Hôn Ước Lừa Gạt

Chương 57

Trên mặt Thẩm Phóng vẫn mang nụ cười tươi rói, anh từ bên người Nghiêm Cẩm đứng lên, đi tới ngồi lên sofa bên cạnh Tiết Diễm, không nặng không nhẹ nhéo nhéo eo hắn một chút, sau đó hét lên với Tạ Thiên Dật đang hát đối xướng: "MC, tiếp theo đổi người! Tôi muốn tặng cho bảo bối nhà tôi một bài hát. Giúp tôi chọn một bài nào ~"

Tiết Diễm rất tự tin: Chỉ một bài hát cũng đòi mua chuộc tôi sao! Không có chút chờ mong nào đâu, hừ!

Kỳ thực Tạ Thiên Dật cũng không yêu thích ca hát như những gì gã thể hiện ra ngoài. Nhìn thấy Thẩm Phóng cùng A Cẩm ngồi cạnh nhau khe khẽ thì thầm, bình dấm chua trong lòng gã đã sớm đánh đổ đầy đất, hát cũng không yên.

Nhưng A Cẩm nói muốn bàn chính sự với đồ đệ, kêu gã đừng quậy.

Đừng quậy! Nghe đã thấy sôi máu rồi! Gã tức giận đến mức còn muốn túm Thẩm Phóng lại đánh một trận!

Nhưng mà, dù là vì A Cẩm hay vì bạn tốt, gã cũng chẳng dám.

Quả nhiên nam nhân nằm ở đáy chuỗi thực phẩm, nghĩ đã thấy đau lòng.

Hiện giờ Thẩm Phóng đã chủ động tách khỏi A Cẩm, này thật sự không thể tốt hơn. Mặc dù việc này để tiện qua show ân ái với bạn tốt, nhưng vẫn khiến gã cảm thấy tốt đẹp hơn.

Ôm đầu đĩa còn hơn phân nửa bài hát chưa hát, Tạ nhị thiếu nói vào micro: "Anh muốn hát bài gì?"

Thẩm Phóng cao hứng nói: "Trái táo nhỏ ~" (*)

(*) Little Apple của Chopsticks Brothers

Tạ Thiên Dật: "Phụt – được được, cái này cho anh cắt!"

Nghiêm Cẩm biểu cảm vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như mặc kệ Thẩm Phóng hát Square Dancing hay quốc ca cũng đều là chuyện hết sức bình thường, không mảy may ảnh hưởng đến anh ta.

Trên mặt Tiết Diễm cũng nghiêm túc như vậy, nhưng suy nghĩ lại theo tên ca khúc mà bắt đầu phân tán: Lại là quả táo nhỏ, lần này có phải muốn nắm mình trong lòng bàn tay không đây!

Thẩm Phóng cầm một micro khác trên sofa, cũng không nhìn lời trên màn hình, đối mặt với Tiết Diễm, trực tiếp mở miệng hát luôn đoạn cao trào.

"Em là trái táo nhỏ của lòng tôi, yêu em nhiều đến đâu, cũng không thấy đủ, gương mặt nhỏ nhắn đôi má ửng hồng sưởi ấm l*иg ngực tôi, thắp sáng sinh mệnh tôi như lửa lửa lửa ~"(*)

(*)Lời dịch của isach.info, còn lửa x3 thì là tên anh Diễm =))))

Một bên hát còn một bên sờ sờ mặt Tiết Diễm, làm bộ như đó là "gương mặt nhỏ nhắn đôi má ửng hồng".

Tạ nhị thiếu: Này này này, còn chưa tới đoạn đấy đâu!

Nghiêm Cẩm thấy nhưng cũng không phản ứng, rất có hứng thú quan sát đồ đệ cùng phản ứng của đồ thê.

Tiết Diễm hiển nhiên đã bị "yêu em nhiều đến đâu, cũng không thấy đủ" che mù hai mắt, rõ ràng Thẩm Phóng hát chẳng ra gì mà vẫn thấy rất vui.

Sau đó Thẩm Phóng tiếp tục hát: "Gương mặt nhỏ nhắn đôi má ửng hồng sưởi ấm l*иg ngực tôi, thắp sáng sinh mệnh tôi như lửa lửa lửa lửa ~ không đúng, thừa một chữ lửa rồi, hát lại lần nữa. gương mặt nhỏ nhắn đôi má ửng hồng sưởi ấm l*иg ngực tôi, thắp sáng sinh mệnh tôi như lửa ~ lửa ~lửa ~"

Vốn ngủ âm đã không đầy đủ, ca từ còn không được điều chỉnh phù hợp, Thẩm Phóng còn muốn đem thời gian năm chữ "lửa" phân thành ba, mỗi từ kéo dài thêm vài giây. Ngay cả khi Tiết Diễm biết anh đang cố ý nhắm vào tên mình, cũng khó có thể thuyết phục bản thân rằng Thẩm Phóng hát dễ nghe.

Tạ nhị thiếu còn thẳng thắn hơn, gào lên với Tiết Diễm: "A Diễm! Vợ cậu điên rồi!"

Nghiêm Cẩm cũng mở miệng, hình tượng hình dung cũng vô cùng sống động: "Tiểu Thất giống như pin không điện."

Tiết Diễm vươn tay kéo Thẩm Phóng, thuận tay cầm micro trên tay anh, giải cứu mọi người khỏi kiếp nạn bị đầu độc lỗ tai.

Thẩm Phóng cũng không để ý, quay đầu sờ sờ mặt Tiết Diễm, cười to với hắn: "Hỏa hỏa hỏa, ha ha ha ha!"

Tạ Thiên Dật lại một lần nữa mở danh sách bài hát, đưa micro trong tay cho Nghiêm Cẩm vẫn đang một mực yên lặng nhìn.

Nghiêm Cẩm mắt nhìn màn hình, không có ý kiến gì, trực tiếp hát bài đầu tiên.

Tiết Diễm nắm chặt tay Thẩm Phóng, nhỏ giọng hỏi: "Anh cùng Nghiêm Cẩm... Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh ta lại gọi anh là Tiểu Thất?"

Đây cũng không tính là bí mật gì, Thẩm Phóng vài ba câu đã khái quát xong, đem việc anh cùng Nghiêm Cẩm quen trên diễn đàn như thế nào, rồi lại vì sao trở thành sư đồ kể cho Tiết Diễm nghe.

Kỳ thật cũng không có gì phức tạp.

Thời kỳ đại học, bởi vì Thẩm Phóng phải tham gia cuộc thi lập trình ACM, thời gian rảnh trừ việc đi học trong tổ còn thường xuyên lên mạng tìm một ít tài liệu liên quan. Sau đó, có một ngày, anh đi lạc vào cái diễn đàn máy tính chuyên nghiệp kia.

Kĩ năng của Thẩm Phóng so với những người đồng lứa rất tốt, nhưng ở một nơi toàn chuyên gia thì chẳng là gì cả, đến cả câu hỏi anh đặt ra cũng bởi vì quá mắc cười mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới.

Mà ngay lúc anh tính buông tay rời đi thì mod của nơi đó, Nghiêm Cẩm, id "Cẩm", gửi cho anh một câu trả lời, không chỉ giải quyết vấn đề của anh mà còn đưa ra vài kiến thức rất hữu dụng.

"Cẩm" ở diễn đàn này rất có tiếng, tuy rằng thường trả lời quá mức đơn giản, nói ngắn gọn rõ ràng, thiếu ngữ khí cùng biểu cảm mà được cho là thái độ làm người quá mức lạnh lẽo, nhưng kì thật đối với người ngoài, nhất là người mới, vô cùng thân thiện.

Về sau, Thẩm Phóng hỏi anh ta một vài vấn đề liền phát hiện ra "Cẩm" học vấn uyên bác, sau đó bèn đánh liều hỏi "Tôi có thể bái anh làm sư phụ được không", đối phương chỉ đơn giản trả lời "Ừm" một cái, thế là hai người thành sư đồ.

Sau đó hai người tán gẫu ngày càng nhiều, ngày một quen thân, nội dung chuyện phiếm cũng dần dần từ các vấn đề chuyên nghiệp chuyển dời đến các mặt cuộc sống cùng giải trí.

Tiết Diễm có chút đăm chiêu.

Thẩm Phóng nói suốt một thời gian dài nên cảm thấy khát nước, thấy chén thủy tinh đựng chất lỏng đỏ sẫm bên cạnh Tiết Diễm bèn cầm lấy đưa lên miệng.

Nhấp ngụm đầu tiên đã phát hiện đây là rượu vang đỏ chứ không phải nước trắng, nhưng Thẩm Phóng chỉ ngừng một chút, vẫn là ngửa cổ, tiếp tục uống cạn chén này.

Kỳ thật một khắc Thẩm Phóng cầm chén thủy tinh kia thì Tiết Diễm đã chú ý tới, nhưng xuất phát từ suy nghĩ muốn nhìn thấy anh uống rượu thì sẽ có phản ứng gì nên cũng không ngăn cản, kết quả chờ hắn nghĩ xong muốn ngăn lại thì đã không còn kịp.

Hắn nâng tay xoay mặt Thẩm Phóng hướng sang mình, trả thù nhéo nhéo một chút: "Đó là rượu! Anh có uống được không?"

Tiểu đồng chí Thẩm Phóng một lý đã khuất phục, trên mặt cười mơ màng: "Hi hi hi."

"..." Tiết Diễm nói, "Nhanh như vậy đã say?"

"Không có không có." Thẩm Phóng tiếp tục cười, khoe khoang, "Phóng ca của anh ngàn chén không say."

Sau đó luôn miệng nói ngàn chén không say, vừa quay mặt đã thuận thế tựa vào vai Tiết Diễm: "Cho tôi mượn nằm một chút."

Tiết Diễm ôm lấy anh, để cho anh dựa vào thật thoải mái: "Không thể uống còn muốn uống, anh đang nghĩ gì vậy?"

Thẩm Phóng: "Tôi đang vui, hi hi hi."

Tiết Diễm hừ một tiếng, thấp giọng tiếp tục hỏi: "Vì Nghiêm Cẩm kia?"

"Đúng vậy. A Cẩm không ngờ lại là sư phụ tôi, đúng là hữu duyên." Thẩm Phóng dù đã say mèm nhưng vẫn biết hắn tức giận, cười hỏi: "Tiết Diễm Diễm, có phải anh mất hứng không?"

Trong lòng Tiết Diễm chất đống không vui, nhưng cũng không chịu thừa nhận: "Không có."

Thẩm Phóng nói, "Thành thực chút thôi bảo bối, anh nói thật thì tôi hôn anh một cái."

Trải qua nhiều chuyện thân mật hơn, Tiết Diễm đối với cái trò sắc dụ của Thẩm Phóng này đã có một chút miễn dịch, kiên trì nói: "Tôi không mất hứng, tôi cũng không cho anh hôn."

Thẩm Phóng đột nhiên ngồi xuống, hai tay lay lay vai Tiết Diễm: "Không cho tôi hôn? Không cho tôi hôn?"

Tiết Diễm mười phần trinh liệt: "Không cho."

Thẩm Phóng liền đẩy mạnh hắn xuống sofa, mạnh mẽ giữ lấy, ở trên môi hung hăng hôn một cái: "Tôi cứ hôn, hi hi hi."

Tiết Diễm: Hừ! Nói còn chưa rõ ràng hôn cái gì mà hôn!

Nghiêm Cẩm đang ca hát cùng Tạ nhị thiếu khó có khi thông minh một lần, đều không hẹn mà cảm thấy một màn này sắp nổ cả mắt!

Bởi vì Thẩm Phóng say rượu ngoài kế hoạch, Tiết Diễm đành dẫn anh rời khỏi ktv trước, lái xe về nhà.

Thẩm Phóng ban đầu còn cảm thấy mình không có vấn đề gì, trừ việc đầu óc không hiểu chuyện bên ngoài ra thì suy nghĩ vẫn rất rõ ràng, hành động cũng phân minh.

Nhưng mà chờ đến lúc đứng lên, anh chẳng thể chối bỏ được nữa.

Bởi vì anh thuộc loại khi say thì thân thể lớn hơn đại não, không đợi ngôn ngữ trao đổi bình thường, thân thể đã bước một bước lảo đảo lung lay.

Lên xe được vài phút, Thẩm Phóng đã nhắm mắt lại, tâm trạng rất tốt mà lại ừ hử vài giai điệu ngũ âm không được đầy đủ.

Tiết Diễm nghiêng đầu nhìn anh vài cái, có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi.

Đợi khi về tới nhà, Tiết Diễm dìu anh lên lầu nghỉ ngơi mới làm bộ lơ đãng hỏi: "Vậy hôm nay anh cùng Nghiêm Cẩm thì thầm ở ktv lâu như vậy, rốt cuộc là đùa giỡn gì?"

Thẩm Phóng không kịp phòng bị bị hỏi, theo bản năng liền ậm ờ nói thật: "Không có chơi... Là partime."

Tiết Diễm nghe không hiểu, nhưng lại rất chuẩn xác mà bắt được từ mấu chốt "partime".

Hắn chỉ cảm thấy trong đầu "bùm" một tiếng, nháy mắt liền bùng nổ.

Hắn không biết Thẩm Phóng cùng Nghiêm Cẩm đi tìm việc partime gì.

Nhưng hắn vẫn không quên việc chính mình dùng "partime" làm cái cớ để lừa Thẩm Phóng Phóng đến tay!

Hắn nghĩ không đến, hiện giờ hai người đã là loại quan hệ này, Thẩm Phóng còn muốn tìm việc "partime" sau lưng hắn!

Sắc mặt Tiết Diễm nhất thời đen xì, giọng điệu cũng rất nghiêm túc: "Thẩm Phóng Phóng, anh lại tìm việc?"

Thẩm Phóng cũng đã kịp ý thức được mình đã để lộ hết, không muốn kế hoạch bất ngờ của mình cứ như vậy mà bại lộ, lập tức đổi chiều gió: "Không có, anh nghe nhầm rồi. Tôi nói sư phụ nhận việc partime, gần đây tiếp nhận một hạng mục mới, vừa lúc tôi cũng đang có hứng thú cho nên thảo luận với tôi một ít vấn đề."

Lời này nửa thật nửa giả, ngay cả khi Tiết Diễm thật sự đi theo đối chứng với Nghiêm Cẩm cũng không sợ hắn tìm ra lỗ hổng.

Nhưng Tiết Diễm một chữ cũng không tin tưởng.

Hắn chỉ cảm thấy, Thẩm Phóng uống say mà còn biết giấu diếm hắn.

Nghĩ đến giao tình đã đến vài năm của hai người mà hắn chưa từng biết, tâm trạng hắn càng không ổn. Dìu Thẩm Phóng lên lầu hai, hắn nói một câu: "Tôi đi đây, anh tự mình nghỉ ngơi." Sau đó liền xoay người xuống dưới lầu.

Thẩm Phóng ngẩn người, gọi: "Tiết Diễm Diễm!"

Tiết Diễm phớt lờ anh, bước xuống lầu.

"Bảo bối, chờ tôi đã!" Thẩm Phóng liền xoay người đuổi theo, kết quả thân thể say khướt này tốc độ không theo kịp đại não, dưới chân lảo đảo một cái, liền trực tiếp lăn từ cầu thang trên lầu xuống.