽ run, trái tim vẫn kinh hoàng không thôi.
Tắc nghẽn nghiêm trọng bên ngoài vẫn không khá hơn, gần đuôi hàng dài lại lục tục có chiếc xe lựa chọn quay đầu chuyển đường khác, tình huống càng thêm hỗn loạn. Thẩm Phóng rút khăn giấy lau khô chất lỏng dinh dính trên người hai người, một tay ôm Tiết Diễm, cúi đầu nhìn bản đồ trên điện thoại một lúc, nói, "Đằng trước có ngã rẽ, chúng ta chuyển hướng đi, tôi dẫn anh tới một chỗ."
Chuyển hướng so với tiếp tục đi lên phía trước dễ dàng hơn nhiều, đợi một lúc, xe hai người cuối cùng cũng thoát khỏi đội ngũ bọ cánh cứng vô tận kia, đi vào một con đường tương đối thông thuận.
Nơi mà Thẩm Phóng nói là trung tâm đào tạo nghệ thuật mẹ anh làm chủ mà anh thường xuyên tới khi còn nhỏ.
Trong nửa năm mẹ bị bệnh này, bởi vì khuyết thiếu nhân lực mà trung tâm đã giảm bớt thời gian giảng dạy cùng các loại khóa học, thậm chí còn bỏ lỡ thời gian khai giảng mùa hè quan trọng. Đợi khi bệnh tình của mẹ tiến triển thì trung tâm mới bắt đầu tuyển sinh, tuy rằng so ra kém ngày xưa nhưng công việc kinh doanh cũng dần hồi phục.
Vị trí của trung tâm cũng là một nơi rất hẻo lánh.
Nhưng mà vì vậy mà giá thuê cũng không đắt, nó mới có thể chiếm trọn một tầng của tòa nhà này suốt nhiều năm.
Trong trung tâm đào tạo có phòng ký túc, nhưng trước nay đều không có học trò hay giáo viên vào ở, cho nên ban đêm mỗi phòng đều khóa chặt cửa bên ngoài, chẳng có ai ở lại.
Thẩm Phóng thế mà lại có chìa khóa hầu hết các phòng. Bên này, anh cùng Thẩm Tiềm đều có phòng của riêng mình, trước đây thường xuyên ngủ lại đây. Sau này lớn lên thì không đến nữa, nhưng mẹ vẫn theo thói quen mà quét tước sạch sẽ.
Thời tiết bên ngoài rất lạnh, vừa bước vào toàn nhà này lại khiến người ta có cảm giác như mùa xuân.
Ở tầng một có một ông lão bảo vệ, hiển nhiên sẽ quen biết Thẩm Phóng, thấy anh dẫn người lại cũng không thấy bất ngờ, cười ha hả chào hỏi: "Đến đây làm gì? Đã lâu không thấy thằng nhóc nhà mi lại đây."
Thẩm Phóng cười hì hì: "Đại gia đây là nhớ cháu sao? Hôm nay bên ngoài kẹt xe quá, chúng cháu không về nổi nên tính ở đây một đêm."
Ông lão già vờ giả vịt túm lấy anh: "Ai nhớ mi? Mau đi đi mau đi đi. Có vấn đề gì thì xuống đây tìm lão."
Thẩm Phóng cười nói cảm ơn, dẫn theo Tiết Diễm vào thang máy đi tới trên lầu cao nhất, lại thuận tay khóa lại cửa cầu thang.
Lầu cao nhất diện tích vô cùng lớn, chia thành nhiều phòng to to nhỏ nhỏ, ngoài cửa dùng bút đen đánh số, phân biệt từng lớp piano, lớp học vẽ, lớp taekwondo, phòng tập nhảy cùng vài lớp linh tinh.
Trừ lớp bơi lội học ở bể bơi tầng một, tất cả các khóa học khác ở trung tâm đều học ở đây.
Vừa thấy Thẩm Phóng đóng cửa, Tiết Diễm cảm giác du͙© vọиɠ vừa phát tiết của mình lại có xu thế rục rịch ngẩng đầu.
Lần này hắn không nhẫn nại nữa, lập tức ôm chặt eo người kia, đặt anh lên tường, tùy tiện hôn môi, bàn tay mò vào trong quần áo vuốt ve lung tung.
Trong bóng tối mờ mịt, gương mặt Thẩm Phóng có chút mơ hồ, giọng nói lại mang theo ý cười rõ ràng: "Bảo bối, đừng nóng vội."