Tiết Diễm cảm thấy có lẽ mình bị Thẩm Phóng lây bệnh.
Hắn nóng lòng muốn có manh mối, nhưng đối mặt với lão quản gia đương khó xử thì không trưng bộ mặt lạnh hay dùng thân phận thiếu gia ép buộc ông, ngược lại chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn quản gia, ngữ khí có chút năn nỉ hiếm thấy, vẻ mặt thành khẩn: "Hiện tại ông nói cho cháu biết đi? Được không?"
Trời ạ, thiếu gia nhà chúng ta sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ!
Trái tim mong manh của lão quản gia bị sự moe này cảm hóa, cảm thấy bản thân mà không nói ra thì quả thực là tội nhân!
Phải biết rằng thiếu gia từ khi bước vào tuổi dậy thì càng ngày càng trầm tĩnh, cái bản mặt mềm mại moe nhu thuận như kia đã rất lâu rồi không biểu hiện ra nhé!
Chỉ là...
"Diễm Diễm, không phải lão không muốn nói." Lão quản gia vô cùng sầu não: "Lão đã thề rồi... không thể nói."
Lão quản gia trong lòng khổ, tất cả đều do quân địch quá giảo hoạt!
Thẩm Phóng đại khái đã đoán được vị này làm việc ở Tiết gia đã nhiều thập niên nên tìm tới kết đồng minh, sau đó mới dùng thái độ nhìn như vui đùa dẫn ông đến phần tuyên thề.
Tiết Diễm có chút thất vọng: "Thật sự không được sao?... Mà ông thề cái gì đó, nếu vi phạm sẽ như thế nào?"
Lão quản gia - đã có hai thằng cháu trai, vạn năm thẳng nam - cảm thấy thật khó mở miệng, khổ sở nói: "Nếu vi phạm... sẽ có một trăm tráng hán yêu thượng lão..."
Tiết Diễm: "..."
Mặc dù được Tiết Diễm đến hỏi là một chuyện hạnh phúc vô cùng, nhưng mà một trăm là quá nhiều, hơn nữa, mấu chốt chính là, trọng âm của lão quản gia ở "thượng" mà không phải ở "yêu".
Mà nói đến từ thượng này, nếu hắn còn ép hỏi thì có vẻ rất vô nhân đạo với ông lão.
Tiết Diễm đành phải ngoan ngoãn buông tha, ngồi trước bàn ăn bắt đầu ăn sáng.
Bữa sáng vô cùng phong phú, hương vị cũng tuyệt vời, nhưng vì trong lòng hắn có việc nên chẳng thể nào nếm được vị.
Nhưng dường như ngay cả điều này Thẩm Phóng cũng đoán được, ở trên bàn có một tờ giấy nhắn, nói anh ta đã lấy ra những món hắn phải ăn đặt trên một cái đĩa, phải ăn hết mới được tính.
Nhìn Tiết Diễm từng miếng từng miếng ăn hết đồ ăn trên đĩa, quản gia vẫn đứng đằng sau lúc này mới tiến lên, đưa thứ trong tay qua.
Đó là một đèn pin bỏ túi nhỏ.
Tiết Diễm nhận lấy, lăn qua lộn lại nửa ngày, lại tháo cả pin ra nhìn vài lần, cuối cùng mới phát hiện trên đèn pin không có số 7.
Hắn nhìn lão quản gia, mà ông cũng vô tội nhìn lại: "Chuyện này lão không biết, cậu ta nói sau khi lão thấy thiếu gia ăn xong thì đưa đèn pin cho cậu."
Tiết Diễm tìm kiếm nửa ngày cũng không ra kết quả, ngẫm nghĩ một lúc lại ngẩng đầu: "Cháu lựa chọn xin trợ giúp bên ngoài."
Lão quản gia bấm điện thoại.
Vài giây sau, Tiết Diễm nhận được một cuộc gọi từ Thẩm Phóng.
Ngữ khí Thẩm Phóng thong thả mà nhẹ nhàng, cách điện thoại nghe vô cùng trầm thấp, "Bảo bối, hôm nay anh mặc áo gì?"
Hơi thở Tiết Diễm lập tức dồn dập, cũng theo đó mà hạ giọng: "Giống bộ mà tối hôm nọ anh xé hư."
Thẩm Phóng hớn hở, cúi đầu cười rộ lên, cách một lúc mới mở miệng: "Sờ ngực bảo bối thử xem."
Tiết Diễm nghĩ rằng anh ta đang tán tỉnh mình qua điện thoại, suýt nữa thì đầu óc nóng lên mà nói ra vài điều không thể chịu nổi trước mặt lão quản gia, nhưng lại kịp thời phản ứng, giơ tay sờ sờ túi trước ngực.
- Thực sự có gì đó.
Đó là một tờ giấy nhắn không biết bỏ vào từ khi nào, nhìn qua trống trơn.
Tiết Diễm trong nháy mắt phúc chí tâm linh(*), cầm lấy đèn pin nhỏ trong tay chiếu vào tờ giấy nhắn kia.
(*)Phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)
Tờ giấy nhìn qua trống trơn kia kì thực dùng mực vô hình viết mấy hàng chữ nhỏ trên đó, được đèn pin tử ngoại chiếu vào liền hiện nguyên hình: Tuyệt vời, bảy viên ngọc rồng đã thu thập đầy đủ, hiện tại chúng ta có thể gọi được rồng thần! Bảo bối, đi tới nhà kho đi, nơi đó có món quà chân chính cho em! Yêu em, Sweetheart~~"
Cuối cùng cũng thông chốt! Xem ra mình đoán không sai, bảy lon cháo Bát Bảo trong tủ lạnh chính là gợi ý về số lượng manh mối.
Tiết Diễm thở một hơi dài, thu lại tất cả đạo cụ, đi một mạch hướng xuống nhà kho dưới lầu.
Đèn trong nhà kho dường như bị hỏng, Tiết Diễm khi vào cửa theo thói quen liền thuận tay ấn một cái, đèn ngoài dự đoán không sáng lên.
Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng đã đẩy cửa ra rồi.
Sau đó thì không có tâm tư lo lắng tới đèn có vấn đề.
Một bức màn che ánh sáng kín mít, đèn trên đầu cũng không sáng, thế mà nhà kho lại không phải hoàn toàn tối đen.
Đèn chiếu sao chiếu lên trần nhà cùng vách tường một bầu trời đầy tinh tú, gọi người tựa như đặt mình trong đêm khuya dưới bầu trời sao.
Mà ngay phía trước Tiết Diễm là một vầng trăng sáng lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng tản ra ánh sáng vàng ấm áp.
Hắn không khỏi nín thở, thật cẩn thận đi qua đó, nhẹ nhàng mà chạm vào "mặt trăng" kia.
- Đó là một ánh trăng do đèn chiếu lên.
Không biết dùng công nghệ gì, ngoại hình của nó cũng không phải dạng hình cầu bình thường của mặt trăng, mà là hình dạng chân thật vô hạn của nó, ngay cả dãy núi hay khe rãnh cũng đều rất chân thực.
Nguồn sáng ấm áp xuyên qua tấm màn dày mỏng không đồng nhất, ánh sáng sáng tối vừa lãng mạn vừa xinh đẹp, tựa như vầng trăng nơi chân trời chân chính.
Trong bóng tối, một tờ giấy ghi chú nhỏ hiện lên trên ánh trăng, chữ viết quen thuộc được viết bởi mực phát sáng: Tháo ánh trăng xuống tặng cho em.
Tiết Diễm đứng dưới bầu trời đầy sao, tay lại cầm ánh trăng kia, trái tim kích động đập thình thịch, lại giống như vừa uống một viên thuốc an thần, nhịp tim dần dịu lại, trong lòng vừa chua xót lại ngọt ngào.
Này đúng là thành ý vạn phần kinh hỉ.
Hắn nghĩ, nếu anh nguyện ý, tim tôi cũng có thể hái xuống tặng cho anh.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc phá vỡ yên lặng trong nhà kho, suy nghĩ hỗn loạn kích động của Tiết Diễm theo đó dần phục hồi lại.
Thẩm Phóng bên kia cười khúc khích: "Thích không, bảo bối?"
Tiết Diễm hít sâu, thành thành thật thật: "Rất thích."
"Vậy là tốt rồi."
"Anh đang ở đâu vậy?" Tiết Diễm không nhịn được truy vấn.
"Ở nhà nha." Thẩm Phóng cười hì hì, "Ngay trước cửa nhà."
Giờ khắc này Tiết Diễm đã không thể ức chế được vội vàng muốn gặp anh, nhanh chóng chạy tới cửa nhà, hoàn toàn quên đi rụt rè của hắn, cũng như đánh mất bình tĩnh của bản thân.
Thẩm Phóng đúng là đang đứng ở ngoài cửa, ngồi trên một chiếc xe đạp rách, một chân dài chống đất.
Nhìn thấy Tiết Diễm chạy ra, anh giống như lần gặp nhau nhiều năm trước, nở một nụ cười sáng lạn lại vô cùng đẹp trai: "Lên đây đi bảo bối, ca ca đưa em đi ngắm gió xuân."
Chiếc xe đạp kia hết sức cũ nát, Tiết Diễm thậm chí còn nghi ngờ có phải là chiếc xe mười năm trước Thẩm Phóng đèo hắn hay không, chính là chiếc xe mà trừ chuông ra chỗ nào cũng kêu.
Nhưng mà con xe lỗi thời già cỗi này lại thần kỳ chịu đựng được cân nặng của hai tên đàn ông cao lớn trưởng thành. Mặc dù ngay khi Tiết Diễm vừa ngồi lên, lốp xe lập tức xẹp xuống phân nửa, đồng thời phát ra tiếng rêи ɾỉ vô cùng thảm thiết.
Kiểm tra người đã ngồi xong, Thẩm Phóng mới hô một câu: "Ôm chặt Phóng ca của em đi, chúng ta xuất phát thôi."
Lúc này Tiết Diễm không giống ngày trước mà không được tự nhiên, còn chưa đợi xe động đã lập tức dùng hai cánh tay ôm chặt thắt lưng hắn.
Thẩm Phóng hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện ngày đó, cười cười, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Tiết Diễm đột nhiên hỏi: "Tiểu ca ca, anh tính đèo em tới bệnh viện sao?"
"Ôi ôi, kêu đến xương cốt anh cũng giòn rồi!" Thẩm Phóng bật cười, quay đầu nhìn hắn một cái, hớn hở đạp bàn đạp, "Chúng ta không tới bệnh viện, chúng ta tới trường đi. Bảo bối, gọi lại anh một tiếng xem nào!"
"Giòn dễ dàng như vậy? Tiểu, ca, ca." Tiết Diễm chậm rãi gọi anh, đồng thời đưa tay với vào trong áo sơ mi của Thẩm Phóng, nghiêm túc nói: "Em sờ xem thiệt hay giả."
Thẩm Phóng cười ha hả: "Thật đấy thật đấy... Đừng có sờ, ngã bây giờ... Tay! Sờ vào đâu đấy, tên lưu manh này!"
Mãi đến khi hai người đạp ra đường lớn, Tiết Diễm mới rút tay từ trong quần áo Thẩm Phóng ra, đổi sang ôm anh vô cùng đúng mực.
Thẩm Phóng có chút buồn bực, không biết rốt cuộc hắn vừa trúng tà gì, như thể đột nhiên thay đổi con người thật.
Nhưng mà Tiết Diễm bình thường quá mức lãnh đạm cẩn thận, im lặng ít lời, Thẩm Phóng thật ra hi vọng hắn có thể giống như vậy, hoạt bát hơn một chút.
Nhất trung vốn rất gần nhà Thẩm Phóng, nhưng lại cách nơi bọn họ đang ở khá xa.
Nhưng mà Thẩm Phóng cũng không vội, một bên nói chuyện cùng Tiết Diễm, một bên theo quy luật mà đạp bàn đạp, còn nhiệt tình nói xin chào với những người không quen biết ven đường.
Trên tay lái treo một túi mơ, lung lay theo thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt của xe.
Hai tiếng sau, hai người rốt cuộc cũng đến trường học cũ của bọn họ.
Buổi sáng đầu tiên của kì nghỉ Quốc khánh dài hạn, trong sân trường còn có học sinh chưa rời đi, thỉnh thoảng sẽ có vài cậu từ bên trong đi ra. Cửa kéo bằng điện khắc bốn chữ đường hoàng "Chào mừng tới đây" để hở một đoạn mà người béo không thể đi qua nổi.
Thẩm Phóng đèo Tiết Diễm đứng trước cửa sổ phòng bảo vệ bên cạnh cửa kéo, giơ tay lên gõ cửa sổ.
Người bên trong mở cái đoạn kia lớn hơn một chút, từ phòng bảo vệ đi ra, hô với Thẩm Phóng: "Vào đi!"
Thẩm Phóng bình tĩnh dựng con BMWs rách ngoài cửa phòng bảo vệ, cười toe toét quay đầu lại nói: "Vâng. Đại gia, bác nhớ cháu không!"
Ông bác bảo vệ dứt khoát "Xì" một tiếng: "Vừa thấy mi là não lại đau rồi."
Thẩm Phóng cười ha hả.
Theo một nghĩa nào đó, ông bác này coi như là cố nhân của Thẩm Phóng. Từ khi Thẩm Tiềm nhập học anh đã tới đây chơi, nhiều năm đã qua rồi mà ông vẫn còn ở đây.
Hai ngày trước, Thẩm Phóng có đến đây chào hỏi, nhìn thấy bảo vệ vẫn là ông còn thấy may mắn.
Nhất trung giảng dạy khép kín, hơn nữa nội quy trường học vô cùng nghiêm khắc, nhất là với 95% số học sinh đã theo học từ nhỏ. Những quy định rập khuôn này vô cùng khắc nghiệt, thường xuyên sẽ làm dám học sinh đang tuổi đa sầu đa cảm cảm khái giống như đang ở nhà tù.
Thẩm Phóng gần nhà nên học ngoại trú, tính tình nhiệt tình lại có nhân duyên tốt, hơn nữa còn có anh trai là chủ tịch hội học sinh, bất kể mang đồ ăn vào trường hay dẫn người ra ngoài đều thuận tiện hơn rất nhiều. Năm đó vì giấu diếm giúp hội người nghèo ngoài cửa thay mận đổi đào(*), anh cùng bác bảo vệ này đấu trí cùng so dũng khí, tình bạn cách mệnh vô cùng thân thiết.
(*) Thay mận đổi đào: giúp đỡ, quan tâm đến người khác
"Đi thôi, chúng ta đi tới chỗ này trước." Thẩm Phóng cười cười, cởi túi mơ trên tay lái xuống đặt trên bàn trong phòng bảo vệ.
Ông bác trừng mắt, lạnh mặt, "Này, hối lộ bác đấy à?"
"Thế bác nhận hay không nhận ạ?"
"Thằng nhóc thối, chẳng nhẽ mi còn muốn bác khách khí với mi?"
"Vậy là nhận rồi."
Thẩm Phóng cùng Tiết Diễm tay trong tay đi vào vườn trường trung học đã rất lâu không quay lại.
Đã bắt đầu vào tháng mười, một số cây cảnh bên đường đã bắt đầu đổi sắc, bày ra những tán lá màu đỏ, vàng sẫm cũng xanh biếc đa sắc. Trên bồn hoa, một mảng lớn cây dã yên thảo, cúc vạn thọ được trồng theo hình riêng biệt, nở hoa rực rỡ.
Hầu hết học sinh đều đã rời đi, sân trường ngày thường tràn ngập nhân khí nay lại đặc biệt yên tĩnh.
Thẩm Phóng đứng ở bậc thang đầu tiên của dãy nhà lớp mười, nâng cổ tay nhìn thời gian, đột nhiên lên tiếng: "Bảo bối, bây giờ là giờ ra chơi, chúng ta chơi một trò đi."
Tiết Diễm quay đầu nhìn anh, "Trò chơi gì?"
"Chơi trốn tìm." Thẩm Phóng hớn hở.
Tiết Diễm im lặng chớp mắt một cái, "Được."
Thẩm Phóng nói Tiết Diễm trước tiên ngồi ở ghế dài trên hành lang, nhắm mắt đếm tới ba trăm, sau đó mới đi tìm anh.
Tiết Diễm không nói gì thêm, nhất nhất làm theo.
Chẳng sợ không ai giám sát, trong lòng hắn vẫn đếm đủ ba trăm mới mở to mắt, đứng dậy.
Thẩm Phóng nói muốn cùng hắn chơi trốn tìm, trong lòng Tiết Diễm đã đoán được, cũng không đúng, ít nhất cũng không hoàn toàn chính xác.
Có lẽ là ma xui quỷ khiến, cũng có thể do hắn vốn là người thông minh, Tiết Diễm lập tức hướng tới hành lang có giàn nho trước tòa nhà lớp mười hai.
Trời đã sang thu, nho đã không còn, lá cây cũng chuyển sang màu úa vàng.
Nam nhân đẹp trai mặc đồng phục lớp mười nằm trên ghế đá dưới giàn nho, nhắm hai mắt, khóe miệng mang ý cười, cùng thiếu niên năm đó nằm ngủ trưa đầy thoải mái dần chồng chéo lên nhau.
Thời gian giống như trong nháy mắt đã quay trở lại.
Tiết Diễm ngừng thở, bước đi nhẹ nhàng như thể sợ sẽ đánh thức giấc mộng này.
Ánh mặt trời buổi sáng không tính là gay gắt, xuyên qua dàn nho thưa thớt chiếu lên mặt Thẩm Phóng, tạo thành bóng lốm đốm.
Tiết Diễm thật cẩn thận cúi người, giống như việc nhiều năm trước đã muốn làm mà không thành công, nhẹ nhàng đặt môi lên trán anh một cái.
Khóe miệng Thẩm Phóng lặng lẽ nhếch lên, đột nhiên mở mắt: "Bảo bối, có chuyện này tôi vẫn muốn hỏi anh. Ngày trước anh trai tôi nói ở đây có biếи ŧɦái nên cấm tôi đến đây, chuyện này có liên quan tới anh không?"