Không cần đòi hỏi logic ở não tàn văn nhá =)))))))))
- --------------------
Đây là một quán bar không lớn không nhỏ, hết sức yên tĩnh, giữa bầu không khí thong thả là tiếng ca mềm mại như nước chảy xuôi, chỗ ngồi cũng cách rất xa, phù hợp cho việc tụ họp năm ba bạn bè uống rượu tâm sự.
Trên một ghế dài ở sâu trong quán bar, Tiết Diễm vẻ mặt buồn khổ vừa uống rượu vừa tâm sự với hai người bạn tốt.
"... Tối hôm sau, anh ta vẫn làm một bàn đồ ăn cực kỳ cay, tôi vẫn ăn. Đến ngày thứ ba, tôi vốn quyết tâm phản kháng, kết quả lúc về nhà, anh ta lại nghiêm túc giải thích rằng hai ngày trước tâm trạng không tốt, anh ta cảm thấy có lỗi, xin lỗi tôi rồi làm bánh đậu đỏ cho tôi ăn."
Tạ Thiên Dật cảm thấy mọi việc đến phân nửa không đơn giản như vậy, hứng thú truy hỏi, "Rồi sao nữa?"
Tiết Diễm uống một ngụm rượu, "Sau đó, tôi thấy anh ta ăn nói thành khẩn như vậy, đương nhiên là sẽ tin rồi. Kết quả, anh ta không ngờ lại cho mù tạt vào bánh đậu đỏ. Là mù tạt đó, các cậu hiểu không? Tôi cắn một miếng lớn, nước mắt cũng không còn giữ được." Hắn còn oán giận bổ sung một câu, "Bây giờ anh ta còn chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa."
Tạ Thiên Dật nghĩ đến cảnh tượng kia một chút, vừa thấy tội nghiệp lại vừa thấy mắc cười.
Trịnh Quân bên cạnh vẻ mặt vô cùng thê thảm: "... Khổ thân. Cậu cũng không phản kháng à?"
Tiết Diễm đúng tình hợp lý: "Đương nhiên có! Tôi cũng nổi giận, tôi nói Thẩm Phóng cũng thật quá đáng rồi. Còn chưa kịp phát tác hết thì anh ta lập tức xin lỗi tôi, nói rằng chỉ đùa thôi, hôm sau sẽ nấu cá chua ngọt. Anh ta cũng xin lỗi rồi thì tôi cũng chỉ đành nhịn xuống thôi."
Trịnh Quân nghe câu nói quen thuộc này, trong lòng chẳng thèm để ý.
Quả nhiên nghe thấy Tiết Diễm tiếp tục nói: "Tôi cũng không phải loại dễ lừa như thế, sợ rằng anh ta ra tay lần nữa, hôm sau còn cố ý theo dõi anh ta nấu cơm. Kết quả tên khốn ấy thừa lúc tôi không chú ý liền chọc thủng mật cá, cả con cá đều đắng nghét!"
Tạ Thiên Dật bật cười.
Trịnh Quân vốn nhã nhặn chững chạc cũng sắp không nhịn nổi, "Rồi sao nữa?"
Tiết Diễm: "Anh ta lại nói không cẩn thận, hôm sau sẽ làm một bữa phong phú để bồi thường. Nhưng tôi làm sao có thể tin được nữa! Câu chuyện cậu bé chăn cừu và con sói cũng đã học từ hồi tiểu học luôn mà! Tôi bèn kiên quyết không chịu ăn, chỉ ăn cơm với dưa muối. Kết quả một mình anh ta vô cùng vui vẻ ăn hết đồ ăn, ăn xong còn cười nhạo tôi. Lần này thật sự anh ta không hề động tay động chân!"
Trịnh Quân: "Khổ thân cậu, thắp cho [ngọn nến] này, nhưng mà, phụt -"
"Các người muốn cười thì cứ cười đi." Tiết Diễm buồn bực nhấp thêm một ngụm rượu, "Đây toàn bộ là anh ta đáp lại sau khi tôi tỏ tình mà."
"Ha ha ha ha ha ha -" Tạ Thiên Dật rất muốn bày tỏ chút thương tiếc với bạn tốt nhưng thật sự không nhịn nổi, cười ha hả, "Dùng loại biện pháp này để đáp lại, trừ Thẩm Phóng nhà cậu ra thì đúng là không có ai, ha ha ha ha ha ha."
Tiết Diễm mặt vô cảm, quay đầu nhìn Tạ Thiên Dật đang cười ngặt nghẽo lườm một cái.
Tạ nhị thiếu một bên cười, một bên lấy tay làm thành động tác kéo khóa miệng, tỏ ý không hề lửa cháy đổ thêm dầu.
"Các cậu nói xem anh ta đang suy nghĩ gì? Đồng ý? Không muốn? Đồng ý thì đương nhiên là tốt rồi, không muốn thì có thể từ chối để tôi theo đuổi. Nhưng mà anh ta nói là cần xem xét, sau đó lại là thái độ hiện tại, rốt cuộc là anh ta đang nghĩ gì?" Tiết Diễm quả thực không tài nào hiểu nổi.
Bị "bữa tối tình yêu" của Thẩm Phóng tra tấn gần một tuần, Tiết Diễm cuối cùng cũng không nhịn được, tìm đến bạn bè tâm sự. Hắn hẹn Tạ Thiên Dật cùng Trịnh Quân, cũng là hai người phù rể của mình, tới quán bar này uống rượu, kể lại vài chuyện sau khi tỏ tình, cũng để tìm kiếm chút an ủi và lời khuyên. Không nghĩ tới không những không được an ủi mà lại thu hoạch được một đống cười nhạo vô tình.
Tiết Diễm bi thương cảm nhận được, thế giới này thật sự rất lạnh lùng.
Cuối cùng, Trịnh Quân là người có bạn gái, kinh nghiệm dỗ người rất phong phú, cười xong vẫn nghiêm túc suy nghĩ: "Tôi cảm thấy anh ta không phải là vấn đề không đồng ý, mà rõ ràng là đang tức giận với cậu. Cậu cẩn thận ngẫm lại xem, hôm đó trừ việc tỏ tình thì cậu còn làm cái gì? Hoặc là nói các người còn đã xảy ra chuyện gì?"
Tiết Diễm ngẫm nghĩ một lúc, "Bọn tôi chụp ảnh đôi... Sau đó không cẩn thận để anh ta nhìn thấy bức ảnh kia."
"Tấm ảnh trong ví của cậu?" Trịnh Quân lập tức phản ứng.
"Ừ."
Tiết Diễm nói xong lại mở ví tiền ra, đặt ở trên bàn, cúi đầu theo thói quen lấy tay vuốt ve ảnh chụp thiếu niên, theo đó chọc vài cái, thấp giọng oán giận, "Tại sao anh lại xấu tính như thế chứ."
Thời điểm kia Thẩm Phóng mới chỉ năm nhất, khuôn mặt ngây ngô non nớt hơn bây giờ nhiều lắm. Nhưng trên người anh lại mặc đồng phục cấp ba, sắc đen trắng khiến bản thân cũng trưởng thành chững chạc hơn nhiều, trong ảnh chụp nhìn anh lớn hơn tuổi thực ngày đó một chút.
Đương nhiên, ở trong mắt Tiết Diễm, dù là thế nào thì Thẩm Phóng đều rất đáng yêu.
Nói đến trường trung học của bọn họ cũng rất dở hơi, rõ ràng đã thiết kế một bộ đồng phục nam nữ tương đương, thế mà lại chia thành ba loại màu sắc, năm nhất mặc lục - trắng, lớp 11 lam - trắng, lớp 12 đen- trắng. Mặc dù cũng không tính là đẹp lắm, nhưng càng lên lớp cao thì càng dễ chấp nhận, nghe nói bởi vì để khiến các học sinh mong chờ lên lớp.
Trịnh Quân tự nhiên cũng nhìn thấy ảnh chụp thiếu niên, đồng thời cũng thấy hai chữ "Thẩm Tiềm" trên bức ảnh.
Trong một khoảnh khắc, trong đầu gã hiện lên một suy nghĩ, hoài nghi có khi nào anh xã của Tiết Diễm hiểu lầm cái gì không, dù sao Tiểu Trì, Trường Sinh khi nhìn qua ảnh chụp cũng đều lầm thành A Diễm thích Thẩm Tiềm.
Nhưng suy nghĩ này ngay lập tức bị gã gạt đi.
Người khác không biết hai anh em Thẩm Phóng Thẩm Tiềm, chỉ nhìn tên nên nhận sai thì không tính, chẳng lẽ bản thân Thẩm Phóng còn không nhận ra chính mình?
Huống chi, sự kiện lần trước cũng có ảnh hưởng rất lớn, lại còn chưa quá lâu, ngay cả người ngoài cuộc như gã còn thấy như vừa xảy ra, nhớ hết sức rõ ràng, Thẩm Phóng thân là đương sự thì càng không có lý do gì để quên.
Trịnh Quân, Tiết Diễm cũng hai anh em Thẩm gia đều học tại trường trung học trọng điểm. Khi đó Thẩm Tiềm là học sinh xuất sắc có tiếng, liên tục ba năm giữ chức chủ tịch hội học sinh, toàn trường hầu như không ai không biết. Ngay từ cấp hai, Thẩm Phóng với thân phận "em trai Thẩm Tiềm" cũng rất nhiều người nghe danh.
Loại quan hệ dưới tình hình này, nếu ở các nhà khác chỉ sợ là cậu em trai sẽ sống dưới cái bóng của anh trai mình. Thế nhưng Thẩm Phóng lại là một tên brocon, không chỉ cảm thấy cái thân phận "em trai Thẩm Tiềm" này không có gì không ổn, ngược lại còn hết sức kiêu ngạo, cái gì cũng nghe theo anh trai, thỉnh thoảng còn có thể lấy danh tiếng anh cáo mượn oai hùm.
Trịnh Quân cũng nhớ rõ, bối cảnh của bức ảnh kia là vào ngày tuyên thệ trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học của khóa Thẩm Tiềm. Giáo viên ba khối của trường học đều tham gia, nhân vật chính là khối 12 ngồi ở giữa, hai khối còn lại ngồi ở hai bên xem.
Lúc ấy gã vừa vặn đứng ở bên năm nhất, khi xếp hàng thì hơi chú ý một chút, biết là chủ tịch hội học sinh Thẩm Tiềm sẽ đi lên phát biểu. Kết quả không biết Thẩm Tiềm gặp vấn đề gì mà không đến trường được, giữa lúc thời gian không còn nhiều thì gặp Thẩm Phóng chạy tới xin phép giùm anh trai mình.
Các giáo viên lớp Thẩm Tiềm vốn đã bàn bạc để phó chủ tịch hội học sinh thay lên sân khấu, Thẩm Phóng nghe thấy lại nói mình có bản thảo, đồng phục của anh trai cũng mang đến, hai người bộ dạng giống nhau, hoàn toàn có thể thay anh trai mình lên sân khấu.
Tuy rằng các thầy cô đối với đứa nhỏ nghịch ngợm từ trước đến nay cũng thấy nghi ngờ, nhưng sự tình khẩn cấp, lý do Thẩm Phóng đưa ra lại hết sức hợp lý, hơn nữa khi Thẩm Phóng nghiêm túc rất giống Thẩm Tiềm, bọn họ đều bị anh ta thuyết phục.
Thẩm Phóng mặc đồng phục của anh trai lên sân khấu, bộ dáng nghiêm túc đàng hoàng, ngay từ đầu cũng không gây ra nghi ngờ gì lớn, hết sức thuận lợi đọc xong bài phát biểu.
Các thầy cô đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại thấy trên mặt Thẩm Phóng kéo ra một nụ cười sáng lạn, bắt đầu tự do phát biểu: "... Nhưng mà tôi cho rằng, cho dù đã tới thời điểm này rồi, các học sinh cũng nên chú ý kết hợp giữa học hành và nghỉ ngơi..."
Lúc ấy lãnh đạo nhà trường cùng đa số giáo viên đều cố duy trì thái độ học tập liều mạng, cố gắng hết sức, tuy rằng giáo viên chủ nhiệm của Thẩm Tiềm không đồng ý hoàn toàn với quan điểm này, sau thì cũng xuôi theo, nhưng cũng có chút hướng dẫn bài phát biểu của y theo hướng này. Bởi vậy, khi lời này của Thẩm Phóng vừa thốt ra, tất cả liền cảm thấy có ít nhiều ly kinh phản đạo(*).
(*) ly kinh phản đạo: ngang ngạnh; bướng bỉnh; phản đạo; bất trị; chống đối; phản loạn; trái nguyên tắc; đại nghịch bất đạo; bội bạc
Giáo viên chủ nhiệm của Thẩm Tiềm, vì sợ lộ tẩy mà vẫn luôn cẩn thận quan sát anh, lúc này chảy mồ hôi lạnh đầy người.
Nhưng mà cũng may, kỳ thật đến lúc này, những người trong ban giám hiệu cùng bạn trong lớp còn tập trung nghe phát biểu cũng không nhiều, bởi vì Thẩm Phóng vừa nói vừa cười nên các học sinh cũng chỉ cười trộm, không tạo thành ầm ĩ lớn gì. Mà Thẩm Phóng cũng coi như có chừng mực, không nói thêm nhiều lời đại nghịch bất đạo, nói xong liền chạy khỏi sân khấu.
Chủ nhiệm lớp Thẩm Tiềm sợ bóng sợ gió, cảm thấy bệnh tim lại tái phát. Kết thúc buổi lễ bèn gọi học sinh tới túm Thẩm Phóng, muốn dạy dỗ một chút.
Sau đó Thẩm Phóng liền chạy loạn trong sân trường, vừa chạy vừa cười, khiến cho ông giáo già đứng ở cửa sổ thổi râu trừng mắt, mắng anh, "Thằng nhóc thối tha này", cuối cùng ngay cả "Để nói cho anh trai bây biết" cũng nói ra.
Trò vui thời trung học vốn không nhiều, huống chi hai anh em Thẩm gia cũng được coi là nhân vật đặc biệt trong trường. Chuyện qua đi, toàn bộ trường, nhất là học sinh năm cuối, đối với chuyện này cũng say sưa nói một thời gian.
Kỳ thật không chỉ riêng Trịnh Quân, ở trường học tư nhân bên kia, Tạ Thiên Dật nghe gã kể qua chuyện này cũng hết sức ấn tượng.
Tạ Thiên Dật lúc ấy nhìn ảnh chụp còn hỏi, "Này không phải Thẩm Phóng sao? Sao lại viết tên anh trai vậy?" Sau đó nghe Trịnh Quân giải thích mới hiểu được, cười hơn nửa ngày, nói A Diễm thích người này cũng thật tốt, khi nào chính thức tìm hiểu là được rồi.
Tiết Diễm lại chọc chọc trên mặt thiếu niên Thẩm Phóng, khó hiểu lầm bầm, "Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc anh tức giận cái gì chứ? Hả?"
Tạ Thiên Dật không thể nghiêm túc suy nghĩ mà bắt đầu cân nhắc tà ma ngoại đạo, hỏi hắn, "Bí kíp lần trước tôi đưa cậu đã xem qua chưa?"
Tiết Diễm ngẩn người, nhớ tới cuốn "Chiến lược truy thê của tổng tài bá đạo" Tạ Thiên Dật mang đến trước hôn lễ, giật giật khóe miệng, "Chưa."
Tạ Thiên Dật tích cực PR: "Bao giờ về thì xem đi, thành tâm ắt sẽ linh."
Tiết Diễm trên mặt trưng vẻ "Tôi đã nói cậu đừng mê tín như vậy", trong lòng lại nghĩ, không thì... khi quay về cũng nên xem một chút?
Hai cậu bạn thân trong thời khắc mấu chốt cũng không giúp đỡ được nhiều, Tiết Diễm đành phải tự mình tìm kiếm nguyên nhân, một lúc sau lại tự hỏi, "Các cậu nói xem, có khi nào Thẩm Phóng cảm thấy tôi rất biếи ŧɦái không. Rõ ràng cất giấu ảnh chụp lâu như vậy, quay đầu lại lại nói không biết anh ta."
Lúc này Tạ Thiên Dật cùng Trịnh Quân đều đồng thời im lặng, cảm thấy như bắt được một chút manh mối. Bọn họ cũng cảm thấy hành động này của Tiết Diễm đúng là một lời khó nói hết, nhưng cũng có thể cảm thấy được, xét theo tính cách Thẩm Phóng, nếu thật sự cảm thấy A Diễm là biếи ŧɦái, khi nhìn thấy bức ảnh sẽ không phản ứng như này.
Trịnh Quân hỏi: "Nếu anh ta cảm thấy cậu biếи ŧɦái, thế tại sao lại không trực tiếp từ chối luôn?"
Tiết Diễm đoán: "... Có thể vì hợp đồng chưa tới hạn?" Trịnh Quân và Tạ Thiên Dật đều biết tiền căn hậu quả cuộc hôn nhân của hắn cùng Thẩm Phóng.
Trịnh Quân lắc đầu, phủ định khả năng này: "Anh ta không giống người sẽ bị hợp đồng trói buộc."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu còn chi tiết nào chưa nói với bọn này không?" Tạ Thiên Dật nói.
Tiết Diễm ngẫm nghĩ, bổ sung, "Có một, anh ta nhìn thấy ảnh chụp bèn hỏi tôi."
Tạ Thiên Dật theo bản năng hỏi, "Cậu có cho không?", lập tức ý thức được hiển nhiên chưa cho, lại hỏi, "Tại sao cậu không đưa cho anh ta?"
Vẻ mặt Tiết Diễm không được tự nhiên, "Đây là ảnh chụp đầu tiên của Thẩm Phóng trong tay tôi, vất vả lắm mới lấy được từ phòng giáo viên... Tôi không thể đưa được."
"Vậy thì đúng rồi!" Tạ Thiên Dật cảm thấy đã tìm được nguyên nhân, lo lắng nói, "Cậu bị ngốc dúng không, anh ta muốn thì cậu liền in thêm vài tấm rồi đưa cho không phải tốt lắm sao? Là tôi thì tôi cũng nổi giận, luôn miệng nói yêu tôi nhưng ngay cả một tấm ảnh cũng không đưa cho tôi."
Trịnh Quân lại có cái nhìn khác, "Đây cũng có thể là một nguyên nhân. Nhưng mà tôi cảm thấy, các người vẫn cứ nên hai mặt một lời với nhau là hơn."
Tiết Diễm: "Nhưng mà..."
Tạ Thiên Dật biết hắn da mặt mỏng, chêm vào, "Không cần nói nhiều, tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, muốn vợ hay muốn mặt?"
Tiết Diễm: "... Muốn vợ."