Hôn Ước Lừa Gạt

Chương 9

Trong mắt người quen, tin "Thẩm Phóng kết hôn cùng đàn ông" tạo thành một vụ nổ lớn, rõ ràng kinh hoàng hơn là "Thẩm Phóng thoát kiếp cẩu FA".

Chưa kể người anh kết hôn cùng cũng chẳng phải dạng vô danh chứ.

Đó là Tiết Diễm đó, thanh niên tài tuấn, người thừa kế Tiết gia. Biểu tượng Phóng Phóng nhà chúng ta thế mà lại muốn cưới bạch phú mỹ để leo lêи đỉиɦ nhân sinh!

Thẩm Phóng nhân duyên rất tốt, không chỉ có đồng nghiệp cùng công ty, mà khắp nơi đều là tứ hải giai huynh đệ.

Thiệp mời đám cưới đã được phát, tin đối tượng kết hôn của anh là nam nhân được lan truyền khắp nơi, anh lập tức liền bị vây chặt.

Thẩm Phóng lúc này mới ý thức được, cái câu lần trước Tiết Diễm nói với anh "Dù sao cũng chỉ là giả, nam hay nữ có gì khác nhau" thật ra cũng không phải hoàn toàn chính xác.

Mọi việc vẫn là rất khác nhau. Ít nhất, nếu đối phương là một cô gái, anh sẽ không lâm vào tình huống này.

Chẳng hạn, một anh chàng cao một mét chín, nặng hơn hai trăm cân (*) toàn thân vạm vỡ ôm ngực như một cô vợ nhỏ lẩm bẩm, "Bây giờ người ta thấy Thẩm Tiểu Phóng là cúc hoa lại căng thẳng, rất sợ đó nha."

Hoặc như, đồng nghiệp nam đột nhiên ôm chầm lấy Thẩm Phóng thút thít, "Chúng ta quen nhau lâu như vậy tại sao cậu lại không cần tôi? Hai người một người là thiếu gia nhà giàu nơi phồn hoa vô số hấp dẫn, một người là kỹ sư mỗi ngày đều trạch trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, không có tiếng nói chung thì sẽ không hạnh phúc đâu hu hu hu..."

Chẳng hạn, một đồng nghiệp nữ xoắn xoắn váy nói, "Phóng Phóng, nếu đó là cậu thì tôi sẽ không phiền để cậu chen vào giữa tôi và ông xã đâu ~ Ai da chính miệng người ta nói ra thì thật ngượng ngùng mà ~"

Hoặc như, cậu bạn cùng trường ngày xưa thở dài, "Thẩm Phóng Phóng! Không phải là cậu thẳng tuột à? Chúng ta từng cùng nhau! Những ngày tháng tươi đẹp ngồi bên đường ngắm mỹ nữ! Tất cả đều là giả dối sao?"

.......

May mắn là Thẩm Phóng thừa hiểu mấy câu nói giỡn của đồng bạn này nên cũng đã chuẩn bị vài câu ứng phó, chẳng hạn như "Đã có tôi rồi thì sao Diễm Diễm có thể để ý người khác", "Hai chúng tôi nhất kiến chung tình, tình đầu ý hợp sẽ không bị thế lực tà ác chia rẽ đâu", "Bọn tôi sẽ không chấp nhận người thứ ba", "Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy Diễm Diễm, tôi biết tôi cong veo luôn rồi", vân vân linh tinh, lời kịch dự trữ cực kỳ phong phú.

Sau nhiều bài học, Thẩm Phóng càng có thêm kinh nghiệm, diễn cực kỳ tình cảm.

Sau đó bị một đám cẩu độc thân chói đến mù mắt đuổi theo đánh: "Show ân ái thì cút di!"

Hầu như cả ngày nay, Thẩm Phóng đều trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.

Thậm chí đến giờ nghỉ còn có đồng nghiệp cùng với lãnh đạo đến trêu đùa anh, mãi đến giờ tan tầm, anh nói phải tới bệnh viện mới được buông tha.

Mà trong lúc Thẩm Phóng tới bệnh viện thăm anh trai, ở một địa điểm khác, anh cũng không biết rằng tiểu đồng chí Tiết Diễm của anh cũng lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng tương tự.

Tiết Diễm đứng ở cửa, trong lòng có chút hối hận không thể nói nên lời.

Hôm nay tan tầm sớm, vừa về đến nhà hắn đã nhận được điện thoại của Thẩm Phóng, "Anh đã về nhà chưa?"

Tiết Diễm lạnh nhạt nói: "Vừa về."

"Ồ xin chào ~ anh có mua đào vàng không?"

"Có mua."

Thẩm Phóng lại hỏi tiếp, "Nhà chúng ta có bí ngô không?"

Tiết Diễm bình thường không chú ý việc trong nhà có đồ ăn gì, nhưng hôm trước xem Thẩm Phóng làm bánh su kem cũng vừa vặn chú ý đến nơi thường đặt bí ngô nay trống không, "Không có."

"À, được rồi." Thẩm Phóng nhẹ nhàng, "Vậy anh đi mua một trái được không? Phải chín một chút. Nhân tiện mua thêm mấy trái xoài."

Dường như chú ý tới hắn đang do dự, Thẩm Phóng như nhớ tới cái gì bèn bổ sung một câu, "À quên, tôi xin lỗi, chắc hẳn anh sẽ không đi mua đâu. Hay anh nhờ người mua vậy?"

Trong nháy mắt, Tiết Diễm như cảm nhận được một tiếng cười nhạo đầy vi diệu, bèn thốt lên phản bác, "Mua đồ ăn thôi mà cần nhờ người khác? Tôi đi cũng được."

Thẩm Phóng cũng không khách khí với hắn, cười nói, "Thế nhân tiện mua thêm một con cá, còn sống nha, bên ngoài đẹp một tí. Không cần quá lớn đâu."

Tiết Diễm: "..."

"Được không? Cách nhà chúng ta một cây số về phía đông có một cái chợ lớn, mọi nguyên liệu đều là đồ tươi sống."

Tiết Diễm khẽ cắn môi, "Biết rồi. Anh đang ở đâu vậy?"

"Tôi vừa từ bệnh viện về, cũng sắp về tới nhà rồi. Đợi tôi về rồi trổ tài nấu ăn sau ~"

"Có một thằng nhóc từ trưởng bối muốn tới chơi, anh về nhà sớm còn chiêu đãi nó một chút." Lạnh lùng nói xong câu này, Tiết Diễm bèn ngắt điện thoại.

Sau đó hắn bèn từ chối đề nghị lái xe đi cùng của lão quản gia, tự mình lái xe đến cái chợ Thẩm Phóng nhắc tới.

Lúc này hắn mặc tây trang đi giày da, ngọc thụ lâm phong đứng ở chợ đầu mối, người tới người lui bất kể tuổi tác giới tính đều mua đồ ăn cực kỳ thuần thục, mà hắn thì lại không như vậy. Mờ mịt nhìn một loạt quầy hàng, cuối cùng cũng hiểu được cái gì mà chuyên môn hóa sắp xếp.

Gần cổng chợ nhất là một ông chú bán nguyên liệu nấu lẩu, cực kỳ nhiệt tình, thấy Tiết Diễm bèn tích cực chào mời, "Cậu đẹp trai, mua thịt dê không, tráng dương bổ thận."

Tiết Diễm nhìn ông một cái, ngữ điệu nghiêm túc, "Cháu không cần bổ thận."

Đám người xung quanh cười vang.

Những người xung quanh ông chú đều rất quen thuộc với ổng, thấy thế bèn đi theo trêu đùa.

"Cậu đẹp trai, mua gan lợn đi, tác dụng bổ máu đấy."

"Cậu đẹp trai, mua xương này, bổ sung canxi nha."

"...."

Tiết Diễm: "..."

Rốt cuộc tại sao mình lại đến đây! Lại còn đi một mình!

Đến lúc Thẩm Phóng trở về nhà, Tiết Diễm vẫn chưa về, mà thằng nhóc con nhà trưởng bối cũng chưa đến.

Anh hết sức vui vẻ đi vào phòng bếp, lấy một ít sữa chua cho vào tủ lạnh sáng nay ra, cắt thêm ít xoài bỏ vào.

Trong tủ lạnh còn hơn nửa chỗ bánh su thiên nga hôm qua làm, có vẻ Tiết Diễm không thích thật.

Nhưng mà ngay lúc đó quản gia đi vào, nói cho anh Hoắc thiếu gia đến chơi.

Thẩm Phóng vài giây mới kịp phản ứng, nhận thức được người tới có lẽ chính là thằng nhóc mà Tiết Diễm nhắc tới, vội vã bỏ hũ sữa chua còn chưa kịp ăn xuống đi ra ngoài.

Ngồi trên sô pha phòng khách là một thiếu niên bộ dạng rất tốt, mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, tuổi tác cũng không tính là nhỏ, nhìn qua cỡ mười bảy mười tám tuổi. Nhưng mà so với họ thì cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

Nhớ tới lời cảnh báo của Tiết Diễm, Thẩm Phóng chủ động đón người, tươi cười chào hỏi, "Xin chào, Tiểu Hoắc."

Hoắc tiểu thiếu gia nhấc mí mắt, ngạo mạn nhìn anh một cái, "Ai cho anh gọi như vậy?"

Ồ, cũng là một thằng nhỏ không dễ sống chung.

Thẩm Phóng lập tức thuận theo, "Thế cho hỏi tôi cần gọi cậu là gì?"

Thằng nhóc hừ lạnh một tiếng, không đáp, "Diễm ca ca đâu?"

Thẩm Phóng bị câu "Diễm ca ca" khiến toàn thân nổi đầy da gà, "Anh ấy không ở đây, còn chưa về nhà nữa."

"Hừ tôi không tin! Hay là anh ấy trốn đi để không phải gặp tôi?"

"Không phải. Sao lại như vậy được?" Thẩm Phóng nhẹ nhàng, "Trước tiên cậu hãy ở đây đợi anh ấy một chút. Muốn uống nước trái cây hay sữa?"

Thật ra trên bàn trà đã đặt ấm trà cùng đồ điểm tâm, nhưng Thẩm Phóng cảm thấy nhóc này sẽ không thích vị trà.

Hoắc tiểu thiếu gia do dự một chút, "... Cà phê."

"Cái này thì tôi không biết ở đâu." Thẩm Phóng nhìn về phía quản gia, "Cà phê?"

Quản gia mỉm cười, "Để tôi gọi người làm."

"Thôi bỏ đi." Hoắc tiểu thiếu gia lập tức nói, "Hôm nay uống nước trái cây vậy." Nghĩ ngợi một chốc bèn nhanh chóng bổ sung, "Phải là dâu tây."

Rất nhanh đã có người bưng nước dâu tây tới, Hoắc tiểu thiếu gia liếc trộm Thẩm Phóng một cái, thấy anh không chú ý bèn vui vẻ uống một ngụm.

Thẩm Phóng cảm thấy nhóc này khá thú vị, đợi đến khi thằng nhóc uống gần xong anh mới hỏi, "Cậu có muốn thử chút sữa chua không? Tôi có làm một ít, cũng có thể thêm dâu tây cho cậu."

Hoắc tiểu thiếu gia rõ ràng muốn từ chối, miệng vừa mở ra, bản tính ăn hàng lại không cho phép cậu thốt ra từ "không": "... Nhìn thái độ anh tha thiết như vậy, tôi sẽ cố chấp nhận vậy."

Thẩm Phóng cười ra tiếng, lại bị thằng nhóc kia hung dữ trừng mắt một cái.

Anh đi vào trong bếp lấy một hũ sữa chua, cắt thêm dâu tây bỏ vào, rồi lấy cả chỗ bánh su thiên nga cùng hũ sữa chua xoài khi nãy của mình bưng ra ngoài.

Hoắc tiểu thiếu gia nhận hũ sữa chua, cảm thấy hứng thú với chỗ bánh su, mặt nhăn nhó hỏi, "Đây cũng là anh làm hả?"

"Đúng vậy, ăn thử một cái đi."

Thằng nhóc nhanh chóng đánh bay một cái bánh nhân chocolate, bĩu môi, "Khó ăn chết." rồi nói thêm, "Để tôi nếm thử thêm cái nhân kem."

Ăn thêm một cái nhân kem, "Cũng chẳng ngon gì cả. Để tôi nếm thử cái khác, có lẽ hương vị sẽ khác."

Lần lượt từng cái, thằng nhóc ăn sạch toàn bộ tám cái bánh su.

Lúc này mà nói khó ăn thì cũng ngu quá, nó nhìn thoáng qua Thẩm Phóng, miễn cưỡng nói, "Ăn cũng tạm được."

Thẩm Phóng cười cười, "Ăn chút sữa chua đi."

Nó liền ngoan ngoãn dùng thìa xúc một muỗng sữa chua to nhét vào miệng.

Thẩm Phóng, "Từ từ thôi. Còn chưa hỏi tên cậu là gì?"

Hoắc tiểu thiếu gia miệng toàn là dâu tây, vẫn chưa được giác ngộ chút nào, hừ một tiếng, "Ồ, thế thì để tôi giới thiệu trước. Tôi là Thẩm Phóng, là đích phóng không bị cản trở. Còn cậu?"

Nghe đến thế, đối phương lại ngẩn người, nhanh chóng nuốt xuống sữa chua trong miệng, lặp lại: "Thẩm... Phóng?"

"Đúng rồi."

Cậu ta đánh giá Thẩm Phóng từ đầu đến chân, lại hỏi, "... Anh từng đổi tên hả?"

"Không có, từ nhỏ đã tên như vậy rồi. Tại sao lại hỏi như vậy?"

Hoắc tiểu thiếu gia không nói gì, trên mặt hiện ra một loại cảm xúc hỗn loạn, giữa phẫn nộ, đồng tình cùng những tâm tư khác, biểu tình cực kỳ vi diệu.

"Không có gì." Cậu ta chậm rãi nói, "Tôi là Hoắc Tiểu Trì. Đừng gọi tôi là Tiểu Hoắc, nên gọi là Tiểu Trì."

- -------------

(*) 200kg Trung = 100kg của mình thôi nha =)))))